Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ, bệnh nhân bên trong sao rồi! " _ Tiêu Chiến

Tâm trí của anh thì vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng còn trái tim, nó dường như đã mất bình tĩnh. Ngay lúc này, chỉ duy nhất một câu nói được phép lọt vào tâm của anh, chính là ' Nhất Bác, em nhất định đừng có chuyện gì '.

Vị Bác sĩ già đó kéo chiếc khẩu trang xuống, chầm chậm lên tiếng...

" Không sao, do vết thương ở đầu chưa lành. Nên dẫn đến nhức đầu mà ngất đi, tôi đã tiêm thuốc, chắc là một hoặc hai giờ sau tỉnh lại thôi " _ Bác sĩ

Nghe được lời vị Bác sĩ nói, viên đá đè nặng trong lòng của anh như được nhấc khỏi. Vui đến không nói nên lời, tay chân cứ run rẩy. Tiêu Chiến quay mặt, ánh mắt ôn nhu hướng về người nằm trên giường qua lớp kính.

Vị Bác sĩ đó nhìn anh một lúc, chẳng qua là bận tâm đến hai vết thương bầm tím đang rỉ máu trên gương mặt của anh. Nếu không thoa thuốc ngay, sau này sẽ tạo vết bầm khó dấu. Vị Bác sĩ nói:

" Cậu.. Có cần xử lý vết thương không? " _ Bác sĩ

Nghe vị Bác sĩ nói như thế, lúc này anh mới để ý đến việc mình đang bị thương.

" À tôi.. " _ Tiêu Chiến

" Vậy phiền Bác sĩ, xử lý vết thương của anh ấy giúp. Tôi sẽ thanh toán chi phí riêng cho Bác sĩ. " _ Trác Thành

Vốn có ý định từ chối, nhưng không ngờ lời sắp nói lại bị Trác Thành chen ngang.

Dù sao cũng là vết thương không nặng, không cần phải thanh toán khoảng tiền nào cả.

" Không cần, chỉ là vết thương nhỏ " _ Bác sĩ

Vị Bác sĩ quay lưng đi trước, sau thì Trác Thành liền kéo anh đi theo phía sau ông ấy. Dù không muốn cũng phải đi, cậu ấy đã không sao rồi, anh cũng phải nên biết lo cho bản thân một chút đi.

Tiêu Chiến hiểu rõ tính của Trác Thành, nếu đã bắt buộc như thế này, thì có từ chối cũng như không. Thôi thì đi một chút, sẽ sớm quay lại với cậu thôi...

-----

Đợi đến khi hai người họ cùng với vị Bác sĩ đi được một đoạn xa, Hải Khoan mới đưa tay mở cửa bước vào bên trong. Bước đến bên cạnh chiếc giường, nơi có em trai anh đang nằm ngủ.

Hải Khoan khẽ nhíu mày, trong tâm trí bắt đầu có những dòng suy nghĩ chạy loạn. Lúc thì nghĩ đến Vương Nhất Bác, lúc thì nghĩ đến Tiêu Chiến. Nhưng chỉ là suy nghĩ trong đầu, khó lòng mà bộc lộ ra được.

Hải Khoan đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đen mượt của cậu. Thầm nói nhỏ một lời:

" Nhất Bác, em phải mạnh mẽ! " _ Hải Khoan

Từ đầu đã biết, chuyện tình của hai người bắt đầu đã là sai lầm. Nhưng do tin tưởng, nên Hải Khoan đã tự để em trai mình sa vào. Không ngờ cậu lại lụy đến mức này...

Nhưng đến tận bây giờ, Hải Khoan vẫn không thể nhìn ra được em trai của mình thích Tiêu Chiến ở điểm nào. Chỉ mới gặp nhau trong một thời gian ngắn, hai ngày nhưng lại khiến một người khó gần như cậu động lòng. Tiêu Chiến quả thật là không phải dạng vừa, đây là Hải Khoan khen ngợi, chỉ không cố ý châm chọc gì đến anh. Đây là sự thật!

" A.. xin lỗi " _ Y tá

Từ phía sau bỗng dưng phát ra giọng nói, khiến Hải Khoan có chút giật mình.

" Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng, mời người nhà ra ngoài ạ! " _ Y tá

Nghe cô y tá nói như thế, Hải Khoan cũng gật nhẹ đầu, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng cấp cứu. Ngồi đợi họ đưa cậu ra, thì đi theo về phòng bệnh.

-----

Phía anh và Trác Thành, sau khi được vị Bác sĩ giúp xử lý vết thương. Họ cùng nhau đi trở về phòng cấp cứu lúc nảy.

Trên đường đi...

" Chiến ca! Lúc Nhất Bác ngất đi, anh có ở đó không? " _ Trác Thành

Nghe xong, anh liền dừng bước, cả cơ thể lập lại cảm giác đó. Nặng nề đến mức không thể tiếp tục bước đi. Tiêu Chiến im lặng, đầu hơi gục xuống.

Trác Thành nhìn thấy hành động của anh, có chút cau mày lại. Chẳng lẻ lúc đó anh không có mặt ở đó sao, anh đã đi đâu.

" Chiến ca!... " _ Trác Thành

" Mỹ Lâm đến tìm anh, cô ấy muốn nói chuyện. Nên lúc đó anh đã cùng cô ấy ra ngoài hành lang để nói chuyện, nhưng sau khi anh quay trở về phòng. Đã thấy em ấy nằm co người trên nền đất.. " _ Tiêu Chiến

Đến câu cuối cùng anh nói ra, có chút nghẹn lại. Phải! Nếu lúc đó anh không bỏ đi, sẽ sớm biết cậu xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng cũng thật may... Vương Nhất Bác không sao cả.

Trác Thành thở dài, chuyện này thật sự chẳng còn lời nào để nói. Còn Mỹ Lâm, rốt cuộc muốn gì, tại sao cứ tìm đến anh làm gì. Không phải là người yêu của nhau, chỉ là anh em kết nghĩa, nhưng cũng đủ làm Trác Thành khó chịu thay.

" Lần sau cô ta đến, anh không nhất thiết phải tiếp " _ Trác Thành

Anh gật nhẹ đầu, sau đó tiếp tục bước đi.

" Nhưng mà, cô ta nói gì với anh? Sao lần nào cũng có chuyện để nói hết vậy? " _ Trác Thành

Hỏi thì hỏi thế thôi, nhưng trong lòng của Trác Thành lại suy ra rất nhiều đáp án rồi. Nào là cần tiền, hay là bị đá rồi muốn quen lại... Lòng dạ người khác mà, bên ngoài đối tốt bên trong làm sao thì ai mà biết được. Không phải là anh, nhưng Trác Thành cũng phải đề phòng.

" Dĩ nhiên là chuyện cũ, cô ta nói còn yêu anh! " _ Tiêu Chiến

" Chiến ca à! Đừng dễ tin người quá nhé, cô ta đã bỏ đi bốn năm rồi. Không phải miệng nói còn yêu, là thật sự có yêu anh đâu " _ Trác Thành

Trác Thành bình thản nói, khóe môi còn nhếch nhẹ.

Tiêu Chiến biết rõ chứ, nhưng dù sao bây giờ tình cảm của anh cũng dành cho Vương Nhất Bác rồi. Mỹ Lâm cũng chỉ là một phần trong quá khứ, đáng quên đi thôi...

Nhưng việc cô ta cứ tìm đến anh như thế, anh có nhiều lần nói khéo bảo phiền, thì vẫn là như thế thôi. Không quan trọng đến mức anh phải quan tâm, cũng không muốn phải nói lời ngăn cản này kia.

" Đi thôi, anh còn phải đợi Nhất Bác tỉnh dậy nữa đó " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bước vội, thay vì dành thời gian ra để bàn đến chuyện của Mỹ Lâm. Thì anh muốn để thời gian ở bên cạnh Vương Nhất Bác hơn.

Trác Thành cũng chỉ biết cười trừ với anh, bước nhanh theo để đi bên cạnh.

--------------

hết phần 31

tại vì mình thấy phần này viết cũng được 900 mấy chữ rồi, mình hoàn thành để đăng luôn thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro