2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại với người quản lý xong thì tắt máy. Người quản lý nhắc anh hai ngày nay trốn đi, không nên đi đến chỗ đông người, không nên ra khỏi cửa, không cần lên mạng, không khác mấy so với những gì anh đã dự đoán. Người kia còn chửi ầm lên, mắng anh không hiểu quy củ, không biết chừng mực trộm làm bậy. Sau đó truyền tới thông báo tạm ngừng hoạt động, tiếp đến là các hợp đồng anh ký năm ngoái yêu cầu kết thúc, lý do đều là hình ảnh nghệ sĩ làm hại đến hình tưởng của sản phẩm.

Chiều hôm phát sinh sự việc, phí bồi thường vi phạm hợp đồng đã lên đến hơn 7 con số.

Tiêu Chiến đem quần áo mà trợ lý của Uông Trác Thành chuẩn bị cho mình xếp đi xếp lại mấy lần, rồi ném lung tung lên giường, ngã vào đống chăn nệm ngổn ngang, bọc kín mít.

Uống Trác Thành bị người quản lý quát tháo ầm ĩ, trong ngày liền bị đưa đến nơi rừng sâu núi thẳm đóng phim, chắc là không cho phép cậu giao du với kẻ xấu như anh.

Nghệ sĩ nam bị phát hiện xu hướng tình dục không bình thường, mỗi một người đàn ông bên cạnh đều trở thành đối tượng bị thảo luận, cần phải giữ khoảng cách giống như chuyện nam nữ, đạo lý cũng chẳng khác gì.

Tiêu Chiến thở dài, đi rồi cũng tốt, đi rồi cũng tốt. Chỉ còn mình anh rất yên tĩnh.

Không liên lụy đến người khác thì không sao cả.

Tiêu Chiến vùi mình trong chăn.

9 giờ sáng ngày thứ hai sau khi sự việc bùng nổ. Chuông cửa vang lên, dù lúc nghe điện thoại hỏi thăm của Uông Trác Thành anh vẫn nói cười vui vẻ, tỏ ra không có chuyện gì, nhưng trong đầu anh hiện tại đã cực kỳ ầm ĩ rồi, không thể chịu nổi thêm một chút tạp âm nào nữa.

Tiếng chuông cửa vẫn vang lên không ngừng như thể chắc chắn có người ở trong nhà. Tiêu Chiến lăn lộn trên giường mấy vòng mới bất đắc dĩ ngồi dậy.

Từ trong mắt mèo nhìn ra bên ngoài, người kia bị lạnh, rụt cổ đem mặt vùi vào trong lớp áo khoác dày liên tục bấm chuông. Nửa người trên mặc áo khoác lông giới hạn mà tháng trước Tiêu Chiến muốn giành hợp đồng đại diện nhưng không được. Trời rõ ràng lạnh muốn chết, nửa người dưới lại mặc quền jean rách gối màu đen, chân đi giày Martens. Loại phong cách mà cởi áo khoác lông dày ra là có thể đi battle ở đầu đường.

Một thân trang phục cool ngầu vô cùng.

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, thời buổi bây giờ paparazzi đều có tiền lại ăn mặc thời thượng vậy sao? Cảm thấy không đúng, phong cách ăn mặc quen thuộc, anh cố gắng suy nghĩ tìm tòi trong đám bạn bè của Uông Trác Thành có ai như vậy không, người kia vừa lúc ngẩng đầu lên.

...Không thể nào.

Sợ cái gì sẽ gặp cái đó.

"Tại sao lại là anh."

Tiêu Chiến sờ sờ cằm, có một khoảng thời gian không cạo râu nên hơi đâm tay, mấy ngày này ngủ không ngon, chẳng cần Vương Nhất Bác hỏi thăm anh cũng biết hiện tại sắc mặt mình chắc chắn vô cùng tiều tụy, mặc áo ngủ dài không vừa người, tuổi vốn đã không còn trẻ, so sánh với người ngoài kia, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, mình đúng là đang có xu hướng trở thành đàn ông trung niên mất rồi.

Vừa lẩm bẩm sao cậu lại ăn mặc đẹp đẽ như vậy làm gì, mặc quần jean rách coi chừng đến lúc già bị phong thấp đau nhức xương khớp, vừa đứng dịch sang bên cạnh. Vương Nhất Bác dại mặt ra trong chốc lát. Tiêu Chiến gãi đầu, kéo cậu vào nhà đóng cửa lại.

Khi cậu bước ngang qua có thể ngửi thấy mùi thuốc nhuộm tóc, xem ra cậu mới nhuộm lại tóc đen. Tiêu Chiến gãi gãi sống mũi, lấy ghế dựa ở bên cạnh cửa cho cậu ngồi.

"Sao em tự nhiên lại đến đây?"

Cậu nói cậu tìm Uông Trác Thành. Tiêu Chiến hơi giật mình, Uông Trác Thành vừa mới lên máy bay tối hôm qua, "Em không biết cậu ấy đi quay phim à? Trước khi đến sao không hỏi?"

Vương Nhất Bác lúng túng: "Trước đây không lâu có hẹn rồi, em nghĩ anh ấy còn nhớ nên không nhắc, có lẽ anh ấy quên rồi."

Tiêu Chiến ồ một tiếng, không nghi ngờ gì cậu cả.

Trong phòng không có dấu vết nấu ăn, trên bàn phòng khách đều là đủ loại hộp thức ăn nhanh, thùng rác ở phòng bếp còn hộp mì tối qua.

Tiêu Chiến ngại ngùng vò đầu, "Trước khi đi anh sẽ dọn hết."

Vương Nhất Bác tìm thùng rác, ném hộp thức ăn nhanh trên bàn xuống, đối diện ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Chiến hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"

Vương Nhất Bác nói để cậu nấu mì cho anh ăn.

Tiêu Chiến hơi lưỡng lự, từ lúc quen biết tới giờ, anh chưa từng nghe nói Vương Nhất Bác biết nấu ăn. Trong ấn tượng của anh, cậu, Uông Trác Thành, còn có chính anh, ở năm thứ hai sau khi ba người quen biết, bữa tụ tập mừng sinh nhật cậu, cậu nhất định bắt người đã say chếnh choáng là anh nấu mì cho cậu, sợi mì dày, nước xương đun sôi, bên trên là mấy cọng hành chưa cắt kỹ. Lấy tên đẹp là mì trường thọ.

Tiêu Chiến vừa khoác thêm áo len vừa suy nghĩ, hay là nhìn một chút, đừng để mình chưa kịp ra khỏi cửa cậu đã đốt cháy phòng bếp của Uông Trác Thành rồi.

Mới vừa đến gần phòng bếp, mùi hương bay tới, Tiêu Chiến tựa người vào cửa nhìn cậu hoàn thành động tác cắt hành cuối cùng, cười một tiếng trêu chọc. Không tin nổi nhỉ, trù nghệ của Vương lão sư hai năm qua tiến bộ không ít.

Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến đỡ trán, được rồi được rồi, không hổ là em.

Hai bát mì bỏ thêm trứng chần đẹp đẽ được bưng lên bàn. Vương Nhất Bác kéo rèm cửa sổ của cả hai tầng kín mít. Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn động đũa, nhìn cậu cười: "Sẽ không có paparazzi đến nhà mới của Trác Thành để rình rập anh đâu."

Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện anh nói cẩn thận vẫn hơn.

Tiêu Chiến không phản đối, ở một mức độ nào đó, Vương Nhất Bác thực sự rất cẩn thận, truyền thông bên ngoài muốn dùng toàn bộ biện pháp soi mói cuộc sống của cậu đều không tìm được gì, một lần yêu đương duy nhất chính là khi ghi hình show cậu không phủ nhận mà thôi.

"Em đã nghe chuyện của anh rồi."

Chuyện Tiêu Chiến ầm ĩ như vậy, không nghe cũng khó.

"Anh...Thật sự thích đàn ông sao?"

"Sự thật như em thấy." - Tiêu Chiến cố gắng ra vẻ tự nhiên dựa vào ghế nhìn xung quanh, phía dưới bàn không ngừng lấy móng tay đâm vào lòng bàn tay. Anh cho rằng thẳng nam như Vương Nhất Bác phát hiện bạn tốt nhiều năm là đồng tính luyến ái sẽ phản ứng không nhỏ, kết quả cậu chỉ mím môi nghiêm túc nói thêm một câu: "Vậy Tiêu lão sư lần sau chọn đối tượng, nhớ đánh bóng mắt một chút."

...Này.

Bị một đứa nhóc nhỏ hơn mình dạy bảo, trong lòng Tiêu Chiến có cảm giác khó chịu không nói nổi thành lời. Là vì Vương Nhất Bác chê cười anh sao? Nhiều năm đấu võ mồm như vậy, những câu khiến người tức giận hơn cũng từng nói ra rồi, nhưng lần này không phải đơn thuần là lấy lời nói mà gây rối nhau nữa.

Anh đã bao giờ nhận thua khi đấu võ mồm đâu chứ, sao bây giờ lại hoang mang sợ hãi thế này.

"Haizzz, anh còn chưa coi trọng ai đâu." - Trong lòng Tiêu Chiến gào thét. "Người anh thích chính là..." chợt im lặng.

Hả? Vương Nhất Bác ngẩng đầu nghi ngờ nhìn anh. Tiêu Chiến gảy gảy móng, vung tay lên, quên đi. Anh thật là ngốc mà, tự nhiên nói những chuyện này với một thẳng nam như cậu làm gì.

Lúc Tiêu Chiến dọn dẹp phòng bếp đi ra, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy anh liền xoay người che loa vội vàng nói cái gì đó, sau đó cúp điện thoại lại chỗ anh, nói chắc như đinh đóng cột: "Anh đến chỗ em ở."

Tiêu Chiến vòng tay trước ngực, hai chân bắt chéo hỏi, vì sao?

Vương Nhất Bác nói anh ở chỗ này rất nhanh sẽ bị phát hiện, thấy Tiêu Chiến có vẻ không tin, cậu còn nói, trợ lý của cậu lúc nãy hình như mới thấy paparazzi.

"Hả?" - Ở khu dân cư xa xôi này sao?

"Bây giờ anh không còn lựa chọn nào ngoài chỗ của em đâu, ở đó thiết bị bảo an so với chỗ này tốt hơn, nhiều nghệ sĩ ở khu vực đó cũng không bị chụp ảnh, bây giờ scandal đang ầm ĩ như thế, anh ở đấy là an toàn nhất." - Cuối cùng, Vương Nhất Bác còn ra vẻ nghiêm túc bổ sung, là Uông Trác Thành nói em mang anh đi.

Có lý, có cơ sở, chính trực vô tư. Hiên ngang lẫm liệt một lúc hóa ra đều là vì vậy cả.

Ha.

Anh biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro