Chương 23#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác và anh ôm nhau trên giường rất lâu, vì là còn buổi chiều nên cả hai không thể ngủ được, lúc này Tiêu Chiến tay anh đang ngịch thân thể sáu múi săn chắc của cậu, miệng thì lại mỉm cười thích thú,

"Chiến Chiến, anh muốn đi đâu " Tiêu Chiến đang nằm, đột nhiên phát hiện ra một đều gì đó, lập tức ngồi bật dậy, khiến Nhất Bác đang ôm anh hưởng thụ cũng phải bất ngờ, liền nắm lại tay anh mà hỏi,

"Anh đi uống thuốc, không sẽ gặp gắt rối lớn đấy " Tiêu Chiến quay sang Nhật Bác nhìn cậu nói, vì cả hai đang đóng phim là người của công chúng anh hiện tại không thể có thai ngay lúc này được,

"Sao lại phải uống thuốc, anh sang thêm cho em một đứa cũng được mà " Nhất Bác nghe xong nhanh chóng kéo anh lại nằm đè trên người cậu mặt gian nói,

"Nhất Bác không được đâu, anh sẽ bị thất nghiệp thật đó " Tiêu Chiến nghiến răng rồi lấy tay véo má cậu một cái,

"Em sẽ nuôi anh " Nhất Bác nhận cái véo má của anh, thật sự không đau chút nào, rồi cậu hôn nhẹ lên môi anh sau đó thành tâm nói,

"Đừng đùa nữa, lúc này không được đâu " Tiêu Chiến lắc đầu không đồng ý, vì cả hai đang đóng phim cùng nhau đã nữa phần phim nên tuyệt đối không thể mang thai được,

"Thôi được rồi, anh hứa với em sau này sẽ sanh con cho em được không, nhưng bây giờ không thể được đâu " Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền cúi đầu buồn bã, thì Tiêu Chiến thấy vậy liền hôn lên môi cậu một cái rồi hứa với cậu sẽ sanh thêm một đứa cho Nhất Bác,

"Anh hứa rồi đấy " Nhất Bác nghe vậy và được anh hôn một nụ hôn, cậu liền vui vẻ tâm trạng cũng tốt hơn liền ôm anh vào lòng đè anh hôn thật say đắm,

Lúc cả hai đang tình tứ với nhau trên giường đột nhiên có điện thoại từ cả hai cùng một lúc, là trợ lý của họ gọi, nói là ngày mai đến lượt đoạn của cả hai phải diễn, nên sáng mai tám giờ đến rước,

"Chiến Chiến, chúng ta đi ăn đêm được không " cả hai mọi người một góc nghe xong, Nhất Bác đột nhiên rũ anh đi ăn đêm,

Tiêu Chiến lập tức gật đầu đồng ý, sau đó cả hai mặc quần áo đơn giản đeo khẩu trang và nón vào cùng nhau đi ra ngoài,
Cả hai đang bàn là muốn ăn gì, Tiêu Chiến thì muốn ăn lẩu Trùng Khánh, nhưng Nhất Bác không cho vì là buổi tối sợ anh ăn cay sẽ không tốt cho bao tử, Tiêu Chiến cũng nghe lời cậu không ăn, sau đó Nhất Bác quyết định dắt anh đến một nơi,

"Nhất Bác, đây là " Nhất Bác đưa anh đến tiệm ăn, mà lúc trước Tiêu Chiến hiểu lầm Nhất Bác về vụ cậu và cô bé đấy ăn ở tiệm này, đột nhiên anh liền xấu hổ mà cúi đầu xuống,

"Ở đây đồ ăn ngon lắm, rất hợp với khẩu vị của anh và em " Nhất Bác nhìn anh cúi đầu liền quay người anh lại đối diện với mình, rồi nâng cằm anh lên mỉm cười nói,

"Nhất Bác xin lỗi, trước đó đã... "

"Chuyện này đã qua chúng ta đừng nhắc lại được chứ, vào thôi nào " Tiêu Chiến nhìn cậu lời anh đang nói, chưa nói hết thì Nhất Bác đưa một ngón tay lên môi anh, mỉm cười bảo anh hãy quên hết mọi chuyện đó đi vì cả hai đã làm lành với nhau cũng đang vui vẻ, nói xong Tiêu Chiến cũng nghe lời cậu, Nhất Bác thấy vậy liền nắm lấy tay anh đi vào bên trong quán,
"Chiến Chiến có ngon không " cả hai vào bên trong quán, là được ngồi bên trong phòng VIP vì Nhất Bác đã đặt sẵn bàn từ lúc còn ở trong khách sạn,

"Ừm rất ngon " Tiêu Chiến gật đầu lia lịa ăn rất nhiều, đúng là những món rất hợp khẩu vị của cả hai, tuy nó không phải đồ cay nhưng lại rất nhiều ngon,

"Chiến Chiến sinh nhật vui vẻ, tuy còn vài ngày nữa mới đến, nhưng em muốn tặng cho anh trước " Tiêu Chiến đang ngồi ăn đột nhiên thấy Nhất Bác đứng lên tiến đến gần anh quỳ một chân xuống tay cầm một cái hộp bên trong là một chiếc nhẫn,

"Nhất... Nhất Bác " Tiêu Chiến vì bất ngờ nên không nói gì được cả cứ lắp bắp tên cậu,

"Chiến Chiến, hãy là người của em suốt đời này, và em sẽ nguyện ý mãi bên anh, sẽ không nói dối anh bất kỳ đều gì nữa, sẽ không làm anh phải khóc và buồn nữa, anh có đồng ý ở bên em kiếp này không " Nhất Bác cầm hộp nhẫn nói liền một hơi ra nhưng trong lòng mình,

"Nhất Bác, ngay từ đầu chúng ta gặp nhau anh đã là người của em rồi " Tiêu Chiến tay che lại miệng nước mắt rưn rưn muốn khóc vì anh quá hạnh phúc, rồi đưa tay ra cho Nhất Bác đeo vào,

"Chúng ta sẽ đeo nhẫn ngón giữa là ngón nhẫn cưới, vì đây là đều duy nhất của chúng ta làm ra, chỉ hai chúng ta, anh xem đây là nhẫn một cặp đấy " Nhất Bác nhanh chóng lấy nhẫn ra đeo vào ngón giữa cho anh, và dặn anh đây là nguyên tắc của cả hai là đặc biệt ngón giữa là ngón đeo nhẫn cưới, và Nhất Bác cũng đưa tay ra cậu cũng có một chiếc tuy hai chiếc nhẫn không giống nhau, nhưng nó là nhẫn một cặp còn là nhẫn cưới,

Thật sự Tiêu Chiến rất vui lập tức nhào vào người Nhất Bác ôm lấy cậu, lúc này anh vui đến nỗi không còn tâm trạng để ăn nữa, cứ ngồi nhìn chiếc nhẫn cười đến nỗi không ngậm được mồm,

Nhất Bác ngồi đối diện thấy anh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đến vui vẻ, cậu cũng vui theo, không lâu sau cả hai ăn xong rồi ra về, lúc về đi ngang qua một tiệm cửa hàng tiện lợi, Nhất Bác đột nhiên dừng lại bảo anh đứng bên ngoài đợi cậu nhanh chóng đi vào bên trong khoản một lúc rồi ra,

Lúc ra trên tay còn ôm một bao đồ ăn vặt cho anh, để khi quay phim đến khuya cho anh ăn, và cậu còn mua thêm một thứ rất có ít cho cả hai,

Lúc đi bộ về nhà cả hai nắm tay rất tình tứ, vì là buổi tối và đeo khẩu trang đội nón nên mọi người không nhận ra hai người, nên cứ như là đôi nam đang yêu nhau mà thôi,

"Chiến Chiến anh xem em mua thứ gì nè " lúc về đến khách sạn, cả hai ngồi trên ghế nghỉ ngơi vì cứ đi bộ từ tiệm ăn về nên rất mệt, Tiêu Chiến vừa mới ngồi uống ngụm nước liền muốn phun nước ra hết,

Nhất Bác đưa ra một họp bao cao su, là đồ bảo hộ cho Tiêu Chiến khi cả hai làm việc đó, cậu không muốn anh uống thuốc nữa vì uống thuốc không tốt cho cơ thể và sẽ ảnh hưởng đến đứa bé sau này, vì vậy lúc nãy cậu quyết định đi vào cửa hàng tiện lợi mua nó, để phòng chánh việc anh mang thai,

"Nhất... Nhất Bác, thứ này em muốn dùng nó " Tiêu Chiến ngại ngùng khi thấy đồ bảo hộ, lập tức hỏi Nhất Bác,

"Muốn tốt cho anh, anh đừng uống thuốc nữa, và... Em muốn dùng nó ngay bây giờ " Nhất Bác liền cười gian xé một cái, lập tức nhào vào người anh đè anh dưới thân mình,

"Nhất Bác ngày mai phải quay đừng để lại dấu hôn... Ah... " Tiêu Chiến xấu hổ liền bảo cậu đừng để lại dấu hôn vì ngày mai còn phải quay phim, nhưng anh chưa kịp nói thì Nhất Bác đã hôn lên cổ anh và cả hai lại làm một trận đến khuya,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro