Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong. Uông Trác Thành giúp Tiêu Chiến nấu sẵn một nồi cháo để ở trong bếp, phòng khi người kia tỉnh dậy sẽ có cái để ăn.

Còn về phần Tiêu Chiến, anh đem hết chén dĩa ra ngoài sân rửa, xong thì lại vào trong nhà quét dọn lại một chút. Làm tới làm lui, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần mười một giờ đêm.

"Sao cậu còn chưa về nữa?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi khi thấy Uông Trác Thành vẫn còn đang ở trong nhà mình. Thường thì sau khi ăn tối xong hắn sẽ về nhà ngủ ngay.

Cả hai đã thân thiết với nhau từ nhỏ, công việc của mỗi người cũng có phần bận rộn nên cả hai đã thống nhất là sẽ ăn cơm ở nhà Tiêu Chiến, còn tối đến thì nhà ai nấy ngủ. Nhà Trác Thành cũng chỉ cách nhà anh mỗi một cái rào.

Lúc trước khi còn sống, bà của Tiêu Chiến sẽ là người nấu cơm cho cả hai ăn, nhưng sau khi bà mất thì cả hai cũng phải tự lực, thay phiên nhau nấu cơm mỗi ngày. Ai về trước thì nấu cơm, người còn lại về sau sẽ nấu món và dọn dẹp. Nhà của Tiêu Chiến cũng như nhà của Uông Trác Thành, nhà của Uông Trác Thành cũng như nhà của Tiêu Chiến. Chưa kể trước kia bà của Tiêu Chiến cũng rất yêu thương Trác Thành, coi hắn chẳng khác gì con cháu trong nhà mà nuôi dạy. Và Uông Trác Thành cũng giống Tiêu Chiến, hắn cũng là một đứa trẻ mồ côi.

"Đã trễ rồi, cậu còn định ngồi đây tới khi nào nữa?"

Dây dưa tới hơn mười một giờ đêm, Uông Trác Thành vẫn cứ ngồi lì ở trong nhà của Tiêu Chiến, nhất quyết không chịu về.

"Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây cùng cậu, biết cái đứa kì quái kia tối nay có làm gì cậu không." Uông Trác Thành nói trong khi tay vẫn còn đang bận sửa lại cái cần câu cá.

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy thì xùy một tiếng.

"Làm gì là làm gì? Cậu ta đang bị thương sao có thể làm gì được tôi, cậu lo xa quá rồi, mau đi về nhà ngủ đi ở đây không đủ chổ cho cậu ngủ đâu."

"Tôi không về. Lúc trước tôi từng hứa với bà là sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt, tôi tuyệt đối không thể nuốt lời. Để cậu ở lại một mình, lỡ cậu có xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói với bà thế nào?"

"Thôi được rồi được rồi, muốn ngủ lại thì ngủ. Lúc nào cậu cũng đem bà tôi ra để biện bạch. Ở lại thì lát nữa cậu ngủ trên chõng đi."

Uông Trác Thành hơi xanh mặt khi nghĩ tới cảnh bị muỗi đốt cùng cái lạnh giữa đêm khi ngủ trên chõng, xong vẫn hùng hổ nói.

"Được! Ngủ thì ngủ!"

Nhà có mỗi hai cái giường đơn, người kì lạ vừa cứu được kia nằm một cái, anh một cái, Trác Thành cũng chỉ có thể nằm trên chõng.

Doạ ngủ trên chõng vậy mà hắn vẫn ngoan cố không chịu đi về. Tiêu Chiến đành lấy thêm một cái chăn dày nữa ném sang cho hắn, riêng bản thân chỉ giữ lại một chiếc chăn mỏng. Tắt đèn xong xuôi, anh ôm gối chăn leo lên giường đi ngủ.

Cuộn tròn người lại trong chiếc chăn mỏng tanh, lăn qua lộn lại hơn nữa đêm, anh không sao chợp mắt được. Anh lo ngày mai cả anh và Trác Thành đều phải đi làm sớm, đến chập choạng tối mới trở về nhà, rồi cậu trai kia ở nhà biết phải làm thế nào đây...?

Suy đi nghĩ lại hết một hồi lâu, cuối cùng anh cũng mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy thì trời cũng đã gần sáng. Thật ra ban đầu anh không có ý định dậy sớm vậy đâu, do Uông Trác Thành cứ liên tục gọi nên anh mới phải mắt nhắm mắt mở mò dậy đi rửa mặt. Thường ngày anh rất tự giác, chỉ là do hôm qua thức hơi khuya nên hôm nay có chút mệt mỏi mà muốn ngủ tiếp.

"A Chiến! Ra ăn sáng mau lên!" Uông Trác Thành vừa nói vừa dọn đồ ăn lên bàn.

"Tới liền!"

Tiêu Chiến sau khi đánh răng rửa mặt xong thì cũng ngồi vào bàn cùng Uông Trác Thành, cả hai cùng nhau bắt đầu bữa sáng như thường lệ. Ăn bánh bao và uống canh nóng.

"Tôi có làm cơm trưa cho cậu rồi này. Là khô cá mặn và canh dưa chuột." Uông Trác Thành nói, xách ra một chiếc túi đựng cơm đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến.

"Cảm ơn cậu A Thành." Anh mỉm cười.

"Cảm ơn cái gì chứ... À mà này, còn cái cục nợ nằm đó cậu tính sao đây?" Uông Trác Thành nhướng mắt về phía người vẫn còn đang nằm bất tỉnh ở trên giường.

"Tôi cũng không biết, hôm nay tôi tính xin nghỉ một bữa để ở nhà xem cậu ta thế nào."

"Cậu bị điên à?? Nghĩ xong rồi nhịn đói cả lũ hay gì??" Uông Trác Thành căng tròn mắt nhìn anh.

"Nhưng chúng ta cũng đâu thể để cậu ta ở nhà một mình được."

"Thôi thì tống cậu ta đi nhanh đi! Chúng ta cho cậu ta chỗ ở cả đêm như vậy đã là nhân từ lắm rồi!"

"Làm vậy có tàn nhẫn quá không? Dù gì cậu ta cũng đang bị thương. Đuổi cậu ta đi như vậy tội nghiệp lắm."

"Tội nghiệp cái rắm! Cậu tỉnh lại giùm tôi cái đi đồ đần, nhìn kĩ lại đi tôi với cậu mới là tội nghiệp nè. Ở đó thương với chả hại cho người khác."

"Nhưng mà..."

"Tôi nói tống đi là tống đi!!! Không cho ở lại đây nữa!" Uông Trác Thành tức giận nói, bỗng nhiên đứng phắt dậy, đi đến lay tỉnh người kia.

"Này! Dậy ngay đi! Rời khỏi đây mau lên!"

"A Thành! Cậu làm gì kì cục vậy, cậu ta đang bị thương đấy!" Tiêu Chiến có chút hoảng, vội đến can ngăn hành động thô lỗ của Uông Trác Thành.

"Cậu buông tôi ra đi A Chiến...! Này! Tôi kêu cậu đấy cậu có nghe không!?? Dậy mau lên đừng có nằm ăn vạ ở đây rồi liên lụy tụi này!!"

Uông Trác Thành miệng không ngừng quát tháo, một hai muốn dựng đầu người kia dậy cho bằng được mới thôi.

"Ư..h..."

Nghe tiếng ồn ào của cả hai, người đang nằm trên giường khẽ nhăn mày, cổ họng do thiếu nước nên có phần đau rát, khó chịu phát ra một vài thanh âm khô khốc. Nó chầm chậm mở mắt lên, khó khăn đảo mắt nhìn xung quanh.

"Cậu tỉnh rồi!" Tiêu Chiến thấy người kia đã tỉnh liền vui mừng ngồi xuống bên cạnh hỏi han đủ thứ.

"Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?? Có còn đau không? Cậu ổn chứ??"

"Tỉnh rồi thì biến lẹ lẹ giùm, đừng có ở đây làm tốn thời gian của người khác!"

Nó đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại hoảng sợ bật ngồi dậy lùi về phía sau khi nghe Uông Trác Thành lớn giọng mắng mình.

"A Thành, cậu đừng như vậy nữa!" Tiêu Chiến khẽ nhăn mặt.

"Cậu đừng sợ, A Thành không có ý gì đâu." Tiêu Chiến vỗ vai nó trấn an.

"Giờ nói cho tôi biết. Tên của cậu là gì, cậu đến từ đâu?".

"Tôi..."

Nó có chút ngập ngừng... Tên của nó? Nó không biết tên mình là gì cả. Hỏi nó là ai đến từ đâu thì nó lại càng không biết.

"Sao vậy?" Tiên Chiến lại hỏi nó.

"Nói đi, cậu tên gì?"

"Tôi... tôi không biết..." Nó ngập ngừng đáp.

"Rồi xong, gặp ngay đứa ăn vạ thật rồi! Thời buổi nào còn chơi cái trò mất trí. Cậu nhìn đi nhà chúng tôi không có cái gì để cho cậu ăn đâu, nghĩ sao lại chọn ngay hai thằng nghèo rớt mồng tơi này vậy?!" Uông Trác Thành vừa nói vừa kéo tay nó đi khiến nó đã hoảng nay lại càng hoảng hơn.

"A Thành! Cậu đừng như vậy nữa cậu ta sẽ bị đau đấy!" Tiên Chiến lại lần nữa can ngăn hành động thô bạo của Uông Trác Thành.

Hắn trở nên bực dọc, lớn tiếng nói: "Tiêu Chiến tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có ngây thơ như vậy nữa, nó vào nhà chúng ta là có mục đích cả đấy!"

Tiêu Chiến cũng chẳng chịu thua, gân cổ cãi lại hắn: "Cậu cũng đừng có bảo thủ như vậy nữa! Nhìn cậu ấy đi xem cậu ấy có giống một đứa chuyên đi ăn vạ không?? Cậu ấy cũng chẳng rãnh rỗi tới mức tìm đến một cái đảo hoang xong tự làm mình bị thương để vào nhà chúng ta kiếm ăn. Dáng người cậu ấy nho nhã như vậy, cậu bảo người ta ăn vạ là ăn vạ kiểu gì??"

"A Chiến, tôi nói cậu đần thì cậu lại không chịu, chính cái vẻ ngoài này của nó sẽ giết chết cậu đấy chứ ở đó mà tin tưởng nó. Cứ giữ nó lại đi rồi có ngày nó bắt cậu đem bán luôn cũng chẳng ai hay!"

"A Thành, cậu suy nghĩ xa xôi quá rồi!" 

"Tôi nghĩ xa xôi như vậy cũng vì ai? Cũng vì tôi muốn tốt cho cậu thôi! Tôi không muốn bị bà quở trách chỉ vì không bảo vệ được cậu!"

"Sao cậu cứ đem bà tôi ra để nói thế??"

"Không nói vậy sao cậu chịu nghe lời tôi???"

"Tôi không cãi với cậu nữa!"

"Chắc tôi muốn cãi với cậu! Tôi đi làm đây, cậu cứ ở đấy mà lo cho nó đi, rồi sẽ có một ngày nó đem cậu đi bán!" Nói rồi, Uông Trác Thành liền hậm hực rời khỏi nhà.

Cái tên Uông Trác Thành này cũng thật là... Tiêu Chiến có nên nói với bác hàng xóm, bớt cho hắn xem ké mấy loại phim hành động lại hay không? Xem mấy cái phim đó riết rồi cứ suy diễn lung tung.

Bỏ qua chuyện của Uông Trác Thành. Tiêu Chiến quay sang nhìn nó, cười nhẹ nhàng nói: "Cậu đừng sợ, A Thành nói vậy thôi chứ cậu ấy không có ý gì đâu."

"Mà cậu thực sự không nhớ tên mình là gì sao?" Tiêu Chiến hỏi. Ngay lập tức nó liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Không nhớ gì hết luôn hả?" Anh lại hỏi, nó lại tiếp tục lắc đầu.

"Tên người thân, địa chỉ nhà cậu đều không nhớ?" Anh kiên nhẫn hỏi thêm.

Lần này nó cuối thấp mặt, lắc đầu tuyệt vọng. Nó thật sự không nhớ gì về mình cả, một chút cũng không. Tên của nó, gia đình của nó, nó đến từ đâu, tại sao nó lại bị thương. Nó hoàn toàn không biết và cũng không nhớ bất kì điều gì về bản thân.

Thấy hỏi thêm nữa cũng vô ích, anh đành hỏi nó đã đói bụng chưa và may mắn thay nó vẫn còn biết đói bụng là gì.

Ngay sau cái gật đầu của nó, anh liền vào trong hâm nóng lại nồi cháo mà Uông Trác Thành đã nấu. Chén cháo nóng đã được nó húp sạch chỉ trong vòng chưa đến mười giây.

"Ấy ấy ăn từ từ thôi nóng lắm đấy!" Tiêu Chiên vội ngăn nó lại khi thấy nó nuốt ừng ực bát cháo nóng vào.

"Aww! Nóng...nóng!!!" Nó la lên ngay khi vừa húp sạch một chén cháo nóng. Đầu lưỡi truyền đến một cảm giác nóng rát khiến nó chịu không nổi, phải liên tục lè lưỡi ra.

"Uống nước vào nhanh lên!"

Tiêu Chiến đưa cho nó một cốc nước. Nó vội vàng cầm lấy ực một hơi hết sạch, còn thở một cái đầy thoả mãn. Cơn nóng rát xé lưỡi khi nãy cũng dịu dần đi. 

"Xem ra hôm nay tôi phải nghỉ làm buổi sáng rồi..." Tiêu Chiến thở dài. Nếu sáng không theo tàu đi đánh bắt được thì buổi chiều anh đành phải đi phân loại cá để kiếm chút đỉnh tiền, còn phải trả tiền thuốc đã nợ Trác Thành vào hôm qua.

"Để tôi tìm cái áo khác cho cậu thay, áo cậu dính máu hết rồi."

Nói rồi anh liền đi đến giá treo quần áo tìm cho nó một cái áo thun, cỡ áo của cả hai cũng xấp xỉ nhau nên nó có thể mặc được áo của anh.

Sau khi thay áo xong thì nó ngồi yên ở trên giường, đảo mắt nhìn anh bận rộn chạy tới chạy lui làm cái gì đó. Hiện tại nó chẳng biết mình phải làm gì ngoài việc ngồi nhìn ngắm đồ vật xung quanh, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn anh một cái.

Ngồi một lúc lại thấy chán, nó đứng dậy đi lanh quanh nhà, hết lấy cái này rồi lại lấy cái kia, chẳng mấy chốc nhà anh đã lộn xộn hết lên vì nó.

"Ấy ấy! Đừng đụng vào! Đấy là ảnh thờ của bà tôi mà!" Tiêu Chiến giựt lấy tấm ảnh của bà mình trên tay nó, nhanh chóng kéo nó ngồi lại giường.

"Cái đó là tro bếp! Không thể ăn được đâu trời ơi!" Anh khổ sở kéo nó ra ngoài để rửa miệng cho nó, chỉ vì nó vừa nhét cả đống tro bếp vào mồm.

"Ê! Đừng uống nước trong chậu rửa! Bẩn lắm!" Anh vội ngăn nó lại ngay khi nó vừa định bưng cả cái chậu nước lên để uống "Khát nước sao không nói với tôi chứ?? Nước này không thể uống được đâu biết chưa!"

"Đừng có hái mấy cái đó! A Thành sẽ giết cậu đấy."

Nếu nó đụng vào mấy cái chậu cây nhỏ của Trác Thành thì hắn chắc chắn sẽ giết nó... và cả anh nữa.

Tiêu Chiến khổ sở kéo nó vào trong nhà. Cứu ai không cứu, lại cứu ngay một đứa không bình thường. Thần trí dở dở ương ương thế này thì sao mà anh chịu nổi. Định giữ cậu ta lại chăm sóc một buổi, bây giờ lại thành ra chịu không nổi. Kiểu này chắc anh phải đưa nó cho cảnh sát Lý, để ông ấy sớm lo liệu vụ này rồi.

"Xong rồi! Chúng ta đi thôi." Anh choàng một cái khăn ấm vào cổ cho nó. Một tay anh xách đồ, một tay giữ chặt lấy tay nó dẫn đi ra ngoài.

"Đi...đi đâu?" Nó tròn mắt nhìn anh.

"Đi đến đồn cảnh sát, ở đó họ sẽ giúp cậu tìm được người thân."

"Người thân...?"

"Phải, tìm được người thân rồi thì cậu sẽ biết tên mình là gì. Như vậy có thích không?" Anh cười tươi hỏi nó.

"Thích...!" Nó gật đầu liên tục.

"Tốt, vậy bây giờ chúng ta đi thôi." Anh dắt tay nó ra khỏi cửa, nhưng bỗng nhiên nó lại níu tay anh lại.

"Sao vậy??" Anh hỏi nó "Không muốn đi tìm người thân sao?"

"Tên..." Nó chỉ tay vào anh.

"Ý cậu hỏi là tên tôi?"

Nó gật gật đầu. Anh liền cười tươi đáp:

"Tôi tên Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến..." Nó lặp lại tên anh.

"Phải, là Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến..."

"Được rồi, bây giờ chúng ta đi đến đồn cảnh sát. Phải đưa cậu đến đó nhanh, tôi còn phải đi làm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro