Chương 2: Khát vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha...ức...Vương Nhất Bác, đừng... sâu quá...a.."

Vương Nhất Bác đang ở phía sau Tiêu Chiến, dùng cự vật to lớn của mình thúc từng cú thật mạnh vào anh. Tiêu Chiến bị đè úp xấp xuống giường, tay bị giữ chặt lại ở hai bên, bị ép phải hứng chịu từng cú thúc mạnh mẽ của người phía sau.

Anh đau đến mức nước mắt rơi đầy mặt, cảm giác nhục nhã và đau khổ bức anh vào đường cùng. Anh bị người mình thương yêu nhất, người thân duy nhất đè ra cưỡng hiếp.

Vương Nhất Bác ở phía sau anh, điên cuồng giã thật mạnh, mặc kệ Tiêu Chiến có khóc lóc cầu xin thế nào. Cậu cũng coi như không nghe thấy, chỉ lo hưởng thụ bên trong anh, hưởng thụ thân thể mà cậu thèm khát bấy lâu nay.

"Anh, anh ơi? Anh xem này, phía trong anh đang hút chặt lấy em, cái lỗ mê hồn này đang câu dẫn em này anh!". Vương Nhất Bác ghé sát vào tai Tiêu Chiến thì thầm, cậu cắn cắn tai anh, một tay bóp mông anh, một tay nắm lấy cằm anh xoay lại cưỡng hôn anh.

"Ha, ưm... ưm..." Tiêu Chiến ngoài khóc ra cũng chẳng làm được gì khác, anh bị cậu hôn thở dốc từng hồi, lưỡi Vương Nhất Bác đảo quanh khoang miệng anh, liếm láp hết mọi ngóc ngách. Tiếp đó lại cuốn lấy cái lưỡi đang có ý định chạy trốn của anh, trao đổi nước bọt triền miên, day dẳng.

Phía trên hôn phía dưới vẫn không ngừng luật động, hông Vương Nhất Bác như cái chày không ngừng giã vào phía trong Tiêu Chiến. May mà hồi nãy dù thú tính cậu bộc phát nhưng lương tâm thì vẫn còn, đã mở rộng cho anh đàng hoàng, nếu không bây giờ không chỉ nước mắt anh chảy thành dòng mà máu cũng chảy thành sông rồi.

Hôn đến khi cả hai đều thấy khó thở, đặc biệt là Tiêu Chiến cảm thấy như sắp chết vì thiếu không khí, bấy giờ Vương Nhất Bác mới dứt ra. Tiêu Chiến vừa được buông ra thở hổn hển, Vương Nhất Bác lại cuối xuống hôn phía cổ anh, lại day lại cắn tạo thành những dấu vết màu đỏ thắm.

Sắc đỏ lan tràn từ cổ cho đến vùng ngực tuyết trắng, như những đóa hoa hồng rơi trên tuyết. Nhưng khác ở chỗ những bông tuyết tinh tươm trong trắng được hoa hồng đáp xuống trông hết sức diễm lệ. Còn đây là lồng ngực lõa lồ của anh tràn ngập những vệt đỏ lóa mắt bị nguời cưỡng ép tạo thành.

Ánh mắt lập lòe ánh nước của anh nhìn xuống, thấy mái đầu tròn tròn của Vương Nhất Bác đang hì hục ở trên ngực anh, anh yếu ớt thốt ra những câu chữ rời rạc: "Nhất... Bác, rốt cuộc thì... hức... tại sao... phải làm đến thế này... ha...ưmm"

Vương Nhất Bác lúc này đã hoàn toàn mất đi lí trí, cậu đâu thể nghe thấy anh nói cái gì, chỉ biết dồn lực đâm anh, bộc lộ bản chất nguyên thủy của con người, bộc lộ dã tâm cậu khao khát bấy lâu.

Tay cậu nắm lấy hai đầu ti của Tiêu Chiến, ngắt nghéo nó đến đỏ ửng, đôi môi cậu di chuyển khắp vùng da thịt trắng ngần của anh, đi đến đâu là để lại đó một dấu hôn đỏ chót, khi dứt ra còn kèm theo tiếng chụt thật vang.

Âm thanh xấu hổ ấy lọt vào tai khiến anh xấu hổ vô cùng, từng tiếng từng tiếng vang lên càng làm Tiêu Chiến nhục nhã hơn. Anh cố hết sức đẩy đẩy Vương Nhất Bác, cậu nhận được sự từ chối của anh, tức giận mà nắm lấy hai tay anh ấn lên trên đầu, động tác dưới thân vẫn không ngừng nghỉ, liên tục thúc khiến Tiêu Chiến như muốn đập đầu vào thành giường.

"Nhất Bác... sâu quá... thả ra...ha...dừng lại..."

Mắt anh trợn ngược lên, nước từ đôi mắt chảy không ngừng. Vương Nhất Bác nhìn thấy càng hứng thêm, cậu lại liếc xuống nơi hai người giao hợp, cầm tay Tiêu Chiến để anh chạm vào đấy:

"Anh, anh thấy không? Anh chảy nhiều nước thật đấy, sao lại có thể muốn em dừng lại được." Dứt lời đẩy mạnh hông một cái, hạ thân Tiêu Chiến không kìm được mà tiết ra.

"Woa, đặc thật đấy, anh không làm thường xuyên đúng không?"

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa quệt lấy đống tinh dịch Tiêu Chiến vừa bắn ra, nhét thẳng vào miệng anh, ngón tay thon dài của cậu khuấy đảo trong đấy, ép anh nuốt hết.

Huyệt động của Tiêu Chiến liên tục nhận sự xâm phạm mạnh mạo của người phía trên, miệng huyệt bị ma sát đến mức chín rục. Bên trong gậy thịt không ngừng đâm vào, ma sát thành ruột, anh mẫn cảm đến mức cả người run lên. Đột nhiên Vương Nhất Bác chạm đến một điểm nào đó, Tiêu Chiến mở to mắt, người càng run dữ dội, Vương Nhất Bác nhận ra điểm khác thường của anh, không ngừng hướng nơi ấy đâm vào.

"A... a... không ...đừng... chỗ đó... đừng..." Tiêu Chiến bị đâm vào điểm đó, miệng không ngừng la, cơ thể ửng hồng một mảng. Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của anh càng thúc dữ dội vào nơi đó.

Tiêu Chiến run rẩy, lại tiết ra một lần nữa.

Trên chiếc giường trải ga trắng tinh có hai con người thấm đẫm mồ hôi ở trên đó. Họ lặp đi lặp lại những hành động ấy suốt cả một đêm. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần, thay đổi vô số tư thế. Cho đến khi anh ngất đi, cậu vẫn miệt mài cày cấy mấy lượt. Đến tận khi thỏa mãn mới ngã xuống giường ôm anh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro