1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Top 3 hot search!!
#1 Trang phục thi đấu siêu ngầu của Hồ Hạ, chói mắt hơn cả chiếc cúp của Vương Nhất Bác!
#2 Chiến thắng huy hoàng của tay đua Vương Nhất Bác.
#3 Giải đua xe đầy kịch tính]

"Tôi không phục!" Vương Nhất Bác bất mãn, đập điện thoại xuống bàn ăn, miệng không ngừng phàn nàn, "Người chiến thằng là tôi cơ mà!"

Cái tên Hồ Hạ kia thì có gì hay ho? Tính ra hắn cũng chỉ về thứ nhì. Người chiến thắng giải đấu đó là cậu! Là Vương Nhất Bác này! Thế nào mà cậu lại nằm sau tên Hồ Hạ kia? Quả thực không thể chấp nhận được!

Người đại diện Chu lau mồ hôi, vội chạy đến vỗ về cậu, "Cậu Vương bình tĩnh, lần này cư dân mạng thật sự quá nổi loạn, công ty không cách nào đẩy hot search này xuống được. Chỉ vừa đẩy nó vài phút, sau liền vượt lên đầu bảng một cách dễ dàng."

"Ý ông là tôi không bằng Hồ Hạ kia?"

Mẹ nó ông dám nói phải xem!

"Không phải, ý tôi không phải như thế. Là do công ty không thể xử lý việc này tốt."

"Tôi không chấp nhận việc này, các người phải tìm mọi cách đưa người chiến thắng là tôi lên đầu bảng tìm kiếm!" Cậu cứng đầu nói, tay phải không ngừng siết chặt điện thoại. Thật sự là vô cùng phẫn nộ!

"Cậu Vương, việc này thật sự rất khó a. Hiện tại bài viết về trang phục của Hồ Hạ..." Quản lý Chu ngập ngừng, đưa tay lau mồ hôi.

"Làm sao?"

Ông hít sâu, quyết định nói ra, "Hiện tại bài viết về trang phục thi đấu của Hồ Hạ, nhiều gấp ba lần bài viết về chiến thắng của cậu Vương."

Nét mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc cứng đờ, tay cầm điện thoại cũng chợt buông lỏng. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên quái dị lạ thường.

"Toi rồi." Quản lý Chu lầm bầm, đầu không ngừng cúi xuống, trong lòng hiện tại như đang bị dí lửa vào, nóng ruột đến muốn chết đi được!

Sự cương ngạnh của Vương Nhất Bác rơi vào hố sâu, sâu đến không còn sót một chút nào cho cậu. Quản lý Chu chẳng khác nào vừa ngầm xác định, tên Hồ Hạ kia quả thực nổi tiếng hơn cậu nhờ vào bộ quần áo thêu hoa văn con đại bàng kia. Cậu thắng hắn ta trên đường đua bằng tốc độ, nhưng lại thua hắn trên mạng xã hội vì một bộ quần áo!

Đối với Vương Nhất Bác, chuyện này không khác nào thiêu rụi hình tượng của cậu. Ngộ nhỡ có người phát hiện ra điểm khác lạ này và lan truyền nó, chẳng phải không lâu sau các mặt báo sẽ dán đầy tin [Vương Nhất Bác thế mà lại bị trang phục của Hồ Hạ đẩy ra sau đuôi!] sao?! Không thể chấp nhận được!

Nghĩ đến đây, cậu mất bình tĩnh đập điện thoại lên bàn với khuôn mặn ẩn hiện nỗi căm phẫn, khiến quản lý Chu đang trầm ngâm giật mình.

Ông khẽ gọi, "Cậu Vương, cậu không sao chứ?"

Ông nhìn mặt tôi có giống như đang không sao không!

Tuy vậy, ngoài mặt vẫn đối với ông một vẻ lạnh lùng, thờ ơ hỏi, "Ông có cách nào để xử lý chuyện nào không?"

"Tôi, tôi nghĩ là có. Giám đốc công ty có quan hệ khá tốt với một nhà thiết kế nổi tiếng. Thiết nghĩ, nếu có thể mời được người đó thiết kế một bộ cho cậu, chắc hẳn sẽ gây được không ít sự chú ý của cư dân mạng."

"Được, ý hay." Vương Nhất Bác gật gù, trong lòng thầm cảm thán ý tưởng của quản lý Chu.

"Vậy tôi sẽ tìm cách liên lạc với nhà thiết kế đó, phiền anh ta gửi về một bản thiết kế trang phục đua xe cho cậ-"

"Không cần gửi về, mời hẳn về đây."

"C-cậu Vương? Như thế sẽ rất tốn công, cũng tốn thời gian nữa. Chi bằng..." Ông lắp bắp giải thích, thế mà lại bị Vương Nhất Bác không thương tiếc ngắt lời.

"Chi bằng mời anh ta về làm riêng, tôi sẽ luôn có mẫu mới. Những tay đua khác cũng sẽ không mời anh ta về được, sẽ không bị đụng hàng."

"..."

"Ông nghĩ xem, chúng ta mời được, công ty khác tất nhiên cũng sẽ mời được. Chi bằng chiếm luôn nhà thiết kế đó, dứt khoát triệt một con đường của người khác."

"..." Chỉ có mình cậu thèm để ý vấn đề này thôi! "Được được được, ý của cậu Vương quả thật không tồi. Tôi sẽ cố gắng thương lượng với anh ta."

"Được, ông có thể đi rồi." Vương Nhất Bác khuất tay, sau đó lại bất chợt gọi ông lại, "Mà khoan đã, nhà thiết kế đó tên gì?"

"Tiêu Chiến."

*****

"Nhà thiết kế riêng?" Tiêu Chiến nhíu mày, có hơi bất bình với ý kiến người nọ đưa ra.

Quản lý Chu ở bên kia khoa trương nói, không ngừng nịnh nọt Tiêu Chiến, "Phải phải thưa cậu Tiêu. Vương Nhất Bác nhà chúng tôi rất mong có thể hợp tác lâu dài từ cậu. Nghe danh cậu đã lâu, cậu Vương không khỏi-"

"Nhưng tôi chuyên về thiết kế nội thất mà?"

"Khụ khụ." Câu khen thưởng quá đà của quản lý Chu bị cắt ngang bởi cơn ho sù sụ.

"Ông ổn chứ?"

"..." Không ổn chút nào! Vốn chỉ nghe nhân viên truyền tai nhau về một nhà thiết kế giỏi giang bạn của giám đốc, vì Vương Nhất Bác mà vội vàng liên lạc. Bây giờ mà từ chối, chắc chắn sẽ làm xấu mặt cậu, quản lý Chu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, "Ổn, tôi ổn. T-tuy rằng cậu Tiêu đây chuyên về thiết kế nội thất, nhưng tôi có xem qua một vài bản thiết kế quần áo của cậu. Quả thực một tài năng a."

Tiêu Chiến một mặt lãnh đạm với lời khen kia, hơi chần chừ lên tiếng, "Tôi sẽ suy nghĩ kĩ về việc này. Gặp ông sau."

"Được được được. Chúc cậu Tiêu một ngày tốt lành." Ông thở phào, may mà anh ta không có nghi hoặc gì. Bằng không, nếu phát hiện ông là mời nhầm người thì cái mạng già này coi như đi tong. Thôi thì cứ cầu nguyện cho cậu Tiêu này từ chối.

"Ông cũng thế." Tiêu Chiến gác máy, dựa lưng vào ghế sau trầm ngâm.

Theo những gì anh biết, Vương Nhất Bác qua miệng người đời là một tay đua cao lãnh, cái gì cũng không quan tâm trừ tốc độ. Hôm nay đột nhiên gọi tới muốn nhờ anh thiết kế trang phục đua xe, có phải là hơi kỳ quái rồi không?

Hơn nữa, mời Tiêu Chiến về làm nhà thiết kế riêng, nghe vô cùng vô lý. Anh dù gì cũng là một nhà thiết kế nội thất, thế mà lại được mời về vẽ quần áo. Việc này chắc chắn không hề đơn giản, bọn họ cùng lắm là có ý đồ gì đó.

Tiêu Chiến đưa tay xoa sống mũi, nhắm mắt suy tư, bộ dạng lúc này trông vô cùng soái. Nếu họ có kế hoạch ngầm, chắc chắn dù anh có từ chối cũng sẽ chẳng được để yên. Đến nước này rồi, chỉ có thể thuận theo dòng chảy, ngoài ra cũng có thể vạch trần ý đồ của công ty bọn họ.

Anh tiêu soái nhấc điện thoại lên, gọi lại cho quản lý Chu.

"Xin chào quản lý Chu. Lời mời của ông, tôi đồng ý."

Quản lý Chu "..." Mẹ nó! Quả thật ông trời không nhìn thấu tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro