Hai thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chỉ chờ có anh nói thế liền bám trụ eo anh mà nhiệt tình đẩy hông 3 cạn 1 sâu.

Mỗi lần Vương Nhất Bác rút côn thịt ra thì chỉ chừa lại phần đầu nấm rồi lại tiến vào một cách mạnh bạo khiến ái nhân phía trên phải khóc thút thít cầu xin cậu chậm lại một chút, nhẹ một chút, sâu quá rồi,...

Những lời nói đầy mị sắc khiến cậu gần như nổi điên. Âm thanh rên rỉ của anh như ma âm yêu mị vờn quanh bên tai cậu khiến cậu vô thức chìm đắm trong đó.

" Bác... Bác ca... em hạ thủ lưu... aaa.... tình tha cho anh một... một mạng nhaaaaa... lát... lát nữa còn phải... phải ra ngoài nữa~". Tiêu Chiến không thể thừa nhận được từng cú va chạm đầy mạnh mẽ mà hữu lực của Vương Nhất Bác. Đành phải mở miệng xin tha.
Cho xin đi, nãy giờ anh với cậu vào đây đã được 2 giờ đồng hồ rồi. Còn không chịu ra nữa chắc anh với cậu phải cuốn gói mà đi khỏi đây mất.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không dao động trước lời cầu xin của tiểu thố thố mà vẫn miệt mài không ngừng nghỉ ra ra vào vào trong hậu huyệt mê người kia. Rất biết hút, lại còn co bóp tốt. Tự biết phân bố dịch ruột non, càng ra càng nhiều nước. Hơn nữa còn hảo khẩn. Làm cho côn thịt của cậu sướng đến phát điên.   Vương Nhất Bác yêu chết anh.

Cậu lật người anh lại, nhấc bổng 2 chân anh khoác lên vai. Đôi tay thì vừa ôm vừa niết nhẹ đùi anh, xúc cảm trong tay trơn trượt mềm mềm thật không tồi.

Bàn chân thon thả với những đầu ngón chân be bé đáng yêu, khuân móng nho nhỏ tròn khoé thật đẹp. Mắt cá chân nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Cổ chân thon thả trắng nuột.
Vương Nhất Bác tự nhận bản thân không phải là một người biến thái cuồng chân. Nhưng đối với đôi chân của ái nhân thì không chắc.

Vương Nhất Bác hạ một nụ hôn ở mắt cá chân của anh rồi di chuyển đến lòng bàn chân rồi lên dần tới những đầu ngón chân trắng trắng hồng hồng kia hé miệng mà ngậm lấy rồi cắn nhẹ.

Thành công mĩ mãn khiến ai đó phải run rẩy không chịu được mà bắn ra một luồng tinh dịch trắng sữa phun ra vùng bụng không chút mỡ thừa mà hoàn hảo đến từng milimet kia.
Khi anh cao trào thì vách tường thịt phía sau càng co rút đến lợi hại. Kẹp cậu đến đau nhưng nhiều hơn là sướng. Mà sướng thì vẫn đau đấy thôi.

Vương Nhất Bác đợi anh đẩy lui dư vị cao trào qua dần, vách tường thịt không còn thít chặt như muốn bấm gãy cậu. Rồi mới cúi xuống thỏ thẻ vào tai khiến anh bẹo má cậu một cách đau đớn.

" Chiến Ca, anh biết không? Khi anh cao trào là đẹp nhất ".

Anh vừa bẹo má cậu vừa hung hăng giáo huấn: " Em còn dám nói?" 

Cậu vừa kêu vừa xin tha: " Chiến ca đau đau đau. Em biết sai rồi. Ca. Anh mau buông ra a~".

" Hứ! Còn lâu anh mới buông nhé ".

Tiêu Chiến đắc trí mà nói không để ý người bên trên nhìn anh với ánh mắt " thì ra anh chọn cái chết " kia.

" Ca. Anh chắc chắn là không bỏ chứ?". Vương Nhất Bác nhìn anh đầy quỷ dị mà cười.

Đợi đến lúc anh nhận ra được nguy hiểm thì đã muộn rồi.

Cậu bèn lật úp anh lại với tư thế doggy. Bàn tay ấn lưng anh hạ thấp xuống. Lại nhấc Mông anh cao lên một chút. Khiến 2 trái đào mọng nước ngon ngọt kia bày ra trước mắt dụ người cắn xuống.  Đôi tay cứ ở bên trên tha hồ nắn bóp. Hông thì vẫn đưa đẩy nhanh như máy đóng cọc.

Tốc độ này nhìn vào khiến người ta phải líu cả lưỡi mà cảm thán.

Hạ thân liên tục ra ra vào vào. Tay thì thỉnh thoảng lại vỗ 1 cái lên trái đào đó khiến nhũ sóng liên tiếp ra, 5 ngón tay đỏ ửng hiện lên bờ mông trắng muốt đánh mạnh vào thị giác của Vương Nhất Bác khiến cậu càng ra vào nhanh hơn.

Vương Nhất Bác điên rồi! Cậu chính là bị anh kẹp đến sướng điên lên rồi. Mỗi lần nghe âm thanh anh rên rỉ là xương cụt của cậu tê dại. Hận không thể cứ mãi ở bên trong anh cả đời không ra.

Ra vào thêm tầm 30 phút Vương Nhất Bác mới đẩy nhanh tốc độ thọc vào rút ra hơn trăm cái. Cậu ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng mới bắn sâu vào trong anh.

Cùng lúc Vương Nhất Bác ra thì anh cũng run rẩy tiết ra thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác bắn ra được một lúc mới nằm gục xuống người anh thở dốc.

" Nhất Bác ".

" Dạ "

" Em xong chưa?"

" Anh còn muốn thêm lần nữa?"

" Thêm cái đầu nhà em chứ thêm?"

" Vậy anh hỏi cái gì?"

" Anh chỉ muốn nói là con mẹ nó em xong rồi thì mau rút ra đau chết lão tử rồi "

" Em thấy anh rất thoải mái chứ đau đớn gì đâu?"

" Vương Nhất Bác em là ma quỷ ". Tiêu Chiến anh bất lực với cậu rồi. Hãy trả lại BoBo ngây thơ đơn thuần cao lãnh ngày xưa lại cho anh đi. Tên vô sỉ mặt dày này anh không quen. Cảm ơn.

" Tiêu lão sư quá khen, haha ". Vương Nhất Bác thấy Chiến Ca nhà mình sắp xù lông tới nơi liền nhấc người dậy rút côn thịt vẫn đang trong trạng thái cương cứng không chịu xuống kia ra khỏi nơi thực cốt tiêu hồn kia.

" Ba ". Âm thanh rút ra khiến Tiêu Chiến mặt đỏ như gấc, chỉ biết quay đầu đi chỗ khác.
Hành động đáng yêu đó khiến Vương Nhất Bác đột nhiên cúi xuống lần nữa vươn tay xoay mặt anh lại rồi hạ xuống môi anh một nụ hôn.

" Em bế anh vào trong tẩy rửa ".

Nói xong liền bế thốc anh lên khiến anh sợ hãi ngã xuống mà phản xạ vươn tay lên ôm cổ Vương Nhất Bác theo bản năng.

Vào phòng tắm đặt anh lên bồn rửa mặt liền luồn tay xuống hậu huyệt đút 1 ngón tay với vào trong moi hết tinh dịch cậu bắn vào ra.

" ưmm... aaa... ". Khoái cảm vừa tan không lâu nên bên trong anh rất mẫn cảm. Giờ bị Vương Nhất Bác nhét ngón tay vừa dài vừa to vào khiến anh chịu không nổi kích thích liền úp mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác mà nhẹ giọng rên rỉ.

" Ca... anh đừng rên như vậy nữa. Nếu không... chúng ta lại tới thêm một lần?". Nghe thấy giọng anh rên rỉ bên tai như vậy, bụng dưới cậu lại căng thẳng một hồi. Vốn côn thịt còn chưa dịu xuống hẳn liền cứ như vậy dựng thẳng tắp lên lần nữa.

" Đại ca, em tha cho anh đi ". Cũng may Tiêu Chiến ngăn cản kịp thời nếu không cái eo già của anh lại nói lời tạm biệt với anh mất.
Hai người sửa soạn thêm 15 phút mới áo mũ chỉnh tề ra khỏi phòng tới hậu trường đoàn phim.

Đám nhân viên : "..."

Đạo diễn : "..."

Quần chúng : "..."

" tới, lại nữa rồi phải không? Lật bàn. Các ngươi vừa phải thôi, cẩn thận hội yêu chó tìm các vị nói chuyện cuộc đời đấy ". Đây đều là tiếng lòng của mọi người trong đoàn phim suốt thời gian vừa qua. Đùa! Ai dám nói ra? Ngại mình sống chưa đủ lâu à? Các vị giỏi, mời các vị nói. Chứ chúng tôi còn yêu quý mạng của mình lắm, mẹ chúng tôi còn đang đợi chúng tôi về nhà ăn cơm nữa đấy!

Ra ngoài Tiêu Chiến thấy mọi người lại nhìn anh với Vương Nhất Bác như vậy anh đều quen rồi. Nhưng quen là một chuyện. Ngượng ngùng lại là một chuyện khác. Da mặt anh cũng không dày như da mặt ai đó mà không biết ngượng khi hàng trăm con mắt đều đổ lên hai người bọn anh.

Chỉ thiếu điều họ muốn viết lên mặt " chúng tôi đều hiểu " mà thôi. Thật là ngượng chết Tiêu Chiến anh mà.

Tất cả đều do tên đầu xỏ họ Vương nào đó tên Bác mà ra. Hừ. Tối nay cho ra sofa ngủ làm bạn với muỗi nhé cún con. Tiểu nhân trong bụng Tiêu Chiến đang liến thoắng mà chửi bới Vương Nhất Bác một cách không thương tiếc.
Còn Vương nào đó Bác thì đang vui vui vẻ vẻ vì được ăn mỗ thỏ nào đó. Cười đến đặc biệt đắc ý mà không hề hay biết tối nay bản thân không được ôm ôn hương nhuyễn ngọc, mềm mềm thơm thơm đi vào giấc ngủ. Mà phải nằm ngoài ghế sofa cứng ngắc hẹn hò cùng muỗi cả đêm.

( anh có chắc là sofa nhà anh rất cứng không? Anh dám nói chắc thì 3 tháng cho anh nằm ngoài, nằm đến kho sofa mềm thì thôi nhé. Tôi rất lương thiện. Cảm ơn!)

Tiêu Chiến ngứa mắt mà quay sang vỗ cái *bốp* vào bắp tay Vương Nhất Bác.

" Tại em, tất cả đều tại em, tại em hết á ".

Vương Nhất Bác đang mộng tiên, miệng thì luôn nhếch cao nghĩ về tối nay sẽ ăn thịt thỏ như thế nào thì bị Tiêu Chiến vỗ cho một cái khiến cậu chả hiểu mô tê gì mà quay sang anh. Một bộ mặt cún con ủy khuất nhanh chóng xuất thế trước mặt Tiêu Chiến.

" Sao anh lại đánh em? Anh không thương em nữa à? Anh hết thương em rồi có phải không? Anh tính đi thương sư tử nhà nào phải không? Không được đâu! Anh không được thế. Anh thương BoBo mà phải không?"

Vương Nhất Bác khi vứt hết liêm sỉ + giá bonus thêm bản lạnh lùng thì chính là... ừm... là... ờ... chính là... ừ... đúng... chính là như vậy!

" Em đừng tưởng bày ra bộ mặt như vậy anh sẽ không đánh em. Em nằm mơ tương đối nhanh đó Nhất Bảo ".

Tiểu nhân trong bụng Tiêu Chiến: " Tuyệt đối không được mềm lòng. Không được mềm lòng. Không được mềm lòng. Điều quan trọng phải nói 3 lần. Lần nào cũng nói và... lần nào cũng thua".

Vương Nhất Bác câu lấy 2 ngón tay anh mà lắc qua lắc lại. Mắt thì chớp nhẹ. Khuân miệng mỏng cứ thế nói không ngừng.

" Đừng mà Chiến ca~~~~~".

" Thôi được rồi. Nốt lần này thôi đấy. Tuyệt không được có lần sau đâu nghe chưa? Dù sao ở đây cũng là đoàn làm phim. Em tiết chế chút cho anh. Nghe rõ chưa?"

" Ưmmm. Em biết rồi. Tuân lệnh Chiến ca".
Vương nhất Bác dỗ được anh liền cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Nhưng chỉ là đôi chút thôi nha!

Tiểu nhân trong bụng Tiêu Chiến: "... Đấy. Tôi nói có sai đâu. Tôi đã biết. Biết hết rồi".

Đạo diễn lập tức gọi đôi gà chích bông đang chí choé với nhau kia.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chuyên tâm vào cut1 theo lượt NG lần thứ 3 thì cảnh quay này cũng xong.

Tiếp đến cũng chỉ là mấy phân đoạn của người khác. Hai người bọn họ lại xách nhau ra chỗ khác ngồi chơi đến bất nhạc diện hồ.

Cả đoàn làm phim: "..." mẹ nó. Nồi cẩu lương này thật to, nhiều và thơm phức. Nức mũi cẩu độc thân bọn họ rồi.

Đầu giờ tối trời bỗng nổi gió to khiến đồ vật ở đoàn phim bay loạn xạ, nhân viên công tác ai cũng chạy theo đồ vật mà nhặt lại.

Đạo diễn thấy sắc trời không được tốt lắm liền thông báo cho mọi người nghỉ. Vừa dứt lời thì cơn mưa ập đến, mọi người chạy hết vào phòng nghỉ trú tạm. Đợi tạnh mưa liền về khách sạn.

Nhưng mưa mỗi lúc một to, mỗi lúc một nặng. Không chịu ngớt dù chỉ 1 phút. Mọi người ai nấu cũng đều nghĩ mưa to như này phải kéo dài đến 1,2 ngày mới chịu tạnh.

Đạo diễn nhìn qua đôi gà bông kia một lượt liền bấm bụng mà nói " Trời mưa to như vậy cả đoàn liền nghỉ, kho nào tạnh mưa chúng ta sẽ lại quay tiếp ". Hừ, coi như ông đây tạo phúc mà để dành thời gian cho đôi gà bông kia tình tứ với nhau vậy. Ông cũng nhớ lão bà ở nhà rồi, về phải kêu lão bà an ủi an ủi mới được.
Tiêu Chiên với Vương Nhất Bác đang chí choé với nhau thì nghe đạo diễn nói như vậy liền ngẩng đầu nhìn nhau mà cười.

Sau đó, cả nhân viên đoàn phim lại thấy một cảnh tượng khiến cho cả đạo diễn vừa động lòng trắc ẩn kia muốn tóm họ lại bắt họ quay cảnh chia lìa trong mưa một trận. Người so với người tức chết người.

Chỉ thấy họ Vương nào đó lấy áo bọc kín mít họ Tiêu nào đó. Rồi họ Vương nào đó lấy ô che nghiêng về phía họ Tiêu nào đó mặc cho một bên vai của mình đã sớm ướt sũng. Còn ân cần hỏi họ Tiêu nào đó có dính mưa hay bị lạnh không. Rồi tung tăng mang nhau đi ra xe về khách sạn.

Đạo diễn: "..." bọn họ còn không thèm cảm ơn ông lấy 1 tiếng. Thật không phải người mà. Haizzz.

Weibo nhân viên đoàn phim:

" Tôi sẽ không nói tôi vừa phải ăn hai nồi cầu lương chất lượng cao từ 2 vị đại nhân WX nào đó đâu. Ngược chết cẩu độc thân tôi rồi. Chẳng lẽ là cẩu độc thân thì không được yêu thương sao??? Muốn bỏ nghề quá. Cuộc sống này cũng quá khó khăn rồi đi???"

L1: haha. Ngày nào nhân viên đoàn phim này cũng than. Tôi cũng rất thương cảm. Nhưng cho tôi cười phát đã. Hahahaha.

L2: lầu trên lương thiện chút đi. Làm người ai lại làm thế!

L3: lầu trên lại sai rồi. Là không làm thế sao làm người. Haha.

L4: Cp nhà mình, mình ship, mình sủng, có phải quỳ, cũng phải ăn cho hết!

L5: lầu trên nói đúng lắm. Có phải quỳ cũng phải ăn cho hết!

L6: +2

L7: +3

L8: +4

L5936: +n

( Thật ra tôi cũng không giỏi về cái khoản viết weibo và những người cmt đâu. Thật sự quá hạn hẹp ngôn từ đó. Nên các vị bỏ qua nha. Với lại tôi sẽ cố gắng viết nhiều chữ hơn trong 1 chương. Nên sẽ ra hơi lâu. Vì còn phải làm mẫu trả bài cho cô với cả dạy thêm cho học viên nữa nên thời gian ra chương sẽ chậm hơn so với những tác giả khác. Nên các vị rộng lượng yêu thương tôi hơn 1 chút nha ❤️ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro