6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh chủ động đề nghị chấm dứt hợp đồng, công ty vậy mà lại thở phào nhẹ nhõm, sự tình đi đến bước này, công ty vẫn im lặng không xử lý gì. Tiêu Chiến cảm thấy ở lại công ty này nhiều năm như vậy không đáng giá chút nào.

Công ty một mặt muốn chấm dứt hỗn loạn, một mặt muốn đào tạo nhóm người phía dưới, Tiêu Chiến đi rất thoải mái, hai bên không hề níu kéo gì.

Ngày thứ nhất được tự do, Tiêu Chiến yêu cầu luật sư tố cáo các blogger, những người tung tin đồn bôi đen đời tư của anh trên mạng.

Thu thập chứng cứ được một nửa, luật sư đột nhiên nhận được một phần tư liệu và hình ảnh hoàn chỉnh về chuyện đã xảy ra. Luật sư gọi điện thoại cho Tiêu Chiến nói anh ta nhận được rồi, chứng cứ đầy đủ. Tiêu Chiến đầu óc mơ hồ, hỏi ngược lại người kia nhận được cái gì?

"Không phải anh gửi cho tôi sao?"

Tôi gửi anh cái gì? Tiêu Chiến nhìn email kia thầm nghĩ, chắc là fan hâm mộ nào đó gửi rồi. Tiêu Chiến cực kỳ cảm động. Ngày mở phiên tòa, anh không thèm quan tâm kết quả, tự cho mình nghỉ ngơi.

Thịt ở lỗ tai đã mọc thêm được một ít.

Hơi ngứa. Tiêu Chiến lấy cái khuyên tai nhỏ bé không đáng chú ý ở trong túi ra.

Hôm ấy là sinh nhật anh, anh nói chuyện điện thoại với Vương Nhất Bác, nửa đùa giỡn nửa chờ mong, Vương lão sư lái motor đến gặp anh được không. Chỉ mất 2 giờ thôi mà.

Anh không nghĩ người kia thực sự đến. Trên tai trái đeo một cái khuyên tai nho nhỏ. Thời điểm tắt đèn thổi nến, giữa khung cảnh mờ ảo lại hiện ra ánh sáng lấp lánh.

Tiêu Chiến bị ma xui quỷ khiến, cười đòi cậu một cái khuyên tai. Vương Nhất Bác hơi trì độn hoang mang, nói khuyên tai này chỉ là tùy tiện mua ở Hàn Quốc, không đáng giá. Thấy anh kiên trì như vậy, cậu vẫn lấy xuống cho anh.

Tiêu Chiến cầm khuyên tai nho nhỏ nghĩ, thân phận thọ tinh này vẫn dùng khá tốt.

Đeo khuyên tai của Vương Nhất Bác lên, người trong gương không giống cậu. Tiêu Chiến thoải mái lấy xuống. Có những người chỉ thích hợp giữ trong lòng, cố gắng đến mấy cũng không sống được dáng vẻ giống như họ.

Tin tức Tiêu Chiến kết thúc hợp đồng nhanh chóng được tung ra. Hành động phân rõ giới hạn của công ty khá khó coi, ma xui quỷ khiến thế nào lại giúp Tiêu Chiến tránh được một phần chửi bới.

Uông Trác Thành nói anh điên rồi.

Tiêu Chiến cầm điện thoại gõ chữ, nhanh chóng trả lời cậu, trời đất bao la, anh không tin không có chỗ cho anh dung thân.

Uông Trác Thành hỏi anh tại sao không kiện cậu nhóc kia, Tiêu Chiến không trả lời, Uông Trác Thành biết rõ tính cách anh, bất đắc dĩ nói, anh vẫn nhẹ dạ như vậy.

Uông Trác Thành lại nói linh tinh: "Nói anh là người thận trọng thì anh lại dám cho một thằng nhóc xa lạ mới gặp lần đầu biết weibo của mình, nói anh gan lớn thì anh vẫn chẳng dám tỏ tình với Vương Nhất Bác."

Hai chuyện này không giống nhau.

Bởi vì yêu, nên khi nói chuyện từng chữ từng câu đều phải cân nhắc đắn đo nhiều lần, đắn đo quá nhiều, cuối cùng không dám mở miệng.

Uông Trác Thành lại hỏi, vậy chuyện anh với Vương Nhất Bác thì sao?

Tiêu Chiến nói đều đã là quá khứ rồi, anh cũng chẳng thể cả đời không buông bỏ được mà. Hơn nữa cậu ấy còn là thẳng nam. Cậu cũng biết đấy, anh không muốn kéo một thẳng nam theo mình đi con đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro