Chương 12#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Nhất Bác, đã vệ sinh cá nhân cũng xong xuôi, cả hai bận quần Áo phải đi đến công ty của mỗi người, Tiêu Chiến thì đơn giản hơn vì là giả danh nhiếp ảnh nên không cần phải bận Âu phục như Nhất Bác,

"Để tôi thắt cho cậu " Tiêu Chiến đã xong liền cầm chiếc túi định đi, đột nhiên thấy Nhất Bác đang thắt cà vạt rất khó khăn, nên đi đến gần cậu giúp cậu thắt lại,

"Cảm ơn anh" Nhất Bác ngạc nhiên khi Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy cà vạt trên tay mình, lập tức thắt cho cậu, Nhất Bác liền cảm ơn anh và nhìn anh với anh mắt chiều mến, vì Nhất Bác từ lâu đã thích cảm giác có người thắt cà vạt cho mình,

"Xong rồi, đi thôi " Tiêu Chiến đã thắt cà vạt xong nhìn cậu một cái rồi bảo cậu đi thôi,

"Nhất Bác, đi thôi " Tiêu Chiến thấy Nhất Bác vẫn cứ đờ người ra nhìn anh, nên anh liền lên tiếng gọi cậu,

"Ừm " Nhất Bác gật đầu một cái rồi đi theo sau anh xuống dưới nhà,

"Chào hai đứa ngủ ngon chứ " mẹ Nhất Bác đang ngồi uống trà thì thấy cả hai vừa nói chuyện vừa đi xuống,

"Mẹ chào buổi sáng " Tiếng Nhất Bác,

"Dì chào buổi sáng " cả hai cùng nhau đi xuống, lập tức chào bà,

"Hai đứa mau xuống ăn sáng đi " bà mỉm cười bảo cả hai mau đi dùng bữa sáng, rồi cả hai gật đầu một cái đi xuống nhà ăn,

"Thưa dì con đi đây " giọng Tiêu Chiến chào bà,

"Mẹ con cũng đi đây " cả hai đã ăn xong rồi cùng nhau đi ra ngoài,

"Tôi đưa anh đến công ty nha " Nhất Bác  và anh chào bà xong rồi đi ra ngoài, Nhất Bác muốn đưa anh đi làm,

"Không cần đâu, công ty của tôi và cậu đâu có cùng đường, mắc công làm phiền cậu lắm " Tiêu Chiến lắc đầu không cần Nhất Bác đưa anh đi,

"Không sao, tôi có việc ở đó để tôi đưa anh đi " Nhất Bác nói dối nhất quyết nằng nặc muốn đưa anh đi,

"Vậy thì làm phiền cậu rồi " Tiêu Chiến đã hết cách nên mới cho cậu đưa đi,

"Không phiền, đi thôi " Nhất Bác cười nhẹ với anh, làm tim Tiêu Chiến lại đập nhanh, cả hai cùng lên xe Nhất Bác đưa anh đến công ty,

"Cậu lái xe cẩn thận " đến công ty Tiêu Chiến chào cậu rồi quay đi, Nhất Bác nhìn bóng lưng anh đi vào công ty cậu mới yên tâm lái xe đến công ty mình,

Nhất Bác vui vẻ tâm trạng rất thoải mái lái xe đến công ty, nhân Viên ai nấy chào cậu, cậu lại vui vẻ chào lại, các nhân Viên lập tức bất ngờ, vì trong công ty ít ai thấy Nhất Bác cười vui vẻ như thế với nhân Viên lắm, câu ta toàn lạnh lùng cau có khó chịu, hôm nay thì tâm trạng rất tốt nha,

"Bác, sao hôm qua em nhắn tin cho anh. Sao anh lại không trả lời em chứ " Nhất Bác vừa bước vào phòng mình, đã bị Tô Hưng ôm chặt lấy eo cậu mà mếu máo,

"Anh hôm qua về hơi mệt nên ngủ quên không nhắn tin cho em, xin lỗi em " Nhất Bác bị hắn ôm lập tức giận mình nhớ hôm qua không đụng đến điện thoại nên không có nhắn tin và cũng không trả lời tin nhắn của hắn,

"Thật không " hắn ngước mặt lên dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Nhất Bác,

"Thật, thôi em quay lại làm việc đi nha, ngoan" Nhất Bác gỡ tay hắn ra mĩm cười chiều mến với hắn, kêu hắn quay về chỗ mình làm việc,

"Ừm, vậy em yên tâm rồi. Em đi nha" Hắn nghe xong vui vẻ mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên môi của Nhất Bác một nụ hôn, rồi ngại ngùng nhanh chóng đi ra khỏi phòng,

Nhất Bác bị hắn hôn, nhưng lại không có một chút cảm giác gì cả, lúc quen Tô Hưng cậu chỉ là xem hắn là người cứu mạng mình và muốn đem yêu thương của một người trả ơn này cho hắn, chứ không tình cảm gì với Tô hứng, vậy mà lại ở gần Tiêu Chiến cậu mới được cảm giác ấm áp đó, bây giờ cậu chỉ nhớ đến nụ hôn hôm qua mình với Tiêu Chiến hôn nhau, nghĩ thôi cũng làm cậu vui sướng mê đắm không thế nào kiềm chế được bản thân,

Nhưng bây giờ cậu mới biết trong trái tim mình có ai và thuộc về ai, trong đầu cậu lúc nào cũng hiện ra khuôn mặt đẹp đẽ như thiên thần của anh, rất muốn ôm anh, thật muốn đem anh về giấu đi quá, Nhất Bác và anh dù gì cũng còn vài ngày nữa là đến đám cưới rồi, anh và cậu sẽ được chung một nhà, Nhất Bác lập tức vui sướng,

Ngồi làm việc trong phòng, Nhất Bác không cách nào ngồi yên, cậu rất là nhớ anh, vẫn không cách nào kiềm chế được bản thân, giờ đã đến trưa cậu mới quyết định bỏ công việc của mình muốn đi gặp anh,

"Nếu có ai đến tìm tôi thì hãy nói tôi đi vắng, còn về phần của tôi hãy giao cho, Tổng Giám đốc Lưu làm giúp tôi " Nhất Bác vẫn là kiềm không được nữa rồi, liền nhanh chóng đi ra ngoài báo cho cô thư ký là cậu có việc nên đi vắng,

"Bác anh muốn đi đâu, chúng ta hẹn đi ăn cơm rồi mà " Nhất Bác nói với cô thư ký xong thì đột nhiên Tô Hưng đứng trước mặt cậu lên tiếng,

"Anh xin lỗi, anh có việc gấp nên không ăn cơm với em được, em đi một mình đi nhé " Nhất Bác quên đã hẹn với Tô Hưng dùng cơm với hắn, nhưng giờ cậu rất muốn gặp Tiêu Chiến nên không đi với hắn,

"Nếu việc gấp vậy anh đi đi " hắn buồn bã, cười ngượng với cậu,

"Ừm anh đi đây bye em " cậu cũng mĩm cười với hắn rồi nhanh chóng đi đến công ty để gặp anh, và ăn trưa cùng với anh,

"Tiêu Chiến Có người muốn gặp cậu bên ngoài " trong công ty mọi người đã đi ăn cơm hết rồi chỉ còn mỗi một mình Tiêu Chiến vẫn còn trong studio xem lại những hình ảnh mới chụp của người mẫu, thì Chị Vân Trang bảo anh có người tìm bên ngoài,

"Là ai vậy chị " Tiêu Chiến nhìn Vân Trang rồi hỏi,

"Là Chủ Tịch Vương, của tập đoàn Vương Thị " Chị Vân Trang nói với anh là ai,

"Ừm chị bảo cậu ấy vào đi " Tiêu Chiến nghe Nhất Bác đến tìm mình lập tức vui vẻ,
"Vâng " chị Vân Trang gật đầu một cái rồi quay đi,

"Chào anh, làm việc tốt chứ " Nhất Bác đi vào mặt phấn khởi, tay cầm bịch lớn bịch nhỏ đi vào,

"Cậu đến đây có việc gì " Tiêu Chiến trên tay cầm hai ly nước cho mình và cho cậu liền hỏi,

"Tôi biết chắc là anh chưa ăn trưa, nên mua đồ ăn đến cho anh nè, mau đến đây" Nhất Bác ngồi xuống ở ghế sofa của phòng studio để thức ăn ra cho anh, rồi bảo anh đến ăn,

"Cảm ơn cậu " Tiêu Chiến cầm hai ly nước đi đến ngồi cùng cậu,

"Ngon chứ " Nhất Bác gấp cho anh đồ ăn cả hai ngồi ăn rất là vui vẻ, nhưng không để ý đến có người bực tức nhìn hai anh bên ngoài,

"Mẹ kiếp, mình biết ngay mà dám nói dối mình có việc gấp, là đi đến gặp anh ta, Tiêu Chiến anh hay lắm, dám quyến rũ Nhất Bác của tôi, anh chờ đó đi tôi sẽ cho anh biết tay" hắn ngay từ ở công ty đã nghi ngờ Nhất Bác nên đã đi theo anh ai ngờ đúng với những gì hắn nghi, và giờ hắn thấy hai người ngồi ăn chung, hắn bực tức tay nắm chặt lại thành nắm đấm môi thì nghiến chặt lại,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro