Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà.. Tiêu Chiến đã vội chạy lên phòng của mình.

Lúc chạy đi Tiêu Chiến còn dặn dò Trác Thành.

" Khóa cửa cẩn thận giúp anh nhá " _ Tiêu Chiến

" Ấy.. " _ Trác Thành

Chưa kịp từ chối, anh đã chạy một mạch đi mất tiêu. Trác Thành đành phải khóa cửa và tắt đèn trong nhà.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Trác Thành cũng trở về phòng của mình.

* Phòng Tiêu Chiến *

Tiêu Chiến nằm dài trên giường, cầm chiếc điện thoại của mình đưa lên nhìn.

Tiêu Chiến vừa đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại vừa thầm nghĩ trong lòng.

/ Hồi chiều mình vẫn chưa cho Nhất Bác câu trả lời.. Không biết có nên nhắn với em ấy không nhỉ? Ngại chết bổn lão tử ta rồi... Aaaaa /

* Ting *

" Aaa.. " _ Tiêu Chiến

Đột nhiên có một tin nhắn gửi đến khiến Tiêu Chiến giật bắn người. Tay không cầm chắc mà rớt cả điện thoại vào gương mặt xinh xẻo này ( -.-!! ).

" Chết tiệt " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, mở màn hình lên.

/ Vương Nhất Bác: Anh ngủ chưa? /

Tiêu Chiến mở to mắt ngồi bật dậy.

" Chết rồi trả lời làm sao bây giờ.. chưa ngủ hay ngủ rồi đây " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, tay run rẩy bấm vào xem tin nhắn của cậu. Lòng thầm nhẫm đi nhẫm lại câu " Bình tĩnh A Chiến ".

Anh bấm vào hàng soạn tin nhắn.

/ Tiêu Chiến: Anh ngủ rồi... / chưa gửi.

( What ?? :D?? Không tui không hiểu )

" Không không.. Ngủ rồi thì làm sao mà nhắn tin.. không đúng không " _ Tiêu Chiến

/ Tiêu Chiến: Tôi chưa /

( Sao lại là tôiiiii TvT )

---

Nhất Bác ngồi trên chiếc sofa trong phòng mình. Đăm chiêu nhìn điện thoại của mình, còn có cả hành động cắn môi dưới.

" Có nhiều chuyện muốn nói với mình thế sao? Soạn tin đã gần 3 phút rồi " _ Nhất Bác

Nhất Bác đổi tư thế ngồi khác, chỉ là đợi tin nhắn thôi mà căng thẳng đến thế rồi.

* Ting *

/ Tiêu Chiến: Tôi chưa /

Nhất Bác ngã mình ra phía sau sofa, bĩu môi.

" Lạnh còn hơn cả mình " _ Nhất Bác

( hồi nào z bạn học Nhất Bác :D?? )

Chẳng qua là Nhất Bác muốn nghe câu trả lời của anh lúc ở trong nhà ma. Rốt cuộc là " Tôi có " hay " Tôi không "... Nhưng cậu không mong chờ câu trả lời số 2 một chút nào.

/ Vương Nhất Bác: Em muốn nghe câu trả lời của anh. /

/ Tiêu Chiến: Câu trả lời? Chuyện gì? /

Rất nhanh chóng, tin nhắn của cậu gửi đi đã được người kia phản hồi lại.

Đọc dòng tin nhắn xong, Nhất Bác lại ngồi thẳng dậy. Nhíu mày...

" Không nhớ sao? Đùa mình đấy à? " _ Nhất Bác

/ Vương Nhất Bác: Anh cố tình không nhớ * icon 😡 * /

/ Tiêu Chiến: À không phải! Thật ra tôi chưa suy nghĩ được câu trả lời /

Nhất Bác thở dài lắc đầu, cậu chưa từng nghĩ tán tỉnh một người khó đến mức này.

/ Vương Nhất Bác: Nếu anh không chấp nhận thì hãy xem như em chưa nói gì đi! /

Nhất Bác off weibo tắt điện thoại, đi trở về giường của mình.

---

/ Tiêu Chiến: Không phải mà /

Tiêu Chiến ngồi đợi một lúc thì thấy người kia không phải hồi tin nhắn của mình, còn off weibo nữa chứ.

" Tiểu tử thối này.. Tôi chỉ muốn đùa với cậu một tí thôi mà " _ Tiêu Chiến

( GAY cấn như thế mà anh đùa haa 😱 )

Tiêu Chiến thiết nghĩ trong đầu đúng là mình chơi dại, biết thế không đùa với cậu ta. Bây giờ chắc lại giận dỗi mình rồi...

Tiêu Chiến cũng ngán ngẩm lắc đầu, tắt điện thoại. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm để thay quần áo.

Sau khi xong xuôi, anh trở ra về lại với chiếc giường yêu quý của mình.

---

Đêm đó...!

Một người thì ngủ ngon đến mức không biết trời đất.

Còn...

Một người thì trằn trọc mãi không thể ngủ được, trong lòng người đó khó chịu vì người kia không hề nghiêm túc với mình.

Lăn qua lăn lại một hồi Nhất Bác cũng trở về tư thế ban đầu. Mắt nhìn đăm chiêu lên trần nhà...

" Tiêu Chiến.. Em là thật lòng với anh! Nhưng anh không nghiêm túc " _ Nhất Bác

Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ đến đủ thứ chuyện trên đời.

Nào là...

Bắt cóc để giữ Tiêu Chiến là của một mình cậu
Đưa anh ấy về một nơi nào đó, giấu đi

Rất nhiều...

Nghĩ tới nghĩ lui cũng bất lực thở dài, bởi vì cậu vốn không thể làm những điều như thế được.

" Em phải làm sao đây.. Chiến ca " _ Nhất Bác

Nhất Bác với lấy điện thoại của mình, mở lên rồi mở xuống. Trong lòng thật sự là muốn xem người kia trả lời mình như thế nào...

" Thật là.. " _ Nhất Bác

Nhất Bác đưa tay vỗ trán của mình.

" Đồ u mê ngu xuẩn.. thức tỉnh nào " _ Nhất Bác

Tự chế giễu bản thân của mình bằng câu nói đó. Nhất Bác bây giờ cũng chẳng hiểu bản thân mình làm sao mà lại trở thành như thế này...

-----

hết phần 10

mừng fic đã được 1K nèeee ❣ yêu cả nhà của tuiii lắm luôn á :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro