Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng Khâu là một hòn đảo nhỏ nằm tách biệt hoàn toàn với miền đất liền hoa lệ. Ở đây, mọi người chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt và dệt may lưới.

Cuộc sống nơi đảo vắng tuy có chút túng quẩn và khó khăn, song những người dân trên đảo vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với nhau từng miếng ăn mảnh áo.

Nói đến trình độ và điều kiện truyền thông, so với đất liền thì đảo Hưng Khâu vẫn còn rất lạc hậu, người khá giả lắm chắc cũng chỉ sắm được một cái radio hay đại loại là một cái điện thoại, hoặc giàu hơn chút nữa thì có thể mua được một cái tivi.

Những đứa trẻ ở Hưng Khâu khi đến tuổi cũng chỉ có thể được học chữ cho biết, ai muốn con mình đỗ đạt hay học cao hơn nữa thì phải bỏ ra một số tiền lớn để vào đất liền ăn học. Nhưng số người chịu chi tiền cho con cái vào đất liền ăn học vẫn còn rất ít đối với miền đất đảo xa xôi như Hưng Khâu. Đa số bọn trẻ trên đảo đều không hy vọng hay mơ mộng gì tới việc học hành tới nơi tới chốn, hằng ngày chúng chỉ tập trung vào việc đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, cuộc sống chính là cơ cực ngay khi vừa mới lọt lòng.

Tiêu Chiến cũng là một trong số những đứa trẻ bất hạnh đã và đang tồn tại trên đảo Hưng Khâu, tuổi thơ và một phần tuổi trẻ của anh dường như đã bị vùi chôn nơi hòn đảo này.

Vốn là đứa trẻ mồ côi từ bé, Tiêu Chiến từ nhỏ đã phải cực khổ sống cùng bà. Ba mẹ anh đều đã qua đời từ khi anh còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Thi thoảng anh có nghe bà mình nói rằng ba mẹ anh đang ở một nơi nào đó rất xa và họ vẫn luôn dõi theo anh. Nhưng khi đã lớn hơn một chút rồi thì anh mới nhận ra, họ sẽ chẳng thể nào quay về được nữa. Bất hạnh chưa dừng lại ở đó, vào hai năm trước, bà anh cũng bất ngờ trở bệnh nặng rồi qua đời. Vậy là chỉ còn có mỗi một mình anh bám trụ trong căn nhà mà bà để lại.

Hằng ngày, anh phải dậy sớm để theo thuyền ra biển đánh bắt, có khi còn phải theo thuyền đi buôn hàng hoá. Do làm công nhật nên đến cuối ngày anh sẽ được nhận tiền thù lao và ra về vào lúc xế chiều.

Tuy cuộc sống có chút cơ hàn và khó khăn, song anh vẫn luôn giữ cho mình trạng thái lạc quan nhất có thể. Anh luôn dốc sức làm việc thật chăm chỉ, chỉ mong sao bản thân có thể kiếm đủ tiền để vào đất liền, tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn theo đúng di nguyện của bà. Nhưng có lẽ mong ước đó còn quá xa vời, nó thật sự quá xa xỉ đối với một người kiếm được đồng nào hay đồng đó, cơm ngày ba bữa không đủ no như anh.

Và như thường lệ sau khi được bác chủ thuyền trả lương xong, Tiêu Chiến đi chào tạm biệt mọi người trong đoàn thuyền rồi thu dọn đồ đạc để ra về. Vậy là  lại kết thúc thêm một ngày dài làm việc nữa.

Trên đường trở về, anh tiện đường ghé qua chợ mua một ít gia vị vừa vặn hết ở nhà, cũng không quên mua dư vài ba con cá thu để nấu cơm tối.

Và sau khi mua xong, anh quyết định rẽ sang con đường tắt ven biển để về... Con đường này thường ngày đã vắng, đến tối lại càng trông vắng vẻ hơn.

Thả bộ theo lối mòn dẫn về nhà. Thi thoảng Tiêu Chiến lại đưa tay lên chỉnh lại khoá áo khoác của mình, miệng cũng không ngừng xuýt xoa vì cái lạnh của biển. Thời tiết năm nay có lẽ sẽ vào đông sớm hơn mọi năm...

'Bịch'

Do đang mãi mê suy nghĩ về điều gì đó, mắt đồng thời cũng không chịu nhìn về phía trước nên anh đã vô tình vấp phải thứ gì đó trên đường, ngay lập tức mất đà rồi ngã oạch xuống đất. Đồ đạc trên tay cũng vì thế mà rơi hết xuống, nằm ngổn ngang trên đất.

"Thật là, ai lại vứt rác ở giữa đường thế này...!"

Tiêu Chiến nhăn mặt, thầm than trời trách đất mấy câu. Than xong thì cũng lồm cồm bò dậy, cẩn thận kiểm tra vết xước nhỏ trên mu bàn tay mình rồi vội vàng quay sang nhặt lại đống đồ đạc rơi trên đất. Nhặt đồ xong, anh định bụng ngoái lại mắng cái túi rác kia một câu thì...

"Ê cái t.....! Ôi mẹ ơi giật cả mình!"

Trái ngược với suy nghĩ của anh, vật anh vừa vấp phải không phải là một túi rác. Nếu là mấy thứ bình thường khác thì chắc anh sẽ không quá bất ngờ đâu, nhưng vật anh vừa vấp phải lại là một người nào đó!

Cái đầu tiên mà anh nhận định được đó chính là giới tính của người kia, chắc chắn một điều luôn là giới tính nam!

Người kia đang trong tư thế ngồi gục mặt xuống đất, lưng dựa vào tường... và trông cậu ta cũng khá là trẻ tuổi. Mà hình như cậu ta không phải người trên đảo, nhìn thế nào thì anh cũng thấy cậu ta rất lạ, nói chính xác hơn là chưa gặp qua bao giờ. Tuy mặt mũi cúi gằm xuống đất nhưng anh vẫn có thể chắc chắn cậu ta không phải người ở Hưng Khâu. Nhìn cách ăn mặc của cậu ta thôi thì cũng đủ biết rồi. Hẳn là ra đây để thăm họ hàng?

"Này cậu gì ơi? Này? Ngoài này trời lạnh lắm đừng ngủ ở đây, cậu mau về nhà ngủ đi..."

Anh tiến đến, khẽ lay lay vai nhưng người kia vẫn không có chút phản ứng gì. Anh tự nghĩ trong đầu, chắc lại là mấy thanh niên mới lớn, tập tành rượu chè xong rồi say bí tỉ đến không biết đường về đây mà.

'Bịch'

"Ôi mẹ ơi!"

Lần thứ hai Tiêu Chiến bị doạ cho bạc vía. Người kia đang trong tư thế ngồi bỗng nhiên ngã lăn xuống đất khiến anh có chút hoảng, vội nhích người ra xa.

"Uống say đến mức này sao?"

Cố giữ cho bản thân thật bình ổn, anh tiến tới gần quan sát người kia. Trời hiện tại cũng đã tối, ánh đèn đường vắng lại còn rất mờ nhạt nên anh không thể nào nhìn rõ được mặt của cậu trai kì lạ kia. Nhưng hình như áo cậu ta dính gì thì phải, là nước sơn hả? Không đúng... phía trên đầu cậu ta cũng có rỉ ra một ít chất lỏng tối màu trông giống như là...

"Aaaaa!!!"

Anh hoảng sợ hét lên, cả người truyền đến một trận run kịch liệt, sợ hãi lùi về sau.

Trên người cậu ta toàn là máu! Có rất nhiều máu! Đúng là xui xẻo thật, máu chảy nhiều như thế có khi nào là đã chết rồi không...!? Sao tự dưng lại vấp phải cục hoạ thế này!

Còn đang hoảng loạn trong mớ suy nghĩ tiêu cực của bản thân, một bàn tay yếu ớt bỗng dưng nắm lấy cổ chân anh.

Ngay lúc này, bao nhiêu sự hoang mang cùng sợ hãi đều thi nhau đổ dồn về khiến cơ miệng anh không thể nào hoạt động được, chỉ có thể ú ớ lên mấy tiếng vô nghĩa.

Vì quá hoảng sợ, anh không chút kiêng nệ mà rút mạnh chân về. Như bị hành động đột ngột của anh làm cho đau, người kia không nhịn được mà kêu lên mấy tiếng thật đau rồi cầu cứu.

"Cứu.. t...ôi đi..làm ơn.."

"C-cậu vẫn chưa chết sao??" Anh tròn mắt ngạc nhiên, nỗi sợ hãi cùng lo âu ban nãy cũng đã phần nào vơi đi.

"...làm ơn.... cứu tôi..."

Người kia hướng đôi tay run rẫy về phía anh cầu xin, lẩm bẩm được vài ba chữ xong liền ngất đi luôn.

"Này? Cậu còn sống thật không vậy? Này...."

Đến gần và xác định người kia vẫn còn thở, Tiêu Chiến liền thở phào nhẹ nhõm.

"Thật là...thiếu chút nữa thì doạ chết tôi rồi..."

Gương mặt bê bết máu cùng tiếng kêu đau của cậu ta thành công khiến anh cảm thấy có chút mủi lòng. Nếu bỏ cậu ta ở lại đây một mình trong tình trạng này thì đúng là có hơi tàn nhẫn. Có thể là cậu ta đã đánh nhau với ai đó, nhưng nhìn cách ăn mặc của cậu ta lịch sự thế này thì chắc không phải rồi. Hoặc cũng có thể cậu ta đã bị người ta hại nên mới thành ra thế này, hay đây là tụi xã hội đen thanh toán lẫn nhau vậy??? Mà thôi kệ, là lý do gì cũng được, cứu người vẫn quan trọng hơn.

Lôi hết can đảm cùng sức lực vốn có của bản thân ra, anh cẩn thận nhấc người kia đặt lên lưng mình. Một tay giữ lấy người một tay ôm lấy đồ. Một mình anh mang vác đủ thứ trên người, chật vật mãi mới có thể đưa được người kia về. Cũng may đường buổi tối khá vắng vẻ nên không ai nhìn thấy anh vác một người lạ trên lưng về cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro