Tiêu Chiến 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X về đêm, khung cảnh hiện ra sầm uất đến mức ngột ngạt, hai bên đường chi chít những toà nhà cao tầng, những quán ăn sang trọng đầy những vị khách thượng lưu.

Trên con đường mùi nhựa mới từng dòng xe chạy tấp nập qua lại, trên vỉa hè cũng nhộn nhịp bởi dòng ngừoi đi bộ, những âm thanh, những tiếng cừoi đùa tạo nên bầu không khí ồn ào náo nhiệt đúng như nhịp điệu mà thành phố sầm uất này vốn có.

Nhưng đâu đó trong một góc xó xỉnh xuất hiện một thân thể gầy gò nhỏ bé đang loay hoay  trong bãi rác, cậu đang tìm kiếm thức ăn cho mình, thân thể rách rứoi bẩn thỉu với đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy vết xước, tỉ mỉ lục tung từng hộp cơm thừa.

Đúng lúc gần tìm được đồ ăn trong hộp bánh piza đã gần rách nát, đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh quát tháo của một ngừoi đàn ông.

Âm thanh đáng sợ khiến cậu nhóc rùng mình rất nhanh bỏ lại mọi thứ phía sau, một mực chạy chạy thẳng về phía trước, nhanh như một con sói chạy rượt mồi.

Chạy được một lúc, thân thể nhỏ bé không thể chạy thêm được nữa, cậu nằm xuống bên góc đường nơi ít ngừoi qua lại, mệt nhọc thở từng hơi thở đứt quãng.

Bất chợt lúc này trời đột nhiên đổ mưa, nhưng cậu nhóc vẫn một mực nằm yên lặng trên mặt đất.

Con đường ngày càng thưa thớt, nhanh chóng biến về một mảng tối tăm đầy lạnh lẽo.

Không một bóng người qua lại, không một nhà nào còn sáng đèn, không gian chìm vào một khoảng tối vô định, ánh sáng le lói qua những đèn đường chiếu vào, đủ sáng để thấy được cậu đang từ từ bò dậy.

Cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng đã dứt, Cậu nhóc mệt nhọc hé mở mắt, chậm chạp ngửa cổ ngước lên bầu trời.

Cố gắng đưa đôi mắt lạnh lẽo ngước lên bầu trời tối đen rất lâu, như thể đang muốn tìm kiếm một điều gì đó.

Nhưng có lẽ đã không nhìn thấy được, hiện thực vẫn luôn là thực tiễn tàn nhẫn nhất.

Trên bầu trời tối đen bao trùm ấy, không mảy may xuất hiện, cho dù chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi.

Cậu cúi xuống nhìn mặt đất phía trước mặt, gương mặt xuất hiện dứoi mái tóc bù xù là một vẻ mặt lạnh lùng đến mức run người, không thể nhìn ra được trong ánh mắt sắc lạnh ấy đang tồn tại loại cảm xúc gì, chỉ cơ hồ là một mảng lạnh lẽo đầy tâm sự.

Vào lúc ấy, vào khoảng sáng le lói trước mặt ấy, đột nhiên bị một bóng ngừoi cao lớn xuất hiện che đi mất.
Ông ta cúi ngừoi xuống nhìn cậu bé, nhanh chóng nở nụ cừoi.

" Ngươi có muốn ăn cơm không? Nếu muốn thì đi theo ta "

Ông ta dứt câu liền một mạch rời đi không nhìn lại.

Vào khoảng khắc gần với cái chết nhất, cậu bé đã quyết định đứng lên, mặc dù biết được sẽ không tốt đẹp gì. Mặc dù biết rằng bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng cậu vẫn chọn cách đi theo.

Bởi bây giờ đối với cậu, điều quan trọng nhất chính là phải duy trì mạng sống, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, vẫn phải tiếp tục sống, đau đớn nào mà cậu chưa từng trải qua, cả thể xác lẫn tâm hồn đều đã trở nên chai sạn.

Kết thúc sự sống này quả thực quá dễ dàng, nhưng nếu chết đi chẳng phải sẽ theo như ý muốn của những ngừoi đã vứt bỏ cậu sao. Còn có cả người đàn ông đã đánh đập cậu kia nữa.

Cậu sẽ không như vậy, sẽ tiếp tục sống. Sẽ trả lại cho họ tất cả những gì mà họ đã làm đối với cậu, khiến họ phải sống như trong địa ngục, như những gì mà cậu đã phải trải qua, những gì mà cơ thể nhỏ bé gầy gò này đã phải chịu đựng.

Cậu bé đứng dậy theo sau người đàn ông, một mạch đi thẳng về phía trước không ngoảnh đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro