Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 30 phút, cả 2 lúc này đã xuất hiện dưới phòng khách.

Mọi khi Hải Khoan, là người nấu ăn sáng, nên hôm nay cũng thế. Biết có thêm anh, nên rất chu đáo chuẩn bị thêm một phần nữa.

Hai người họ cùng nhau đi vào trong phòng bếp, Hải Khoan nhìn thấy liền mỉm cười nói...

" Dậy rồi à? Ngồi xuống bàn đợi đi, bữa sáng sắp xong rồi " _ Hải Khoan

Các đĩa thức ăn đang được Hải Khoan trang trí, chủ yếu chỉ giúp bắt mắt trong lúc ăn hơn thôi.

" Bữa sáng là gì? " _ Nhất Bác

" À.. Bít tết! Tự nhiên thèm bò " _ Hải Khoan

Nhất Bác không nói gì thêm với ông anh của mình, mà quay sang nhìn Tiêu Chiến.

Cảm nhận được bị người nọ tặng cho ánh nhìn hệt như đang soi từng nếp nhăn trên mặt mình, liền lấp bấp hỏi...

" Nhìn.. cái gì mà nhìn? " _ Tiêu Chiến

" Người của em, nhìn thì làm sao? " _ Nhất Bác

" Haiz.. Dẹp đi " _ Tiêu Chiến

Nhất Bác lườm anh, còn có thái độ giận dỗi người nọ. Anh nhìn cậu, chỉ biết lắc đầu... 22 tuổi rồi nhưng vẫn như trẻ con là thế nào?

" Ây dô.. Tiểu tử chết tiệt nhà em hôm nay còn dám lườm anh " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đưa ngón tay vuốt nhẹ lên chóp mũi của cậu. Vừa bỏ tay xuống, Nhất Bác tự dưng lại cầm chặt lấy tay anh.

" Lại làm sao? " _ Tiêu Chiến

" Tiêu Chiến! Em là gì của anh " _ Nhất Bác

" Dĩ nhiên là người yêu, bị ấm đầu à " _ Tiêu Chiến

" Nhưng anh không thương em " _ Nhất Bác

Nhất Bác càng tỏ vẻ giận dỗi, anh càng cảm thấy buồn cười...

" Hahaha! Cậu Vương à, tôi thương cậu còn không hết " _ Tiêu Chiến

" Nói quá " _ Nhất Bác

Nghe anh nói câu đó, trong lòng cậu như được thả ra. Không còn bị thắt chặt như hôm trước nữa. Cậu không cần biết mọi thứ sẽ ra sao, chỉ cần anh ở bên cạnh cậu, vẫn vui vẻ nói lời yêu thương với cậu. Thì chướng ngại của thế giỏi chẳng là gì trong mắt cậu... Tình yêu nó vẫn rất to lớn ~

Hai người này cãi nhau một cách ngọt ngào nhưng lại không hề để ý ai đó trong bếp.

Buổi sáng đã phát một đống cẩu lương, Hải Khoan cầm lọ tiêu rắc nhưng cứ ngỡ anh đổ cả lọ vào.

Thâm tâm thầm than khóc...

/ Bổn lão tử cũng muốn có người yêu để được như thế TvT /

---

Trong bữa ăn, Hải Khoan như bị cho ra rìa, hai con người này cứ 1 phút thì lại phát cẩu lương. Cử chỉ ngọt ngào khiến con người đang ế kia phải ghen tị đến tột cùng... Nhưng cũng đành chịu, chỉ cần họ vui là được. Đừng như hôm qua!

Cứ như thế cho đến hết bữa ăn, Hải Khoan vẫn chỉ biết nở nụ cười thân thiện với hai người này ( :> )

---

Dọn dẹp xong mọi thứ, Khải Hoan thì có công việc nên phải đến công ty gấp một chuyến. Còn Tiêu Chiến thì ở lại chơi, một chút có Nhất Bác đưa về nhà.

---

* Công Ty T&T *

Ánh mắt đang nhìn chăm chú vào bản hợp đồng, nhưng tâm trí Trác Thành lại suy nghĩ những chuyện khác. Từ hôm qua đến giờ anh không về nhà, Trác Thành trong lòng lo lắng cả đêm không thể ngủ được. Sáng sớm thì quyết định đến công ty thật sớm, mong công việc sẽ làm cho bản thân hạ nổi lo lắng đó đi. Hôm qua quá nóng giận, nên một cuộc cũng không muốn gọi cho anh. Chỉ im lặng ngồi lì trong phòng chờ Tiêu Chiến về.

" Tổng giám đốc, Uông Tổng.. " _ Trợ lý

Nhìn thấy tổng giám đốc của mình đọc bản hợp đồng này cũng gần được 1 giờ rồi. Rốt cuộc ngài có phải là đang tập trung vào không? Từ sáng đến giờ đã như thế tận 3 lần rồi...

Trác Thành, nghe tiếng gọi của trợ lý mình... Lập tức đưa tâm trí về trạng thái ban đầu, tập chung vào công việc.

" Tổng Giám Đốc, nếu ngài không khỏe thì cứ về nhà nghĩ ngơi đi ạ! Công việc ở công ty đã có Giám đốc và em sắp xếp giúp ngài " _ Trợ lý

" Ừm " _ Trác Thành

Trác Thành gập bản hợp đồng lại đặt lên bàn, sau đó cầm vest rời khỏi phòng của mình.

---

* Căn hộ của Khoan Bác *

Tiêu Chiến đang nằm trên đùi của Nhất Bác để xem tivi. Còn cậu thì đang ngồi bóc vỏ hạt đậu phộng đút cho anh ăn.

" Anh này.. Cô gái hôm qua là ai thế? " _ Nhất Bác

Bỗng nhiên cậu nhắc về chuyện này, khiến anh có chút hoang mang. Cứ nghĩ cậu đã quên nó rồi chứ...

Tiêu Chiến cười trừ, sau đó từ từ kể cho cậu nghe về chuyện giữa anh và cô. Dù sao thì cậu cũng là người yêu của anh, không thể giấu cậu chuyện gì được.

" Thật ra người yêu cũ của anh chính là cô gái đó! Tên là Chu Mỹ Lâm " _ Tiêu Chiến

Nhất Bác im lặng, hành động cũng dừng lại... Cậu tập trung nghe rõ từng lời anh kể.

" Anh và cô ta quen nhau được 2 năm, nhưng chỉ là 4 năm trước thôi. Lúc đó cả 2 đang có tình cảm với nhau rất nhiều. Nhưng rồi một ngày cô ta lại tuyệt tình bỏ đi, không nói một lời nào. Bây giờ Mỹ Lâm quay lại đây, anh cũng chẳng biết có ý định gì... Cô ấy chỉ nói là muốn về tìm anh " _ Tiêu Chiến

Lòng Nhất Bác lại xuất hiện cảm xúc lẫn xộn, giây phút này cậu đã biết được kẻ địch của mình đã xuất hiện ở ngay trước mắt rồi...

" Sao thế? " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến thấy cậu im lặng, nên ngước lên nhìn, thuận miệng hỏi...

" Không sao " _ Nhất Bác

----------

hết phần 21

tui vừa mới về nhà là đăng liền cho cả nhà đọc đây nè hihi !!!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro