Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Tiêu Chiến chia tay Nhất Bác trong sự tiếc nuối.
" Chiến ca, không phải ta đã hứa ở bên nhau trọn đời ư, tại sao lại phải làm vậy với em chứ?"
" Chuyện này chỉ tới đây thôi, anh đi đây!"
" Tiêu Chiến, anh đứng lại cho tôi. Anh chỉ xem tôi là đồ chơi, chơi xong thì vứt à?"
" Anh không có, chỉ là... Chỉ là... Thôi, anh nói chuyện tình của chúng ta kết thúc rồi, tạm biệt"
Anh bỏ đi, để lại cậu nhóc bơ phờ, những hàng nước mắt chảy dài trên mắt cậu. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu khóc.
Đương nhiên cảnh đó cũng bị anh nhìn thấy, thấy cậu nhỏ mà mình yêu phải khóc vì tình yêu dang dở này, anh cũng khóc theo nhưng chợt nhớ ra, tối nay anh sẽ bay tới Mỹ nên lại về nhà lấy đồ để rời đi.
Cha mẹ cậu đương nhiên cũng biết chuyện cậu chia tay với Nhất Bác nên cũng cảm thông cho con trai.
Chuyện anh đi Mỹ, không ai trừ phụ huynh của 2 gia đình, và đã hứa là sẽ không nõi gì với Nhất Bác.
Về phần Nhất Bác, đêm đó, cậu không thể ngủ được chỉ ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Nhớ lúc đó, anh đưa cậu đi khắp nơi, nhớ về ngày hẹn hò đầu tiên của hai người trên đồng hoa cải vàng, nhớ tất cả về cậu.
Sáng hôm sau, tâm tình cậu đỡ hơn một chút thì cậu bỗng chợt nghĩ ra, sao hôm qua mình không gọi cho anh ấy nhỉ.
Nghĩ rồi cậu lấy điện thoại ra, vào wechat thì thấy tài khoản wechat của anh đã không còn. Cậu gọi vào số của anh thì thấy số máy đó cũng không còn. Mọi đường liên lạc của cậu với anh đều bị anh chặn.
Cậu chỉ còn cách chạy sang nhà anh, nhưng cha mẹ anh ấy bảo anh ấy du học rồi, cậu có hỏi địa điểm thì mọi người nhất quyết không nói. Cậu hết cách rồi, đành phải quên anh đi, là anh chia tay cậu, là anh làm cậu tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro