Chương 34#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh và Nhất Bác phải chuẩn bị thật kỹ vì cả hai phải ra sân bay để về Lạc Dương tham nhà ăn tết cùng với gia đình, cả hai lúc chuẩn bị xong xuôi, sau đó mới được chị trợ lý của cả hai gọi điện bảo là đến đón hai người,

"Nhanh lên nào Chiến Chiến " Nhất Bác đang ngồi mang giày, đột nhiên điện thoại gọi đến là chị trợ lý của cậu gọi,

"Lão Vương, em xem đều tại em đấy, giờ mông và eo anh rất là đau đây này " Tiêu Chiến từ phòng đi ra tay xách một đóng đồ, nào là vali balo lớn, giỏ Nike màu trắng của cậu mà anh mới vừa giặt cho Nhất Bác,

"Xin lỗi, hôm qua em làm hơi nhiều " cùng lúc đó Nhất Bác mang giày đã xong, cậu nhanh chạy đến giúp anh cầm những đồ, rồi bỏ chúng xuống đất, sau đó ôm lấy eo anh, tay cậu đột nhiên luồn vào trong quần xoa mông cho anh, rồi cười gian tà,

"Tránh ra khỏi người anh mau, tay em đang làm gì đấy, bỏ ra mau " Tiêu Chiến xấu hổ,liền bực bội anh nhanh chóng ra sức đẩy Nhất Bác ra, nhưng không được vì cậu ôm anh quá mạnh,

"Áh... Đừng mà, ngón tay của em " Tiêu Chiến cảm nhận được ngón tay của Nhất Bác đang đưa vào bên trong cửa hậu của anh, lập tức nhạy cảm khiến thân thể anh không chịu được,

"Tha cho anh, về nhà chúng ta làm tiếp nha" Nhất Bác liền cười gian, rồi ghé vào vành tai anh mà nói, nói xong còn hôn lên vành tai đang đỏ rực, vì anh đang xấu hổ,

"Đi thôi nào, đưa hết đồ em xách cho, anh đeo cái túi này hộ em là được " Nhất Bác cười vui vẻ thích thú khi đùa giỡn với anh, sau đó không đùa với anh liền rút tay ra khỏi quần anh, rồi lấy hết đồ đạc từ anh mà đi ra ngoài,

"Được... Được rồi, đi thôi nào " Tiêu Chiến lập tức lấy lại tâm trạng rồi nắm lấy tay Nhất Bác và cả hai cùng nhau đi xuống gara vì cả hai xe trợ lý điều đợi hai người bên dưới,

"Hẹn em ở trên máy bay nha " cả hai không đi cùng một chiếc xe vì sợ fan only nên cả hai mới tách ra mỗi người đi một chiếc, nhưng lại bay cùng một chuyến với nhau, còn là cùng ghế một cặp ngồi chung với nhau nữa,

Tiêu Chiến lúc này ở sân bay tách ra mỗi người một nơi vì lượn fan cũng khá đông vì từ lúc đóng Trần Tình lệnh được nữa phần của bộ phim, thì cả hai đã có thêm lượng CP, cũng có Only chuyển qua làm Fan CP nữa, anh và Nhất Bác phải tách ra đi, ngay cả ngồi đứng chờ cũng mỗi người một nơi,

"Anh cho hai vệ sĩ qua bảo vệ anh Chiến đi, em tự lo cho mình được " Nhất Bác đi từ xa, thấy lượng fan theo Tiêu Chiến quá đông, nên đã bảo anh vệ sĩ chính của mình phái hai người vệ sĩ khác qua bảo vệ cho anh,

"Được " Anh vệ sĩ lập tức nghe theo lời dặn của của cậu nhanh chóng bảo hai người vệ sĩ qua Tiêu Chiến,

"Sao em ngốc thế " Tiêu Chiến mắng thầm Nhất Bác vì đột nhiên thấy vệ sĩ của Nhất Bác qua bảo vệ mình, vì anh làm như vậy là để hút fan theo anh, để Nhất Bác đi cho dễ dàng, vậy mà bây giờ em ấy còn chia hai vệ sĩ của em ấy cho mình thật ngốc mà,

Sau đó cả hai phải ngồi chờ đợi đến khi chuyến bay xấp cất cánh, trước khi ngồi chờ cả hai đều nhắn tin cho nhau trong điện thoại, chơi game cùng nhau, rồi gọi về cho mẹ Nhất Bác ở Lạc Dương biết mình và Tiêu Chiến sắp về, sau đó giờ bay đã đến mới ngưng mà đi lên máy bay,

"Chiến Chiến, ngủ chút đi dựa vào vai em này, khi nào đến em gọi anh dậy " Nhất Bác và anh ngồi chung ghế đôi, sau đó máy bay cũng cất cánh, cậu lập tức dịu dàng bảo anh dựa vào vai mình mà ngủ,

"Em cũng ngủ đi, một lúc có người gọi chúng ta dậy mà " Tiêu Chiến cũng mỉm cười bảo cậu cũng cùng ngủ theo anh luôn, vì hôm qua Nhất Bác sức qua nên làm hơi nhiều khiến cả hai chỉ ngủ được có vài tiếng, anh buồn ngủ cậu ấy cũng buồn ngủ thôi,

"Không sao, em không buồn ngủ " Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, sau đó tay chạm vào đầu anh, đưa đến vai mình cho anh ngủ, tất nhiên là cậu không buồn ngủ rồi, hôm qua làm rất nhiều khiến tinh thần cậu sáng hôm nay rất thoải, rất sảng khoái đó đa,

"Ba mẹ, chúng con về rồi đây ạ " chuyến bay cuối cùng cũng đã đến nơi, sau đó cả hai mới bắt xe đi về đến nhà, cũng may cho hai người, là bởi vì Lạc Dương không có fan theo đến đây nên cả hai mới đi cùng nhau về nhà,

"A... Babi, baba, hai người về rồi, con thật sự rất nhớ hai người " cả hai vừa bước vô đến nhà, Điềm Điềm lập tức nhanh chóng chạy ra nhảy vào người Tiêu Chiến,

"Ai da, con trai Babi lâu qua không gặp, nhìn con lớn quá rồi nè " Tiêu Chiến cũng lập tức bỏ hết hành lý xuống, và thấy thằng bé chạy đến mình, anh nhanh chóng ngồi xuống ẩm con vào lòng,

"Con trai, đủ rồi đấy, qua Baba ẵm con " Nhất Bác ghen với chính con trai nhỏ bé của mình, vì thấy nó và anh cứ ôm ấp với nhau, cậu liền đưa tay giựt thằng bé khỏi tay Tiêu Chiến,

"Nhất Bác, em ghen với chính con trai mình luôn sao " Tiêu Chiến thấy vẻ mặt của Nhất Bác liền biết cậu là đang ghen với thằng bé, anh lập tức phì cười,

"Nào hai đứa mới về chắc mệt lắm, mau đưa mẹ, mẹ đem lên phòng giùm con " Nhất Bác nhìn anh với vẻ mặt ngượng xấu hổ giận dỗi anh, khi biết anh nhận ra mình đang ghen với con trai mình, sau đó không nói gì chỉ ẵm thằng bé, sau đó ba và mẹ Nhất Bác cũng đứng ở đấy xem cảnh ba người họ hạnh phúc mà ông bà mừng lắm,

"Không sao đâu mẹ, con đem lên được " Tiêu Chiến khách sáo, ngượng ngùng với mẹ Nhất Bác, sao có thể làm vậy được, lập tức nói, xong rồi quay qua nhìn Nhất Bác, cậu thấy cử chỉ anh ra hiệu, sau đó cậu bỏ thằng bé xuống nhanh chóng đem hành lý đi lên lầu,

"Con lại khách sáo rồi, chúng ta là người một nhà mà " mẹ Nhất Bác nhìn cậu mỉm cười khi thấy Nhất Bác nghe lời vợ mà đem hành lý lên lầu, sau đó mới mỉm cười với Tiêu Chiến rồi ôn nhu nói với anh,

"Dạ sao có thể để người làm vậy được ạ, cứ để cậu ấy giúp con là được rồi ạ " Tiêu Chiến cũng mỉm cười nhẹ nhàng ôn nhu nói với bà,

"Anh ấy nói đúng đó mẹ, đây là chuyện làm chồng như con nên làm mà " Nhất Bác đưa đồ lên lầu xong sau đó đi xuống bồng Điềm Điềm, rồi vọng ra nói với vẻ kiêu ngạo,

"Thằng nhóc này, con đã thay đổi và trưởng thành hơn rồi đấy, vậy là ba mẹ vui rồi, không cần lo A Chiến sẽ khổ vì chăm sóc một đứa trẻ to xác như con đấy " bà lập tức cóc nhẹ lên đầu Nhất Bác, bà vừa bực vừa vui khi nghe đứa con trai mình nói như thế, cuối cùng cả hai đứa nó cũng hạnh phúc bên nhau,

"Mẹ " đúng chính xác là Nhất Bác đã thay đổi từ khi gặp lại anh và cả hai cùng nhau chung sống, những cử chỉ không còn con nít nữa, ít nhộm tóc, ít đeo khuyên tai, lúc có cả hai đi tham gia bất kỳ sự kiện gì đó Nhất Bác không hề nhộm tóc đeo khuyên tai, và những hành động của cậu cũng đã thay đổi, trước đó hay khoe cơ thể sáu múi trước nơi quay hình, nay đã không còn nữa, 
"Con nó mới về, em cứ để hai đứa nghỉ ngơi trước đi, chúng nó về đây ăn tết với chúng ta là hạnh phúc lắm rồi " ba Nhất Bác thấy vậy vui vẻ trong lòng, liền đi đến ôm lấy eo bà, sau đó nhẹ nhàng nói với bà,
"Mẹ đang nấu cơm, hai đứa mau đi tắm rửa rồi xuống đây ăn " mẹ Nhất Bác muốn khóc vì quá hạnh phúc, sau đó nghe ba Nhất Bác nói như vậy bà lập tức chợt nhận ra bà đang nấu cơm ở dưới bếp, sau đó còn bảo cả hai mau tắm rửa rồi cùng cả nha ăn cơm trưa,

"Mẹ, con phụ người " Tiêu Chiến lập tức cởi bỏ nón và Áo khoác ra, rồi chuẩn bị xoăn tay Áo lên, muốn cùng bà xuống bếp phụ,

"Không cần đâu con, mẹ nấu cũng gần xong rồi, với lại con mới về mà! Mau đi tắm rồi xuống đây ăn " nhưng mẹ Nhất Bác lắc đầu không cho, nhất quyết bảo anh hãy đi lên lầu chuẩn bị, còn xuống nhà dùng cơm,
Tiêu Chiến nghe vậy không cải lại bà, anh liền gật đầu, sau đó cùng Nhất Bác đi lên lầu,

"Baba, sao lại đuổi hài nhi ra chứ, con muốn cùng nhau tắm với babi " Nhất Bác với Tiêu Chiến đi lên lầu, nhưng Tiêu Chiến lại ẵm theo Điềm Điềm, Nhất Bác tức giận giật thằng bé trên tay anh và đuổi nó ra khỏi phòng, thằng bé lập tức tổn thương nên đã mếu máo muốn khóc,

"Con trai, con có muốn một tiểu muội muội không " Nhất Bác thấy nó muốn khóc liền ngồi xuống ngang với thằng bé mà nhìn nó nói, Điềm Điềm nghe vậy liền gật đầu,

"Vậy con hãy ngoan ngoãn nghe lời ba, con hãy đi xuống cùng với ông bà nội, ba và babi sẽ cho con một tiểu muội muội được không " Nhất Bác xoa đầu dỗ dành nó, mỉm cười nhẹ nhàng rồi hứa sẽ cho nó một tiểu muội muội, sau đó thằng bé nghe lời, ngay lập tức nín khóc rồi mỉm cười gật đầu lia lịa, rồi mới quay đi xuống dưới nhà,
__________________________
Dịch corona, nên cô au được nghỉ làm, cô au sắp nghèo đến nơi rồi, và dịch đã trở nặng cô au khuyến cáo các cô hạn chế ra đường nha, với lại chúng ta chung tay phòng chống dịch, các cô hãy giữ gìn sức khỏe đó nha, ilove you các cô... 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro