Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nhất Bác, sau này chúng ta kết hôn rồi, em có thể đưa anh đi khắp thế giới không?"

" Được. Hứa với anh, sau này kết hôn sẽ đưa anh đi khắp thế giới. "

Tiêu Chiến vui vẻ ngả vào vòng tay đang dang rộng của Vương Nhất Bác, đối với anh đây chính là nơi bình yên và ấm áp nhất.

Họ ngồi trên mái nhà ở sân thượng, ôm nhau vào lòng kể cho nhau nghe chuyện, cùng ôn lại quá khứ đặt ra lời ước tương lai. Những cơn gió mùa thu mát mẻ rủ nhau lướt qua mái tóc hai người khiến từng sợi từng sợi bay bay trong gió. Dường như khung cảnh quá nỗi yên bình, ấm áp khiến ngay cả cơn gió đi ngang qua cũng chỉ dám lướt thật nhẹ, thật nhẹ không muốn ảnh hưởng tới hai người con trai đang ôm nhau ở kia.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quen biết từ nhỏ là thanh mai trúc mã như hình với bóng. Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi nên từ nhỏ đã luôn chăm sóc, đối xử với cậu như em trai ruột. Chỉ có điều anh không ngờ chính mình đối với người em trai này lại là cảm giác không phải tình anh em, nhưng chính bản thân anh cũng không phát hiện ra cái thứ tình cảm này là gì.

Tiêu Chiến chỉ biết anh luôn muốn được gần Vương Nhất Bác, chỉ cần một hai ngày không gặp anh liền bắt đầu nhớ cậu. Thấy cậu đi cùng hay cười nói vui vẻ với một bạn học khác liền vô cùng khó chịu. Vì vậy từ đó anh thường xuyên đi cùng Vương Nhất Bác, chỉ cần nơi có Vương Nhất Bác thì chắc chắn sẽ có Tiêu Chiến.

Cho đến một ngày Vương Nhất Bác tỏ tình với anh, ngày hôm đó là một ngày xuân thật đẹp cậu hẹn anh ra gốc cây hồi nhỏ cả hai thường chơi đùa. Vương Nhất Bác đứng đối diện anh, kéo anh vào lòng nhẹ nhàng đặt xuống môi anh một nụ hôn sâu tham lam cuống lấy lưỡi anh, thăm quan mọi ngóc ngách trong miệng anh. Tiêu Chiến ấy vậy mà không phản bác, hơn nữa còn ôm lại đối phương cùng cậu trao đổi nụ hôn đầu. Đến khi anh hết dưỡng khí thì cậu mới quyến luyến mà buông ra, sau đó cậu ôm anh nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai anh ba chữ " Em yêu anh. "

Tiêu Chiến im lặng không đáp, chỉ ôm người trong lòng càng chặt. Đến mãi một lúc sau Vương Nhất Bác mới buông anh ra nói tiếp " Làm người yêu em được không? "

" Được. " Tiêu Chiến không cần suy nghĩ đã lập tức cho Vương Nhất Bác câu trả lời. Đến giờ phút này anh mới giác ngộ tình cảm mình dành cho Vương Nhất Bác không gì khác chính là tình yêu.

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời như ý muốn từ anh, sự vui vẻ thể hiện rõ trên mặt, miệng không ngừng cười tươi. Lại một lần nữa kéo anh vào lòng, đưa anh vào nụ hôn sâu.

Sau ngày hôm đó hai người họ vốn đã dính nhau bây giờ lại càng dính hơn. Còn thường xuyên sang nhà nhau ngủ, ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương là bạn thân lâu năm nên cũng không có nghi ngờ gì, thậm chí mỗi khi gặp đều vui vẻ tiếp đón đồng ý.

Cuộc sống ấm áp cứ trôi qua mỗi ngày một cách bình yên như vậy.

" VƯƠNG NHẤT BÁC, CẨN THẬN!!! "

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy khỏi rất mơ đẹp ấy, lại là câu nói ấy đã ám ảnh cậu bao lâu nay. Quay sang chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh, Vương Nhất Bác không kìm được mà rơi lệ.

Tiêu Chiến đã mất được 4 năm rồi.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bên nhau đi dạo, hưởng thụ nhưng giây phút bình yên bên nhau, tay trong tay, chân đều chân thực sự vô cùng hạnh phúc.

Khi đó, Vương Nhất Bác nhìn thấy bên đường một hàng kem Tiêu Chiến thích ăn nhất, cậu muốn sang mua cho anh nên nói anh đợi cậu ở đây.

Vương Nhất Bác đi tới giữa đường, một chiếc xe lao đến chủ lái hình như đang say rượu, không kiểm soát được tay lái. Tiêu Chiến đừng trên vỉa hè nhìn thấy hết, chỉ kịp hét lên một câu " VƯƠNG NHẤT BÁC, CẨN THẬN!!!" Rồi nhanh chóng lao đến đẩy cậu ra.

Vương Nhất Bác bị một lực đẩy mạnh tục đằng sau liền quay đầu lại, nhưng lại là hình ảnh cậu có chết cũng không muốn thấy.

Tiêu Chiến nằm sõng soài trên đường lớn, xung quanh người be bét máu. Tay vẫn còn đang giơ giữa không trung chỉ về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhanh như cắt chạy lại ôm người con trai ấy, không ngừng hét tên anh, nói anh nhất định không sao, nói anh nhất định phải cố lên.

Đến khi đưa vào bệnh viện, đưa tới phòng phẫu thuật, đợi hơn 5 tiếng đồng hồ nữa trong lo lắng và hi vọng. Cuối cùng bác sĩ bước ra chỉ để lại một cái lắc đầu cùng câu nói " Rất xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, không thể qua khỏi. "

Vương Nhất Bác ngay giây phút ấy dường như đã sụp đổ hoàn toàn, chân tay không ngừng run lên mà ngồi bịch xuống đất. Anh đi rồi, anh vì cứu cậu mà mất mạng, bỏ lại cậu một mình cô đơn trên thế gian rộng lớn này.

Lí trí khi đó của cậu chỉ muốn chạy ngay vào phòng phẫu thuật ôm lấy anh, hi vọng nhỏ nhoi trong anh còn giữ chút hơi ấm. Nhưng không, khi đó thân anh ngày một lạnh đi, được Vương Nhất Bác ôm như nào cũng không ấm lại.

" Tại sao? Tại sao lại bỏ em một mình? Tỉnh dậy trả lời em đi Chiến. "

Nhiều lần trong cậu lóe lên suy nghĩ muốn đi cùng anh nhưng lại bị ba mẹ và anh trai ngăn lại. Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác trở nên im lặng, không còn cười nhiều như trước đây nữa. Dù là ai cũng chỉ trưng ra khuôn mặt lạnh khiến người lạ không muốn tới gần.

4 năm rồi kể từ ngày anh ra đi, Vương Nhất Bác luôn mơ về giấc mơ ấy rồi choàng tỉnh bởi câu nói cuối cùng mà anh nói với cậu " VƯƠNG NHẤT BÁC, CẨN THẬN!!! "

Vương Nhất Bác đến bên mộ Tiêu Chiến, đặt hoa quả cùng hoa lên mộ anh.

" Chiến, anh khỏe không, em lại tới thăm anh đây. "

Vương Nhất Bác năm nay gần ba mươi rồi nhưng vẫn chưa có người yêu, cũng không có ý định quen ai dù gia đình có khuyên bảo thế nào. Ngoài Tiêu Chiến ra, cậu chẳng thể quen thêm một ai nữa.

Vương Nhất Bác hai ba ngày sẽ tới mộ Tiêu Chiến thăm anh. Ngồi kể cho anh những câu chuyện hằng ngày của cậu như trước kia họ luôn làm vậy.

Không lần nào Vương Nhất Bác có thể kìm được khóc, cậu thực sự rất nhớ anh. Nhớ mái tóc đen nhánh, nhớ mùi hương, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói , nhớ ánh mắt, nhớ nốt ruồi dưới khóe môi anh. Cậu nhớ tất cả thuộc về anh.

" Chiến, em nhớ anh lắm, anh có biết không? "

Vương Nhất Bác không cưới vợ sinh con, mãi sau này sau khi ngả lưng, mộ hai người được nằm cạnh nhau.

" Chiến, em sắp gặp lại anh rồi. Đợi em. "

Cùng nhau trải qua hạnh phúc nơi bên kia thế giới.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro