Hai Thế Giới Song Song (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe chỉ thấy Vương Nhất Bác lúc thì bóc snack. Lúc thì cầm quạt. Lúc thì rót nước. Lúc thì hỏi anh có khó chịu ở đâu không? Lúc thì em bóp chân cho anh nhé?...

Cả người đại diện lẫn trợ lí đều không dám nhìn thẳng.

" Được rồi. Em ngồi im cho anh". Tiêu Chiến nâng tay đỡ chán cảm thán trình độ sủng anh đến vô pháp vô thiên này của Vương Nhất Bác rồi. Chịu không nổi liền hạ giọng bảo cậu bạn nhỏ đừng lộn xộn.

" Ồ". Vương Nhất Bác ủ rũ cúi đầu ngoan ngoãn ngồi im 1 chỗ.

Bạn tưởng tên họ Vương sẽ ngoan ngoãn sao?

Ngồi được 1 phút liền mặt mày cau có. Tự bổ não: " Người yêu không cho mình chăm sóc. Không cho mình quan tâm. Không cho mình sờ sờ tay nhỏ. Không cho mình nói chuyện. Hừ. Thật là tổn thương quá đi".

2 phút sau.................

" Chiến ca em muốn sờ tay. Chiến ca em muốn hôn hôn. Chiến ca em muốn anh xoa tóc em. Chiến ca... Chiến ca... Chiến ca...". Và vô vàn từ Chiến ca khác xuất hiện.

Tiêu Chiến ca ca nhà chúng ta còn có cách nào khác sao? Yêu một người chính là: đánh không được, mắng một câu cũng không được. Đành phải sủng nịnh cậu bạn nhỏ nhà mình tuỳ hứng thôi. Đúng. Cậu bạn nhỏ nhà mình mình sủng. Có quỳ cũng phải sủng cho xong.

Vương Nhất Bác được anh cưng chiều như vậy đuôi nhỏ lên nghoe nguẩy loạn xạ hết cả lên rồi. "Nha~ Chiến Ca vẫn là quan tâm BoBo nha". Vụng trộm hôn nhỏ một ngụm lên khoé môi Tiêu Chiến liền thoả mãn nằm xuống úp mặt vào eo của anh cười khúc khích khúc khích. Được một lúc liền nhắm mắt lại đi tìm Chu Công uống trà đàm đạo.

" Haizzz... em nha, thật hết nói nổi mà". Thấy cậu nhỏ nhà mình nằm im ngoan ngoãn như vậy liền đặt bàn tay thon dài lên đầu Vương Nhất Bác mà xoa xoa, đôi khi lại dơ cả hai tay ra bóp bóp đầu giúp cậu nhỏ thoải mái hơn. Chốc chốc lại vuốt vuốt mi tâm một cách nhu hoà.

Là dòng xe xịn nên đi trên đường không bị lắc tới lắc lui mà êm đềm băng qua màn mưa đi thẳng đến khách sạn.

Thấy xe dừng lại Tiêu Chiến liền lay lay Vương Nhất Bác hạ thấp giọng gọi cậu.

" Cún con? Em tỉnh tỉnh, đến nơi rồi. Lên phòng rồi ngủ tiếp có được không?".

" Ưmmm... 5 phút nữa thôi, cho em nằm thêm 5 phút nữa nhé!". Vương Nhất Bác tuyệt đối không thừa nhận là cậu không muốn nhấc đầu khỏi đùi êm ái của Chiến Ca đâu. Thật thích. Chỉ muốn gối gối ôm ôm mỗi phút mỗi giây.

" Ngoan nào cún con. Từ đây lên phòng mất 3 phút thôi, lên rồi ngủ tiếp? Nhé!". Vị ca ca nào đó vẫn nhẹ nhàng dùng giọng dụ dỗ gọi cậu dậy.

" Ưm??? Được thôi. Nhưng Chiến Ca... anh hôn hôn em một cái đi". Nói xong liền chu chu môi ra chờ ái nhân trong tâm hôn 1 chút.

Tiêu Chiến muôn vàn bất đắc dĩ mà cúi xuống hôn bạn nhỏ 1 cái. Nhẹ nhàng mềm mại ngọt ngọt, chịu không nổi dụ hoặc Vương Nhất Bác liền vươn tay ghì chặt gáy anh mà vươn đầu lưỡi ra công thành đoạt đất, khuấy đảo lung tung trong khoang miệng anh một lúc mới vừa lòng buông tha cho điểm tâm ngọt ngào này.

" Em... cái đồ xấu xa này". Tiêu Chiến thở dốc mà mắng bạn nhỏ. Mắng đến không ra hơi nữa rồi!

Vương Nhất Bác mãn nguyện mà bước xuống xe, vươn tay đỡ anh xuống.

Vì sao phải đỡ á hả? Vì bạn học Tiêu nào đó bị bạn học nhỏ tuổi hơn hôn đến nhũn cả chân rồi, đứng không vững nữa!!!

Đỡ anh đến thang máy liền nhịn không nổi mà hai vai run run. Tiêu Chiến liếc mắt qua liền đánh 1 cái tát qua tay bạn nhỏ, phồng má lên mà nói: " Em muốn cười thì cười đi, đừng có nhịn, hừ".

Chỉ chờ nghe được có thế Vương Nhất Bác liền không khách khí mà cười to, cười đến gập cả bụng lại. Đến khi thang máy *đinh* mới dừng lại nói: " Ca, thể lực của anh cần phải rèn luyện thêm nữa rồi".

" Con mẹ nó Vương Nhất Bác em muốn chết có phải không hả? Em có còn là người nữa không? Vì ai mà anh ra nông nỗi này hả? Ở đấy mà còn cười anh? Em hôm nay ra sofa ngủ đi".

Toang, thỏ nhỏ xù lông rồi, thỏ nhỏ dơ móng vuốt rồi, thỏ nhỏ cắn người rồi. Nội tâm BoBo gào thét trong vô vọng.

Sư tử con lại lủi thủi cắp đuôi theo sau thỏ nhỏ mà dỗ dành xin lỗi. Biến thành cái đuôi nhỏ của thỏ con. Một bước cũng không rời. Miệng còn liến thoắng xin lỗi này nọ.

Đủ rồi Vương Nhất Bác. Con mẹ nó em đủ rồi nha. Chịu hết nổi liền quay lưng lại khiến sư tử nhỏ đâm cái uỳnh vào người anh. " Được rồi, vào đây anh nấu tạm mì cho em ăn rồi lên giường đi ngủ nha". Tiêu lão sư lại bật chế độ yêu thương sư tử nhỏ rồi. Vẫn là không đành lòng nhìn người yêu uỷ khuất aaaaaaa!

Sư tử nhỏ nghe vậy hai mắt liền sáng ngời, đuôi nghoe nguẩy vui mừng chạy tót vào bàn ăn ngồi ngoan ngoãn đợi bát mì tình yêu bao la của Chiến ca đến. Đuôi đằng sau cứ vắt bên nọ rồi vắt bên kia theo tần số đếm không kịp.

Ngồi nhìn anh bận rộn trong bếp vì mình mà nấu ăn khoé miệng cậu nhỏ lại cong cong lên mà vui mừng. Nội tâm reo hò đến ruột gan đều nhảy nhót. Bầu không khí quanh Vương Nhất Bác toàn là một màu hồng đáng yêu. Tâm trạng bây giờ của cậu đang rất rất tốt. Đặc biệt tốt. Vô cũng tốt!

Được 5 phút thì cậu cũng được ôm bát mì ăn trong hạnh phúc rồi, đợi anh bưng bát ra cho cậu mà cậu không nỡ ăn luôn á. Chỉ là một bát mì bình thường thôi mà sao anh có thể làm ra bát mì 5 sao được nhỉ? Nhìn sợi mì vàng ươm kia, nhìn từng miếng thịt cắt lát đều nhau xếp vòng quanh bát kia, nhìn 3 con tôm to kia, nhìn 2 miếng trứng rán kia, thêm rất nhiều rau mùi quấn vòng xếp gọn ở cạnh bát kia, nước dùng trong vắt, đậm hương nhưng không ngấy. Từng sợi mì dai dai, thịt mềm mềm, trứng rán vừa chín tới, tôm đã bóc vỏ chiên qua. Vương Nhất Bác ăn đến 2 mắt đều nhắm tịt lại, khoé miệng cứ cong cong suốt bữa ăn.

Tiêu Chiến nhìn rồi lại nhìn. Haizzz... anh... thật sự đã quen rồi!!!

Ăn xong Vương Nhất Bác lanh chanh đòi rửa bát phụ anh, anh cũng chiều lòng cậu nhỏ nên cũng để cậu rửa, mặc dù mỗi lần cậu rửa xong anh đều phải lúi húi xuống quầy lễ tân mà xin thêm bộ bát nữa.

Tiêu Chiến vừa ra phòng khách vừa nghĩ: ( Không biết từ giờ đến khi quay xong bộ phim cún con có bị ông chủ khách sạn nhớ mặt không nữa?).

Awwwww. Mlem mlem mlem 🤤🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro