Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sốt li bì suốt ba ngày trời không tỉnh dậy. Trong giấc mộng, anh cảm nhận được một bàn tay gắt gao nắm lấy tay anh, vừa tức giận, vừa nhẹ nhàng. Anh còn cảm nhận được hơi thở quen thuộc đến mức anh không dám mở mắt, sợ khi tỉnh, mọi thứ đều sẽ tan biến.

Khi Tiêu Chiến ngồi dậy, phát hiện bản thân mình đang trong một căn phòng trắng ngập mùi thuốc, đoán không nhầm chắc chắn là bệnh viện. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, là một tán cây lớn,  và những tia nắng mùa đông yếu ớt xuyên qua chúng để đậu lên bàn tay anh. Anh nhìn xuống bàn tay của mình, cảm giác chân thực có người nắm vào vẫn hiện hữu. 

Anh biết bản thân tự mình mộng tưởng nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi cửa mở ra. Tiếng gọi quen thuộc của Tiểu Trương, quản lí của anh khiến anh đổi tầm mắt.

Đoán được câu Tiêu Chiến sẽ hỏi, Tiểu Trương đặt bệnh cáo xuống, đẩy gọng kính:

" Cậu đã ngủ ba ngày rồi do quá lo âu, mệt mỏi mà thành. Đừng lo, tôi không cho ai biết thông tin này, mọi người đều cho rằng cậu đang vui chơi nghỉ ngơi ở nhà. "

Chẳng hiểu sao, Tiêu Chiến bỗng dưng thất vọng.

Tiểu Trương thấy nét mặt của anh thay đổi, cũng im lặng. Không gian trầm mặc giống như mọi khi hai người ở cạnh nhau. Tiêu Chiến không nói chuyện nhiều giống như trước camera, chỉ hỏi cậu những thông tin việc làm, cũng không quan tâm nhiều đến việc khác.

" Cậu.. tại sao không nói cho tôi biết việc bị mắc chứng rối loạn lo âu mãn tính? "

Lời nói vừa thốt ra, Tiêu Chiến khẽ run lên, giật mình, ánh mắt mơ hồ đảo đảo cực hoang mang. Anh thở dài rồi lắc đầu:

" Chỉ là căn bệnh nhỏ, không sao, tôi có thể tự lo. "

Tiểu Trương không nói gì nữa, cậu biết nếu như Tiêu Chiến bảo tự lo, thì không ai có thể quản được. Tiểu Trương chỉ mới làm quản lí cho Tiêu Chiến được ba tháng, từ khi anh về Tân Lệ nhận tài nguyên phim ảnh. Cậu cảm thấy anh chính là người mang lại cảm giác khó hiểu, không giống như trên màn hình, nhưng thật sự khiến cho người khác vui vẻ, an tâm. Việc biết anh bị rối loạn lo âu, cậu cũng không bất ngờ, nhưng cái cậu để ý chính là chứng bệnh đó đã theo anh suốt ba năm, không biết người này đã cố gắng chống đỡ kiên quyết như nào, và không biết đã xảy ra chuyện gì để rồi gục ngã như ba hôm trước.

Cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, gió mùa đông thổi nhẹ những tán lá khiến cho nắng trời rực rỡ. Tuyệt đẹp, lấp lánh nhưng lại chẳng khiến lòng người rộn ràng. 

Tiểu Trương vội đi đến đưa điện thoại cho anh, anh vừa mở máy ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ Trần Tổng, đạo diễn của phim Trần Tình Lệnh, cách gọi của nhân viên đều trêu đùa như vậy.

Tiêu Chiến vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng của người đàn ông hơn năm mươi tuổi mà anh tôn kính:

" Tiểu Tiêu, tại sao tôi không liên lạc được cho cậu ba ngày rồi? "

" A, thật ngại quá, tôi để quên điện thoại ở nhà người quen, nay mới đi lấy. "

Giọng Tiêu Chiến mang theo vẻ ngọt ngào, dễ chịu nhưng gương mặt anh mơ hồ chẳng thoải mái. Tiểu Trương đã quá quen với việc như vậy, đóng cửa ra ngoài làm thủ tục xuất viện.

" À, việc Trần Tổng nhờ.. tôi.."

" Không sao, tôi tự bảo với Tiểu Vương rồi. "

Cuối tháng sau, Trần Tình Lệnh tổ chức fanmeeting ở bên Thái để chia tay lần cuối cùng và cảm ơn fan Thái. Trần Tổng mấy ngày trước đã nhờ Tiêu Chiến thông báo  hộ việc này đến Vương Nhất Bác.  Đáng ra như bình thường, anh chỉ cần nhẹ nhàng đồng ý rồi báo cho quản lí, Tiểu Trương sẽ chủ động sắp xếp cho anh.

Nhưng, Tiêu Chiến không hiểu sao hôm đó lại muốn tự mình gọi cho cậu. Có lẽ là do anh không chịu nổi sự xa cách hôm đó của Vương Nhất Bác đối với anh ở Thiên Thiên. Bản thân chính anh là người đẩy cậu ra xa mình, vậy mà khi chứng kiến cậu thật sự đối với anh như vậy, anh chỉ có thể kiên cường nở nụ cười như mọi khi và theo cậu nói, thật giả tạo. 

Tiêu Chiến hôm đó trở về nhà, cực mệt mỏi, thèm khát một bờ vai mà ngày trước anh hay dựa vào. Anh nhớ cái giọng nói hay ríu rít ở bên cạnh anh ngày trước, và cứ như mơ màng, Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác. Anh chẳng thể kiểm soát nổi bản thân, cảm giác mình như một kẻ khốn. Anh ban đầu chỉ nghĩ đến việc báo cho cậu biết nhưng sau khi nghe giọng nói lạnh lùng của cậu, anh lại chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mà khẽ bảo nhớ cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy mình lúc đó điên rồi, điên đến mức bị Vương Nhất Bác đuổi cút, anh vẫn gọi cho cậu. Lần đầu tiên khi phát bệnh mà đầu dây bên kia là sự gắt gỏng của cậu, lần đầu tiên anh đánh mất lí trí của mình như vậy. 

" Tiểu Tiêu, cậu còn nghe không vậy?"

" A, xin lỗi Trần Tổng, tôi vừa đi lấy nước. "

Tiêu Chiến sau khi bị Trần Tổng nhắc, bèn hoàn hồn, không nhớ lại buổi tối hôm trước nữa, cười cười ậm ừ để cảnh tỉnh chính bản thân mình.

" Tiểu Tiêu, hiện tại tôi đang có một kịch bản phim rất hay, là song nam chủ, hiện đại, tâm lí, giới cảnh sát. "

Tiêu Chiến khựng lại, nhớ đến việc mình và Vương Nhất Bác từng đề nghị cùng nhau đóng một bộ phim hiện đại, ánh mắt lảo đảo hoang mang, không dám thở hắt ra.

" Cậu có muốn nhận vai nam chính với Tiểu Vương không? Tôi đã hứa sẽ cho hai cậu một kịch bản hiện đại thật hay, giờ tôi mang đến rồi đây."

Cảm nhận rõ ràng được sự phấn khích qua giọng nói của Trần Tổng, Tiêu Chiến thở dài, lúc đó chẳng qua anh và cậu vẫn thân thiết với nhau. Bây giờ, làm sao có thể được cơ chứ.

" Vậy Trần Tổng đã bảo với lão.. à Nhất Bác chưa? Tôi muốn xem ý cậu ấy như nào trước. "

Tiêu Chiến vẫn khôn khéo như mọi khi, chỉ là vừa nãy suýt nữa anh lại quen miệng gọi cậu là lão Vương. Anh cúi xuống nhìn bàn tay của mình, thú thật sâu thẳm trong lòng anh đúng là muốn được cùng cậu tiếp tục đồng hành. Nhưng anh có thể sao? Khi anh đã tạo cho cậu vết thương lớn như vậy.

" Bên phía tiểu Vương ý hả? Tôi bảo rồi. Cậu ấy nói cho cậu toàn quyền quyết định. Hai cậu thật giống nhau ghê. Vậy giờ chỉ cần cậu đồng ý là ổn rồi đó, Tiểu Tiêu. "

Cho anh toàn quyền quyết định. Vương Nhất Bác, hình như lúc nào em cũng đẩy anh vào tình thế khó khăn nhất nhỉ.





p/s: nay đại kết cục, không nỡ ngược mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro