Nên nhớ em là người của tôi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú le mọi ngườiii tui đã trở lại và ăn hại hơn xưaa
Chúng ta cùng quay lại cốt truyện nàoo
----- ta chỉ là dải phân cách -----
Tiêu Chiến đi vội trên lan đường vắng vẻ anh thất thần vừa đi vừa nghĩ về giọng nói trong trẻo của cô bé nghe điện thoại thay Nhất Bác vừa nghĩ tới đây lòng anh quặn đau, Nhất Bác có bao giờ cho người khác tự tiện cầm đồ của mình đâu? Tim anh đau nhói như thể bị ngàn mũi dao đâm vào cứa cho tìm anh chảy từng giọt máu mang theo tình yêu của anh dành cho cậu.
Phần Nhất Bác thì đang tắm nhưng có người gọi mà ở ngoài thì chỉ có thể nhờ cô em họ 13 tuổi vừa từ Úc về nhấc máy giùm anh. Nhưng khi cô bé nghe máy xong thì quay qua nói với cậu là có môt anh nào đó tìm cậu nhưng bé mới trả lời liền cup máy. Cậu thấy có gì đó không ổn liền mặc đồ rồi lấy điện thoại vào nhật kí cuộc gọi thì thấy số máy của anh liền lo lắng goi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút của điện thoại.  Anh không nghe máy, Nhất Bác với áo khoác,  bật định vị trong điện thoại anh lên rồi leo lên xe chạy như bay đến điểm anh đang đến. Tại công viên Cô Tô, dáng người gầy gò ngôi một mình trên ghế đá đau đớn nhìn ra phía hàng liễu cạnh dòng sông trông thê lương vô cùng. Anh đến đây là vì chỗ ngôi và khung cảnh này là nơi Nhất Bác nói lời yêu anh! Nhất Bác đứng phía sau điên cuồng tìm anh hoang loạn nhìn về phía ghê đá thấy bóng hình gầy gò quen thuộc nhìn thê lương về phía hàng liễu tim cậu nhức nhối.
Cậu chạy thật nhanh về phía anh,  ôm anh từ đằng sau thật chặt như sợ chỉ cần buông lỏng tay một chút người kia lập tức chạy trốn không cho cậu tìm được nữa. Anh chỉ mới đi không noi cậu biết một chút thôi mà người này lại loạn lên như thế này rồi,  lỡ sau này anh biến mất rồi chắc cậu điên luôn quá! Anh ở trong vòng tay ấm áp suy nghĩ một hồi rồi quay nhẹ người, giương đôi mắt to tròn trong veo nhìn lộn người con trai đang nhìn anh bằng đôi mắt thập phần lo lắng xen lẫn ôn nhu. Anh nhe nhang đáp lại vươn tay ôm cậu. Trong lòng cậu đang rối loạn sợ anh hiểu lầm nhưng với hành động của anh cậu an tâm phần nào. Hai người cứ ôm nhau như thể buông lỏng tay một chút người kia sẽ lập tức rời xa mình vậy.......
___________________
He luuuuuu mọi ngườiii 
Tui đã trở lại rồi đâyy
Thông báo
- vì đây là do tui ngẫu hứng mới viết truyện nên khi có ý tui mới ra chương nhâ
- vì tác giả còn là hs nên không ra chap thường xuyên
- thật xin lỗii vì tui đã nói là đăng full truyện mong mọi người thứ lỗi.
- truyện này chi là short not long nên chỉ ra 10 chap thôi nha + 2 pn
- mong mọi người ủng hộ
- xia xìa 🐇🐆 wo ai niii ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro