Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đang vui vẻ, bỗng dưng trở nên căng thẳng khi có sự xuất hiện của Mỹ Lâm. Cô biết điều đó chứ, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến không khó chịu thì cô không quan tâm.

Cô đảo mắt quan sát tất cả mọi người, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở Nhất Bác. Đây là người đầu tiên cô gặp, là bạn mới vừa quen của họ sao? Thuận miệng, cô hỏi anh...

" Cậu ngồi bên cạnh anh là.. " _ Mỹ Lâm

Mỹ Lâm chỉ vừa lên tiếng, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô.

" Cô hỏi làm gì? " _ Dục Thần

Nghe Dục Thần nói thế, cô chỉ biết im lặng... Bởi vì đối với họ cô không có tiếng nói riêng của mình.

" Đây là Vương Nhất Bác, em trai của Hải Khoan " _ Tiêu Chiến

Nhận được câu trả lời của anh, cô vui vẻ hỏi tiếp.

" Bạn của anh sao? " _ Mỹ Lâm

Câu hỏi của cô khiến cho anh có chút khó khăn trả lời, chẳng lẻ nói thẳng ra là người yêu của anh. Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, thì bắt gặp ánh mắt mong chờ câu trả lời của cậu. Trong lòng anh loạn cả lên...

Một lúc sau, anh mới khẽ gật đầu!

Mỹ Lâm mỉm cười, thật may cậu ta không là gì đối với anh. Cô thừa biết anh có rất nhiều người theo đuổi. Không những là nữ nhân còn cả nam nhân...

Về phần Nhất Bác... Cậu vô cùng hụt hẫng khi thấy anh gật đầu. Anh chỉ xem cậu là bạn thôi sao? Chỉ mới vài phút trước còn tình cảm với nhau, nhưng bây giờ trước mặt cô gái này lại trở thành tình bạn ư? Bàn tay của Nhất Bác sớm đã nắm thành quyền, siết chặt đến nổi gân xanh hiện rõ lên. Trái tim cậu như bị bóp thắt lại... Anh chẳng khác nào đang đùa giỡn với tình cảm của cậu. Tâm can đau đến khó thở...

Hải Khoan nhìn thoáng qua cũng biết được tâm trạng của Nhất Bác. Hải Khoan không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu, mong cậu có thể giữ bình tĩnh.

Còn về phần Trác Thành, Vu Bân, Dục Thần, Tuyên Lộ, Tử Nghĩa đã sớm phẫn nộ với cô ta.

Trác Thành không thể chịu nổi cơn tức, nên đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

Khiến Mỹ Lâm giật mình.

" Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, cậu mau cút đi " _ Trác Thành

* Mỹ Lâm và Trác Thành bằng tuổi nên xưng tôi cậu *

Mỹ Lâm thật sự không hiểu cô đã làm lỗi gì sai, hay ăn nói xầm bậy điều gì mà lại khiến cho mọi người nổi giận.

" Tôi bảo cậu cút, cút khuất mắt bọn tôi đi " _ Trác Thành

" Uông Trác Thành em câm miệng " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bỗng dưng tức giận quát lớn, không những Trác Thành mà tất cả đều bất ngờ. Tiếng quát lớn khiến mọi người xung quanh quán bắt đầu chú ý.

Anh quay sang nhìn Trác Thành, ánh mắt có chút đỏ lên.

" Mỹ Lâm đã làm gì? Em đủ chưa? Dừng lại được chưa? " _ Tiêu Chiến

Nói xong, không đợi Trác Thành trả lời mình. Anh đứng lên, cầm tay Mỹ Lâm rời đi..

Giây phút nhìn thấy anh vì người con gái đó mà nổi giận với Trác Thành tim cậu càng thắt chặt hơn. Không những vậy cậu còn phải chứng kiến cảnh người yêu mình cầm tay một người khác đưa đi. Nát rồi... cậu cảm nhận được trái tim của mình đã tan nát rồi.

Không một lời giải thích, cô ấy có quan hệ gì với anh...

/ Tiêu Chiến... Cô ta quan trọng hơn em sao? /

" Nhất Bác.. Bình tĩnh! Chỉ là hiểu lầm " _ Hải Khoan

Hải Khoan cố gắng an ủi mong cậu có thể bình tĩnh, đừng suy nghĩ quá nhiều.

" Cô ta không là gì với Tiêu Chiến cả nên là... " _ Hải Khoan

Không đợi Hải Khoan nói hết, Nhất Bác đã đứng dậy bỏ đi.

Về phần Trác Thành, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến vì cô ta mà nổi giận với mình. Trong lòng dâng lên một nỗi buồn nào đó, thật sự Trác Thành vẫn không thể tin được người anh mình yêu quý lại làm như thế...

---

Nhất Bác vừa bước ra khỏi cửa quán ăn, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh 2 người họ đang ôm nhau.

Cậu không còn cảm nhận được gì nữa rồi, đôi mắt trở nên mờ dần, tai ù đi... Cậu như bị đẩy vào nơi ngục tù tâm tối!

/ Tiêu Chiến... Chẳng lẽ không còn cứu vãn được nữa sao? /

Nhất Bác vẫn không thể tin được, hạnh phúc giữa anh và cậu kết thúc rất nhanh... Chưa đếm được 1 ngày!

----------

hết phần 18

ta nói iuu nhau chưa được 1 ngày haiz.. xin lỗi cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro