Hai thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng có tức cũng phải nuốt vào một bụng tức này. Biết sao giờ, đánh Nguỵ Vô Tiện thì Hàm Quang Quân y sẽ để yên cho hắn chắc ??? Hắn còn chưa có sống lâu đâu.

" Giang Trừng, ngươi nói xem... tại sao đến bây giờ ngươi vẫn chưa có đạo lữ? "

" Vậy ngươi nói xem Tiên Tử có đẹp hay không ?"

" N... Ngươi.... Ngươi... aidaaaaa ta cũng chỉ là đang quan tâm ngươi một chút mà thôi a~. Ngươi như vậy khiến ta đau lòng lắm đó Trừng Muội à "

" Khá khen cho ngươi. Đừng tưởng ta không dám đánh ngươi "

" Ngươi có giỏi thì xông lên a~. Ai sợ ai chứ "

" Ngươi xác định không có gọi Hàm Quang Quân ? "

" Nếu ta không gọi thì với một thân công lực nhỏ bé này làm sao thắng nổi ngươi "

" Hừ "

" &$€+^$€$>]¥]¥¥|*]¥ .... "

" &@€¥*%¥+^¥¥$€€^¥>%¥•¥... "

Hai người cứ đảo qua lộn lại như vậy mà nói. Khiến cho người nào đó lử một bên yên lặng đổ thùng giấm tràn lan khắp Vân Mộng.

Lam Hi Thần đứng một bên âm thầm bổ não " Giang Trừng ở cạnh ta còn chưa nói được nhiều như vậy a~. Chắc là do nhớ Nguỵ Vô Tiện nên y mới nói nhiều như vậy thôi. Nếu bây giờ Nguỵ Vô Tiện ở đây rồi thì mai Giang Trừng sẽ nói với ta nhiều hơn đúng không? Ừm. Đúng vậy "

Còn Kim Lăng ở một bên chỉ biết trợn mắt lên xem hai người cãi nhau. Trong đầu không ngừng niệm chú " ta không quen họ. Ta không quen họ. Ta không quen họ. Ta không quen họ... "

Vậy mà 4 người ở cạnh nhau lại hoà hợp một cách kì dị.

———— Ta. Dải phân cách đáng yêu————

Tại một phim trường nào đó. Có một người nào đó đang đánh một người nào đó rồi người nào đó lại đánh người nào đó xong người nào đó dọa người nào đó chạy khắp đoàn phim.
Những người có mặt ở đoàn phim "..."

Họ quen rồi. Thật sự quen rồi. Thật đấy. Ngày ngày ăn cẩu lương. Đêm đêm ăn cẩu lương. Giờ giờ ăn cẩu lương. Không có giây phút ngắn ngủi nào tách họ ra khỏi đống cẩu lương chất lượng đó.

" Chiến Ca. Anh mau vứt con sâu kia đi "

" Tại sao a~. Em mau nhìn xem. Chúng đáng yêu như vậy. Vừa mập vừa mềm. Em mau nhìn mau nhìn "

" Không Chiến Ca. Trông chúng ghê chết đi được. Anh mau mau vứt chúng đi "

" Nếu anh vứt chúng đi thì em không được đánh anh nữa " Người nào đó tranh thủ bàn điều kiện với người nào đó còn đang chạy kia. Nếu không tranh thủ thì con đường sau này của anh còn bị đánh dài dài a~. Vì nghĩ cho thân già này mà anh phải hao tâm tổn sức lắm chứ đùa.

Người nào đó nghe vậy thì vội nói " Nhất định không đánh anh nữa. Chắc chắn đó " còn làm hay không thì đâu thể dựa vào anh được. Ai bảo xuất ngày anh cứ cười với người khác? Không đánh không chừa. Phải đánh! Ừm... Không hổ là ta.

Người nào đó dĩ nhiên lại bị lừa một cách dễ dàng. Nhanh chóng vứt con sâu đi rồi mau mau đi rửa tay để được vẹo má mochi của cún con. Trong lòng vui vẻ đến từng hoa khắp trời. Mà không biết quyết định ngày hôm nay của anh khiến những ngày sau đó và ngày sau nữa anh hối hận không thôi.

" Chiến Ca~, đệ nghĩ chúng ta nên hảo hảo tâm sự chuyện nhân sinh một phen ". Sau khi dụ được Tiêu Chiến vứt bỏ con sâu kia đi thì Vương Gian Xảo lên ngôi.

Anh chợt rùng mình một cái, nghĩ: Quái. Sao lại lạnh như vậy nhỉ? Nãy còn đang nóng gần chết mà giờ đã lạnh vậy rồi sao?

" Hahaha... anh nghĩ kịch bản chúng ta còn chưa đọc đâu. Vẫn nên là đọc kịch bản đi ha ".

Tiểu thố biết không khí lạnh này là do đâu rồi. Cứ nhìn cái vị phật cạnh anh này là biết, trời ơi! Ta nói, ta sắp đóng băng được rồi nữa kìa. Ai đến cứu anh với, anh sẽ rất biết ơn và đáp lễ hậu hĩnh cho người ta lắm.

" Kịch bản... chúng ta chẳng phải vừa thảo luận với nhau hồi nãy rồi sao Chiến Ca? Bây giờ là giờ nghỉ, anh nên cân nhắc một chút về đề nghị của em, đúng không?... hửmm ??? ". Họ Vương nào đó thấy tiểu thố run rẩy nhưng vẫn không chịu buông tha.

" T... tâm... tâm sự... ch... chuyện nhân sinh... nh... gì chứ? Anh không muốn. Cho thêm tiền anh cũng không muốn ". Đừng đùa, tâm sinh gì giờ này nữa, có ai đi tâm sinh trên giường hay không? Có không? Rồi, có chứ, chẳng phải là Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh đây sao?

" Nhưng em muốn Bây Giờ chúng ta lập tức Tâm Sự Chuyện Nhân Sinh, Chiến Ca~ ". Vừa nói vừa gằn giọng nhấn mạnh trọng điểm.

" Cún con. Anh biết sai rồi. Lần sau sẽ không trêu em nữa. Được không? Nhất Bác Ca Ca~~~ ". Anh đã vứt hết liêm sỉ rồi đó cún con. Cầu em tha cho anh một ngày aaaaaaa.

Nghe thấy anh nũng nịu gọi như vậy Vương Nhất Bác biết bản thân sắp không xong rồi. Cúi xuống nhìn bên dưới. Quả nhiên là... không xong rồi.

" Không thể ". Mạnh mẽ phun ra 2 câu. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Ừm... không hổ là mình.
Gân xanh trên chán nổi lên đầy ẩn nhẫn, mồ hôi cũng túa ra. Chứng tỏ Vương Nhất Bác sắp không xong rồi. Tiêu Chiến cũng sắp toi rồi.

" Nhất Bác Ca Ca~~~. Cầu yêu thương có được không? Chiến Chiến rất mệt a~~~ ". Tranh thủ. Thoát ngày nào hay ngày đấy. Cứ tình trạng này eo anh cũng gãy mất.

" Mỗi ngày chính là mỗi ngày ".

Nói xong cũng cầm lấy tay anh kéo đi 1 mạch thẳng phòng nghỉ, mở cửa đẩy anh vào trong, cửa chưa kịp đóng thì cậu đã đè anh ngay trên ván cửa mà hôn tới tấp.

" Ưm... ưm... Nhất... Nhất Bác... bu... buông... raaaa... ".

Tiêu Chiến bị hôn đến đầu vâng mắt hoa. Nói không thành câu thành chữ. Dãy dụa trong vô vọng. Biết bản thân hôm nay không xuống giường được liền phó mặc bản thân theo số phận. Thôi thì mỗi ngày là mỗi ngày vậy.

Môi lưỡi quấn quýt vào nhau. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh đang trốn tránh kia mà mút thật mạnh. Khiến anh chỉ phải rên lên những âm điệu kích thích cậu. Giọng anh vốn đã rất hay. Nay rên rỉ như vậy lại khiến người nghe mê mẩn, chúng còn tác dụng lớn hơn cả Xuân Dược nữa. Cậu không buông tha chỗ nào trong khoang miệng anh.

Khi thấy anh sắp thở không thông vì thiếu dưỡng khí cậu mới buông anh ra. Phác hoạ hết viền môi anh. Liếm nốt ruồi nhỏ bên dưới một chút, hôn hôn nhẹ một chút, lại cắn nhẹ một chút vào môi dưới anh, vẫn không đủ. Như vậy vẫn không đủ. Cậu muốn nhiều hơn. Nhiều hơn thế nữa. Nghĩ là làm. Bắt đầu công thành đoạt đất, chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu lại chui vào vui đùa cùng anh. Mút hết mật dịch ngon ngọt như nước cam lộ đó. Trêu đùa lưỡi anh, cậu tiến anh lui. Anh tiến cậu lui. Cứ thế mà quấn lấy nhau không biết mệt.

Tay không an phận miết nhẹ eo Tiêu Chiến khiến anh nức nở nhỏ giọng kêu nhẹ một tiếng " ưm... Nhất... Nhất Bác". Đúng vậy, anh là kêu tên cậu, là cậu đang chiếm hữu lấy anh, anh chỉ có thể thuộc về Vương Nhất Bác cậu, chỉ có thể là của cậu, cậu không cho phép ai đụng đến anh, nam nữ già trẻ gì cũng không được, anh... chỉ có thể là của cậu, một mình Vương Nhất Bác cậu. Nghĩ thế cậu lại điên cuồng dùng sức vuốt ve phần eo thon gọn khiến con gái cũng phải ghen tị kia, tay cậu lướt lên trên trêu đùa 2 nụ hoa đỏ hồng kia, xoa nghịch, ấn nhẹ, khiến chúng không chịu nổi mà đứng hết lên mới vừa ý.
Cậu thấy anh sắp chịu không nổi nữa liền buông môi anh ra, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh. Anh thở hổn hển khi có dưỡng khí ập vào phổi. Anh oán niệm, hôn chả có chỗ tốt lành mẹ gì, sắp tắc cmn thở anh rồi.

Chán cậu tựa vào chán anh. Nhìn đôi mắt anh vì tình dục mà sương mù bao lấy, má đỏ ửng, môi bị cậu hôn đến sưng đỏ. Cậu nhìn, nhìn, lại nhìn, không chịu nổi nữa. Anh quá mê người rồi. Đúng là tiểu yêu tinh thật biết dày vò người khác mà.

Cậu nhấc bổng anh lên bế anh vào phòng thả anh xuống giường mềm mại.

" Tiêu Chiến, họa là do anh gây ra, lửa cũng là do anh đốt, nên hôm nay anh chết chắc rồi ".
Gì chứ? Vương Nhất Bác đây là đang đổ tội cho anh sao? Chỉ cần anh ngoắc ngoắc tay là cậu đã như sư tử đói mà vồ vào anh có được hay không? Anh nào dám đốt lửa với tên sư tử này chứ. Nội tâm anh gào thét 7749 lần nguyền rủa Vương Nhất Bác.

( au: best Huyền thoại. Mỗi ngày chính là mỗi ngày 😂 ) tôi biết dừng truyện ở đây tôi sẽ bị các cô đốt nhà. Nhưng không sao? Tôi rất chi là muốn thử cảm giác mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro