Chương 29#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lễ hội rất đông người, những sạp bán đồ ăn và những trò chơi truyền thống của Nhật Bản rất đẹp, cả nam lẫn nữ điều mặc Kimono và Yukata rất đẹp Nhất là những gái nhật rất dễ thương, nhưng có đều lúc anh đi vào lễ hội những người lẫn trai và gái đều nhìn anh, vì anh là người Trung Quốc và mặc Yukata lên rất đẹp rất mê người,

Cả hai đến lễ hỏi rất vui vẻ, ăn những món ngon truyền thống của Nhật, và chơi nhưng trò chơi vui, trên tay của Tiêu Chiến rất nhiều gấu bông, là vì Hướng Không chơi rất giỏi nên trúng rất nhiều quà, Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay ở đây rất đông anh chơi rất vui vẻ,

"Chiến Chiến, rất vui có đúng không " cả hai đi cũng mệt nên đành phải ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, Hướng Không thấy tâm trạng của anh rất vui cậu cũng mừng cho anh,

"Ừm rất vui, cảm ơn cậu " Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười liền gật đầu một cái với cậu,

"Lễ hội 10h sẽ có pháo hoa, chúng ta ở đây xem pháo hoa luôn nha, Chiến Chiến " Hướng Không thấy anh vẫn chưa đủ vui vẻ liền muốn cho anh xem pháo hoa của lễ hội vì nó rất đẹp, nên bảo anh ở lại xem cùng mình, Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu một cái,

Nhìn anh dù rất vui vẻ nhưng trong lòng lại rất buồn vì người cùng anh đi du lịch với anh không phải Nhất Bác, còn Hướng Không lúc đầu là muốn đưa Cố Ngụy đi chung với mình, nhưng vì cải nhau với anh, nên cậu quyết định đưa Tiêu Chiến đi luôn,
"Tôi đi qua bên này một lát, cậu ngồi đây đợi tôi nha" Tiêu Chiến lúc nãy bên kia thấy có những món đồ anh rất thích để dùng cho những mẫu thiết kế của anh sau này, nên muốn tự một mình anh đi mua, rồi bảo Hướng Không ngồi đây đợi mình,

"Anh đi nhanh nha, pháo hoa sắp đốt rồi đấy " Hướng Không ngồi nhìn phía bóng lưng của Tiêu Chiến đi xa dần cậu, rồi cười một cái,

Nhất Bác cũng đã đến lễ hội rất nhanh để tìm anh, vì từ nhà cậu đến đây cũng không xa bao nhiêu cây số, cậu cứ đi tìm nên không để ý những cô gái trẻ đẹp mặc Kimono đang nhìn cậu rất say đắm, vì là cậu như một quý ông rất lịch lãm nên khiến những cô gái rất mê đắm với thân hình và vẻ đẹp trai của cậu,

"Quý Hướng Không, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu. Tiêu Chiến đâu " lúc Nhất Bác đang hối hả tìm kiếm Tiêu Chiến đột nhiên cậu thấy Quý Hướng Không đang ngồi phía bên kia, cậu nhanh chóng chạy đến nắm Áo của Hướng Không hỏi,

"Vương Tổng anh đến rồi nhỉ, anh nhanh hơn tôi nghĩ đấy " Quý Hướng Không lập tức thái độ cười trêu chọc Nhất Bác.

"Tôi hỏi anh, vợ tôi đâu " Nhất Bác nắm thật chặt Áo Hướng không, bực tức quát lớn,

"Anh tự mà đi tìm ở cái lễ hội này đi, và mau buông tôi ra" Hướng Không liền nắm tay Nhất Bác hất ra khỏi Áo mình, rồi cười nữa miệng bảo cậu hãy tự mình đi tìm Tiêu Chiến ở cái chỗ đông người như thế này,

"Anh... Anh được lắm " Nhất Bác thật muốn cho cậu một trận nhưng phải kìm chế bản thân vì đây là chỗ đông người, nói xong cậu lườm Hướng Không rồi quay đi tìm kiếm anh,

"Chiến Chiến tôi phải chúc anh bình an vô sự rồi" Quý Hướng Không biết thế nào Nhất Bác tìm được Tiêu Chiến thế nào cũng sảy ra một trận nát bét cho mà xem, nên cậu liền cười khấy lên một cái,

*bốp* đột nhiên Hướng Không bị một cái tát bất ngờ không biết gì cả, cậu bị tát một cái làm cho đau liền quay đầu thì thấy Cố Ngụy đứng trước mặt mình và cũng cái tát đó là do Cố Ngụy đánh cậu,

"Ngụy Ngụy, anh... " Hướng Không ôm mặt mình vừa mới bị tát, và thấy Cố Ngụy liền bất ngờ khi anh ở đây, cậu lập tức nói lắp bắp.

"Cậu hay lắm, tôi với cậu chỉ mới cải nhau một tý. Cậu đã dám bỏ đi, còn dắt theo vợ người ta đi cùng mình, nếu cậu không thích tôi thì từ nay về sau tôi với cậu không liên quan gì đến nhau nữa " Cố Ngụy tìm được cậu liền tức giận mà bất ngờ tát cho cậu một cái rất mạnh, lúc tát cậu không hiểu vì sao bản thân lại không kìm chế được, mắt anh đột nhiên rưn rưn muốn khóc,

"Vậy thì chúng ta chia tay đi " Cố Ngụy thấy cậu cứ nhìn mình không lên tiếng, lập tức, tức giận nói lên một câu kiến anh rất đau lòng, dù quen cậu chưa lâu nhưng Cố Ngụy là người ngoài lạnh trong nóng, ngoài miệng rất mạnh mẽ nhưng cậu rất chung thủy và rất nghiêm túc khi yêu một người, nói xong rồi anh nhanh chóng quay đi,

"Đừng đi, tôi sai rồi tôi không nên cãi nhau với anh mà bỏ đi như vậy, tôi sai rồi tôi xin lỗi anh Ngụy Ngụy " Cố Ngụy quay đi, lập tức cảm giác được Hướng Không nắm tay anh kéo anh vào lòng, Hướng Không đau lòng khi thấy Cố Ngụy vì yêu cậu nên mới khóc như vậy, cậu lập tức ôm anh thật chặt vào lòng hôn lên trán anh và xoa lưng an ủi anh, cho anh hơi ấm áp của mình,

"Tôi cũng xin lỗi cậu vì đã không đi cùng cậu, và đã lớn tiếng cãi nhau với cậu " Cố Ngụy cảm thấy một phần cũng do lỗi của mình, anh liền nguôi giận ôm chặt lấy thân Hướng Không để cảm nhận hơi ấm này,

"Chiến Chiến, tìm được anh rồi" Nhất Bác cứ đi tìm mãi không thấy anh đâu ở nơi đông người như vậy, thì đột nhiên cậu rất may mắn đã tìm được anh, anh đang đứng ở một góc cây to, cậu lập tức nhanh chóng chạy đến,

"Nhất... Nhất Bác, cậu sao cậu lại ở đây " Tiêu Chiến đang đứng ở trước một cái cây rất to để cầu nguyện cho gia đình nhỏ của anh, đột nhiên khi có người nắm lấy tay mình, anh liền mở mắt, ra lập tức giận mình khi thấy đó là Nhất Bác,

"Đi về thôi nào " Nhất Bác lập tức kéo tay anh nhanh chóng dẫn về, tâm trạng của Nhất Bác rất không được bình tĩnh. Cậu rất tức giận,

"Nhất... Nhất Bác khoang đã đừng kéo đau quá... Áh Nhất Bác " Tiêu Chiến bị cậu lôi đi, tay Nhất Bác nắm rất đau, anh liền la lên đột nhiên Nhất Bác ẩm anh lên cái một rồi đi,

Trên xe Nhất Bác không nói gì cả, Tiêu Chiến cảm nhận được cậu đang rất tức giận nên cũng hiểu được là chuyện gì, nên anh cũng im lặng,

"Chiến Chiến, anh không có gì muốn nói hay sao " Nhất Bác đã chạy xe đến nhà, nhưng cậu không vào mà ngồi trên xe nhìn thẳng anh cau mày hỏi anh,

"Tôi... Tôi " Tiêu Chiến lập tức run rẩy tránh né ánh mắt của Nhất Bác, anh là lần đầu tiên thấy ánh mắt này của Nhất Bác làm anh cảm giác chuyện không tốt sẽ xảy ra với anh trong hôm nay,

Nhất Bác thấy anh tránh né, lập tức mở cửa đi ra ngoài đi đến phía bên của anh mở cửa, nhanh chóng nắm tay anh kéo đi vào nhà, Tiêu Chiến liền biết Nhất sẽ làm gì mình, anh lập tức vùng vẫy nhưng vì Nhất Bác nắm quá chặt nên không thành,

"Áh... Đau quá, Nhất Bác cậu muốn làm gì, tôi đang có thai đấy " Tiêu Chiến bị Nhất Bác kéo vào phòng rồi đẩy nhẹ anh xuống giường, Tiêu Chiến sợ hãi lập tức la lên,

"Làm chuyện vợ chồng hay làm, lần này không để anh chạy thoát, chồng anh phải phạt anh, khi bỏ nhà theo người khác " Nhất Bác lập tức mặt gian tà, nhanh chóng cởi Áo khoác vest ra lập tức leo lên giường tiến đến gần Tiêu Chiến áp anh dưới thân mình,

"Nhất... Nhất Bác... Đừng đừng mà, tôi sai rồi, sai rồi cậu tha cho tôi đi " Tiêu Chiến thấy Nhất Bác tiến đến gần mình, anh lập tức lùi về sau nhưng bị Nhất Bác nắm lại áp dưới thân cậu,

"Ưm..." anh chưa nói hết đã bị Nhất Bác hôn anh mãnh liệt, Khi bị Nhất Bác áp xuống hôn cảm giác tay anh đã bị Nhất Bác dùng cà vạt cột lại không thể nào phản kháng được,

"Muộn rồi, đã quá trễ để tha thứ cho anh" Nhất Bác hôn anh say đắm xong luyến tiếc rời môi của anh, liền nhìn anh cau mày nói,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro