Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nổi bật một màu trắng, xung quanh đầy mùi thuốc sát trùng. Cậu mơ hồ tỉnh dậy, ánh mắt từ từ đảo nhìn xung quanh. Tâm can nhìn qua cũng đã biết đây là bệnh viện.

Trên trán được dán băng gạt trắng, cánh tay trái bị trọng thương. Nhất Bác khó khăn trở mình...

Vừa động đậy, vết thương ở đầu liền ập đến một cơn đau điếng khiến cậu nhíu mày.

" Nhất Bác cẩn thận.. " _ Hải Khoan

Hải Khoan vừa bước vào phòng, đã thấy cậu đang cố gắng ngồi dậy. Thì mau chóng chạy đến đỡ cậu nằm xuống.

" Vẫn còn yếu lắm, đừng cố gắng nữa " _ Hải Khoan

Nhất Bác im lặng, cậu nhắm mắt thở nhẹ một hơi nhưng cảm thấy lòng vô cùng nặng nề.

Hải Khoan chu đáo giúp cậu chỉnh dây truyền dịch, để gối ngay ngắn cho cậu tựa đầu.

" Chiến ca đâu? " _ Nhất Bác

Giọng nói của cậu cất lên, nghe khàn đặc đến mức thương tâm. Cậu đã ngủ hơn 4 ngày rồi, không ăn uống gì cả nên nhìn cậu hốc hác đi hẳn. Hải Khoan im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng trả lời em trai mình.

" Chiến ca vừa về lúc nảy! " _ Hải Khoan

Cậu cười khổ, trong tâm thầm vui mừng vì anh còn biết có sự xuất hiện của cậu. Cứ tưởng rằng, khi cậu mở mắt ra người đầu tiên được thấy là anh... Nhưng không, người cậu cần đã về mất rồi.

" Em nằm ở đây.. bao lâu rồi " _ Nhất Bác

Cậu đưa tay phải lên xoa nhẹ mi tâm của mình...

" 4 ngày rồi " _ Hải Khoan

" Lâu thế sao.. " _ Nhất Bác

Hải Khoan gật đầu, sau đó kéo chăn đắp cho cậu. Thật sự hôm đó, vừa nghe tin cậu gặp tai nạn. Tâm trí Hải Khoan bỗng dưng loạn hết cả lên, chỉ biết đến bệnh viện thật nhanh để gặp Nhất Bác. Mặc dù chỉ là anh em họ, nhưng Hải Khoan rất là yêu thương, tôn trọng và lo lắng cho cậu.

Nhất Bác nằm trên giường, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. Trong đầu liên tục lập lại cảnh tượng đó. Khiến cậu vừa đau tâm vừa đau thể xác. Rốt cuộc là anh quan trọng đến mức nào, mà lại hết lần này đến lần khác khiến cậu đau lòng đến mức này. Hơi thở nhẹ nhàng dần trở nên gấp rút hơn, cậu khó thở, tim nhói vô cùng...

" Nhất Bác.. Hôm đó tại sao lại xảy ra tai nạn? " _ Hải Khoan

Khóe mắt cậu bỗng có một giọt nước trong suốt, đang dần dần lăn xuống gò má. Cậu lên tiếng...

" Là do em! " _ Nhất Bác

---

Từ hôm Nhất Bác gặp tai nạn đến bây giờ, Tiêu Chiến vô cùng lo lắng. Chỉ biết ở nhà rồi đến bệnh viện với cậu, bởi vì anh chẳng có một chút gì đó gọi là tinh thần làm việc. Trác Thành có an ủi hết cách cũng không thể khiến tâm trạng anh ổn hơn.

Tiêu Chiến vừa mới từ bệnh viện về, anh đã nhanh chóng đi tắm rửa. Sau đó thì lại xuống bếp nấu một chút đồ bổ. Biết cậu vẫn chưa tỉnh, không thể ăn được đồ anh nấu. Nhưng anh vẫn cố chấp, mang vào rồi lại mang về đổ bỏ. Bốn ngày Nhất Bác nằm hôn mê bất tĩnh, cũng là bốn ngày Tiêu Chiến ăn ngủ không ngon, tinh thần xuống dốc, hốc hác chẳng thua kém gì cậu.

Trác Thành luôn nói anh ngốc, nếu để cậu ấy thấy anh trong tình trạng thân thể gầy gò, hốc hác này. Hỏi xem cậu có chịu nổi khi nhìn người mình thương biến thành như thế này không... Nhưng anh vẫn mặc kệ.

---

" Nhất Bác! Xin lỗi vì đã không ngăn cản em sớm hơn.. " _ Hải Khoan

Hải Khoan tự dằn vặt mình, nếu lúc đó mình ngăn cản của anh và cậu sớm hơn. Thì sẽ không khiến cậu đau lòng đến mức nhường này...

" Nếu như anh ngăn cản.. Thì mọi chuyện càng tệ hơn " _ Nhất Bác

" Vì sao? " _ Hải Khoan

" Vì em yêu anh ấy.. " _ Nhất Bác

Mắt cậu nhắm nghiền lại, tay siếc chặt. Cố gắng chịu đựng cơn đau trong lòng của mình...

Hải Khoan nhìn Nhất Bác, đau lòng vì cậu... Cứ ngỡ cậu rất hiểu chuyện, sẽ không tự khiến mình tổn thương. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Hải Khoan.

Hải Khoan đưa tay vuốt nhẹ nơi lồng ngực cậu, mong cơn đau trong lòng cậu sẽ dịu xuống và nhẹ nhõm hơn.

" Bao nhiêu đó tổn thương.. Là quá đủ rồi " _ Hải Khoan

Nhất Bác không thể cản lại những giọt nước mắt từ khóe mắt của mình tuôn ra. Nước mắt chảy đến nơi nào, liền khiến nơi đó trở nên nóng rát vô cùng.

* Cạch *

" Hải Khoan tôi tới rồi, cậu về.. " _ Tiêu Chiến

----------

hết phần 25

thấy chưa có mất trí nhớ đâu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro