Chương 10#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... Sao cậu không gọi tôi dậy " Tiêu Chiến không lâu sau đột nhiên thức dậy, thấy Nhất Bác vẫn còn đang ngồi ở ghế lái cầm Điện thoại nhắn tin,

"Tôi thấy anh ngủ say quá, không nở đánh thức anh " Nhất Bác lúc nãy ngồi nhìn anh, thì thấy anh như sắp thức dậy, cậu liền nhanh chóng giả vờ ngồi nhắn tin,

"Tôi ngủ bao lâu rồi " Tiêu Chiến dụi dụi mắt nữa tỉnh nữa mơ hỏi cậu,

"Chỉ mới đây, ngủ không lâu " Nhất Bác quay xuống phía dưới nhìn anh, trầm giọng trả lời,

"Vậy sao lại không vào nhà trước, ngồi đây làm gì " Tiêu Chiến đã tỉnh táo hoàn toàn lại hỏi tiếp,

"Mẹ gọi hai chúng ta vào nhà kìa, đi thôi nào " Nhất Bác lãng tránh lời anh vừa hỏi, lật đật hối anh vào nhà vì mẹ đang chờ, rồi nhanh chóng mở cửa xe đi ra,

"Ừm " Tiêu Chiến gật đầu cũng đi xuống xe, anh biết cậu đang lãng tránh lời mình, nhưng cũng không muốn ép cậu trả lời, nên thôi vậy,

"Mẹ con về rồi, có đưa con dâu người về luôn nè " Cả hai cùng nhau đi vào nhà Nhất Bác liền la lớn nói cho bà biết mình đã đưa Tiêu Chiến về cho bà,

"A Chiến con yêu, xem đồ cưới sao rồi " bà vui mừng phấn khởi khi thấy Tiêu Chiến đến, và hào hứng hỏi luôn chuyện hai người đi xem Áo cưới như thế nào,

"Dạ đã xong xuôi hết rồi mẹ " Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, thì Nhất Bác ngồi trên ghế sofa nghỉ mệt nhảy vào lên tiếng,

"Vậy thì mau vào ăn cơm thôi nào, mẹ nấu rất nhiều món ngon cho con " Mẹ Nhất Bác vui mừng, mỉm cười hiền hòa bảo cả hai mau vào dùng cơm, cả hai đồng thời gật đầu cùng lúc, đi theo vào nhà ăn,

"A Chiến, hôm nay con vì ta ở đây ngủ được không "mọi người ăn cơm cũng đã xong xuôi, bà lập tức tìm cách cho Tiêu Chiến ngủ lại ở đây tối nay,

"Xin lỗi dì, con còn công việc phải về nhà làm cho xong ạ " Tiêu Chiến ngại khi từ chối bà, nhưng thật anh phải về bàn công việc với Vu Bân và hai cô thư ký,

"Vậy thì dì không ép con " giọng bà phát ra buồn bã, nhưng bà vẫn cố ngượng cười với anh,

"Anh vì mẹ, mà ngủ lại đi cho mẹ vui " Nhất Bác ngồi ăn trái cây, lại lên tiếng, không hiểu sao cậu lại rất muốn Tiêu Chiến ở lại đây,

"Vậy con vì người, sẽ ở lại đây ngủ vậy " Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi cũng đồng ý ở lại đây ngủ,

"Vậy thì hay quá " Bà vui mừng nắm tay Tiêu Chiến vỗ vỗ nhẹ lên tay anh, còn Nhất Bác không hiểu sao lại rất vui sướng khi nghe anh ở lại đây ngủ, không có gì khó chịu trong lòng cả,

"Tối nay con ngủ chung với Nhất Bác đi, vì ta chưa kêu người dọn phòng cho con" Bà liền cơ hội cho Nhất Bác và Tiêu Chiến ở chung một phòng,

"Dì sao có thể được " Tiêu Chiến lên tiếng,

"Mẹ sao có thể  được " cả hai nghe xong lập tức ngượng ngùng, cùng đồng thanh lên tiếng,

"Sao lại không được, dù gì hai đứa cũng sắp lấy nhau cũng ở chung phòng thôi " bà ngạc nhiên vì hai đứa trả lời rất hợp nhau,

"Nhưng... " cả hai lại cùng đồng thanh lên tiếng,

"Không nhưng nhị gì hết, trời cũng đã tối rồi hai đứa đi ngủ đi " Bà không cho hai người nói hết lập tức đẩy cả hai đi lên lầu, Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng hết cách ngoan ngoãn nghe theo bà liền đi lên lầu, vào phòng cả hai vô tình nhìn nhau mà ngượng, tuy Tiêu Chiến lúc nào cũng lạnh lùng với Nhất Bác, nhưng trong lòng khi ở gần cậu tim anh đập nhanh lắm vì kiềm chế lắm mới giữ được bình tĩnh,

......................……....

"Tô Hưng, dạo này mày sống tốt nhỉ " về phía Tô Hưng lúc chào Nhất Bác xong, rồi đi về đột nhiên hắn nghe được giọng của một người đàn ông, lập tức hắn nhận ra giọng nói này liền người run rẩy sợ hãi,

"Ông... Ông sao ông lại biết tôi ở đây " hắn sợ hãi từ từ quay qua phía giọng nói của người đàn ông đấy, ông ta chính là Cha Kế của hắn, chính là người đã bán hắn vào nhà thổ,

"Mấy ngày trước, tao có ghé qua nhà thổ để kiếm mày, ai ngờ mày được người ta chuộc ra ngoài, nên tao tìm mãi mới biết mày đang sống ở đây " Ông ta từ từ tiến đến gần hắn, hắn lập tức sợ hãi lui về phía sau,

"Ông... Ông mau buông tôi ra đau quá" Ông ta đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn thật mạnh,

"Buông mày ra cũng được thôi, nhưng hãy đưa tiền cho tao, tao đang cần tiền lớn" ông ta nhìn hắn cười ác đòi tiền,

"Tôi... Tôi làm gì có số tiền lớn cho ông " hắn lắp bắp sợ hãi nói,

*bốp * tiếng bạt tay của ông ta, tán vào mặt hắn một cái,

"Mày dám nói dối tao, không phải mày quen một thằng thiếu gia nhà giàu còn là Chủ Tịch hay sao, mày có đưa hay là không hay là muốn tao dạy dỗ mày, chắc mấy ngày nay không có tao chắc mày nhớ người anh em của tao lắm nhỉ " ông ta cười tà ác nhìn xuống dưới thân ông ta, tay ông ta bóp mông hắn làm hắn sợ hãi ghê tởm vô cùng,

"Tôi không nói dối, ông mau buông tôi ra" hắn bị ông ta tán một bạt tay lập tức ôm lại mặt mình, muốn khóc,

"Mày không đưa tiền cho tao cũng được, hãy phục vụ tao tối nay đi " Ông ta nắm tóc hắn làm khuôn mặt hắn ngửa lên, ông ta thích thú nhìn cười gian tà,

"Không không được... Ông nghe tôi nói trước đã, nếu ông muốn có tiền thì làm chuyện này cho tôi, ông sẽ được rất nhiều tiền" Hắn bị ông ta nắm đầu đòi hắn phục vụ ông, nên hắn mới nghỉ ra một kế hoạch của hắn, hắn đã muốn làm bấy lâu nay, bây giờ đã có người rồi,

"Được là chuyện gì nói mau" ông ta nghe đến tiền lập tức buông tóc hắn ra liền khuôn mặt ông ta rất phấn khởi,

"Chuyện là..... " hắn và ông ta bàn kế hoạch, hắn sẽ được Nhất Bác, còn ông ta sẽ được tiền,

"Được rất hay. Tao đồng ý làm việc này cho mày, nếu mày dám giở trò thì đừng trách tao" ông ta nghe xong thấy kế hoạch này cũng ổn rất được, liền nhìn hắn với ánh mắt hâm dọa vỗ vỗ lên mặt hắn mấy cái, rồi quay đi,

"Anh Chiến, anh chờ đó tôi sẽ chơi với anh đến cùng, Nhất Bác phải là của tôi, còn ông tôi sẽ cho ông chết, vì dám bán tôi vào nhà chứa " hắn nhìn ông ta bỏ đi, khuôn mặt lập tức gian ác cười nửa miệng, kế hoạch của hắn một mũi tên chúng hai con chim,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro