chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn chỗ trống bên cạnh mình, sau đó ánh mắt lại liếc qua người con trai đang ngồi bàn bên kia. Anh vân vê ly rượu vang của mình rồi ngửa cổ một hơi uống hết sạch. Tửu lượng của Tiêu Chiến gần đây đã được cải thiện, một ly rượu cũng chẳng thể làm anh say được, nhưng bây giờ anh lại muốn mình say,  say xong ngủ luôn một giấc, đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải đưa mắt liếc nhìn cậu. 

Cứ nghĩ rằng sau khoảng thời gian hai người chấm dứt quan hệ, người bị dày vò nhiều nhất sẽ là Vương Nhất Bác. Nhưng không, kẻ chín người mười, Tiêu Chiến cũng mệt mỏi chẳng kém. Ánh mắt anh lạii vô tình nhìn sang bên kia, thấy người con trai kia vẫn đang uống rượu, dù gương mặt đã ửng đỏ, hơi thở nặng nè. Lưu Khải Hoan và Vu Bân vì Vương Nhất Bác đến muộn mà phạt cậu uống ba ly rượu. Sau đó, mấy người họ lại tiếp tục uống, nếu Tiêu Chiến không lầm chắc cũng phải chục ly có lẻ rồi. 

" Tiêu Chiến ca ca, anh không ăn mà suy nghĩ gì vậy? "

Giọng Uông Trác Thành lanh lảnh vang lên ở bên cạnh, Tiêu Chiến quay ra xua tay, không nói gì, miệng ánh lên ý cười mệt mỏi. Nếu như là mọi khi, người đang ngồi bên cạnh anh sẽ là Vương Nhất Bác. Cậu sẽ chẳng để yên cho anh ngồi im như vậy, sẽ liên tục gắp đồ ăn vào bát của anh, sẽ không để cho ai mời rượu anh, sẽ cau mày khi anh vô tình phải uống rượu. Đó là Vương Nhất Bác của hai tháng trước. Còn Vương Nhất Bác bây giờ quá xa vời, một tay anh đẩy cậu ra xa.

Tiêu Chiến bỗng dưng nhớ đến hai câu thơ mà anh từng đọc.  "Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan /Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn. " Từ đầu đến cuối, hãy cứ cho là một giấc mộng. Ánh mắt Tiêu Chiến nặng dần, bụng quặn đau nhưng gương mặt vẫn tươi cười không để lộ, mắt liếc sang bên kia, thì thấy người con trai kia đứng dậy, nhưng có vẻ say rồi, bước đi loạng choạng, miệng lèm bèm vài câu gì đó.

Tiêu Chiến thấy cậu sắp va vào cái ghế bên cạnh, bèn đứng dậy, chạy vội ra đỡ, hành động hoàn toàn theo bản năng của bản thân. Vu Bân với Lưu Khải Hoan cũng đặt bát đũa xuống, nhưng vì cũng tà tà cơn say, nên khi đứng dậy cũng cực nhọc. 

Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn không rõ đường đi, ánh mắt đứng dậy muốn ra nhà vệ sinh, ai ngờ vấp phải cái ghế bên cạnh. Ngay lập tức bên cạnh có người kéo tay cậu, đỡ cậu đứng dậy. Vương Nhất Bác nhướn mày, nheo nheo mắt, đòi hỏi mình tỉnh để nhìn xem đây là ai.

Khi ánh nhìn không còn bị bao phủ bởi màn sương, cậu thình lình tức giận, hất tay người kia ra, sau đó lại loạng choạng bước ra ngoài, Đôi mắt vằn đỏ, cơ hồ mang theo vẻ khó chịu, giống như người vừa đỡ cậu là kẻ cậu thù ghét nhất. 

" Vương Nhất Bác, cậu làm gì vậy? Sao lại đẩy Tiêu Chiến thế? "

" Không sao đâu, chắc em ấy đang say "

Mấy lời nói đằng sau vang thẳng đến tai Vương Nhất Bác, cậu chẳng buồn quay lại, bàn tay nắm đấm lại, bước ra bên ngoài hành lang. Lưu Khải Hoan và Vu Bân chạy đến dìu cậu, cho dù cả ba uống với nhau nhưng có lẽ hai người kia vì không uống nhiều như Vương Nhất Bác nên vẫn tỉnh táo, đủ để suy nghĩ đế chuyện vừa xảy ra. Tuy nhiên chẳng ai lên tiếng, cũng chẳng dám hỏi cậu. 

Tiêu Chiến lúc đó lẽo đẽo đi đằng sau ba người kia, anh cũng không hiểu tại sao bóng lưng kia khiến cho bước chân của anh nặng trĩu. Ánh mắt không giấu được sự hoang mang tột cùng. Cậu vừa đẩy anh ra.. Dứt khoát, lạnh lùng, chẳng thèm nhìn anh một cái, quay người bước đi trong cơn say. Bụng Tiêu Chiến tiếp tục quặn lại nhưng anh lại chẳng thấy đâu nữa, cơn đau giống như đã chuyển sang nơi lồng ngực bên trái, âm ỉ rỉ máu.


" Tiêu Chiến, cậu pha cho Nhất Bác một cốc trà giải rượu đi. "

Sau khi từ nhà vệ sinh ra, hai người kia kéo Vương Nhất Bác về phòng, cậu nói bâng quơ vài câu nhưng toàn thứ linh tinh chẳng ai hiểu. Vu Bân đặt cậu nằm trên giường, rồi quay sang bảo Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm cậu.

Tiêu Chiến lẳng lặng gật đầu, đặt điện thoại xuống bên cạnh, rồi cùng với hai người kia bước ra ngoài. Họ nói, giao Vương Nhất Bác cho anh, họ còn nói cậu khi say thì nói nhiều lắm, bây giờ chắc mệt nên ngủ thôi, vẫn là nên cho cậu một cốc trà gừng. Tiêu Chiến cười cười gật đầu, anh biết mà, anh biết rõ lắm. 

Tiêu Chiến từng ở bên Vương Nhất Bác hai lần khi say, Lần đầu là tiệc đóng máy của Trần Tình lệnh, lúc đó anh đến muộn vì vướng lịch trình. Cậu trong cơn say cứ trách anh bỏ bê mọi người ở đây, sau đó lại tiếp tục kể cho anh nghe những câu chuyện tươi đẹp của tuổi mười bảy của cậu. Cậu kể cho anh nghe cả các người anh em cùng nhóm với cậu. Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ vẻ mặt khi say lúc đó của Vương Nhất Bác. Gương mặt đỏ bừng giống như vừa nãy, nhưng ánh mắt lại gần gũi đến vô cùng, toát ra vẻ thân thiết. Tiêu Chiến vẫn nhớ khi ấy cậu cười cười bảo anh, giọng khàn khàn toát ra hơi men

" Thật nhớ mấy anh trong UNIQ, hi vọng nhanh chóng được tiếp tục ca hát cùng nhau. Chiến ca, anh không biết đâu, mỗi khi em ngủ các anh ý toàn trêu em tắt điện... "

Vương Nhất Bác thao thao bất tuyệt về UNIQ với Tiêu Chiến mà cậu không biết rằng lúc đó anh thở dài, miệng có lỡ lời mà nói: " Ghen tị quá. "

Tiêu Chiến dừng lại suy nghĩ hỗn độn về quá khứ của mình, anh cầm cốc trà gừng bước vào căn phòng. Chẳng hiểu sao, trong lòng anh dâng lên một linh cảm xấu, hơi thở càng thêm nặng nề. Ngoài trời, cơn giông lại nổi lên một lần nữa.

Hình ảnh tiếp theo sau cánh cửa khiến cho Tiêu Chiến sững sờ. Vương Nhất Bác không nằm trên giường như vừa nãy mà là ngồi ở góc giường, hai chân thả xuống đất, mái tóc rũ xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm vật gì đó ở trên tay mình. Tiêu Chiến nhìn xuống tay cậu, sét đánh ngang tai một cái, đặt mạnh cốc trà xuống bàn, nước sóng sánh. Anh hốt hoảng bước đến, mặt tái mét, vội giựt lấy điện thoại của mình trong tay cậu. Màn hình điện thoại vẫn đang hiện dòng chữ:

" Cuộc gọi vừa nhận - Ngô Tuyên Nghi "

Khóe miệng Tiêu Chiến run run, ánh mắt đảo đảo xung quanh, cả người chột dạ muốn chạy đi. Anh vội vã quay người bước chân vội vã ra cửa, không dám đối mặt với người con trai kia, chỉ hận mình không thể dịch chuyển tức thời, biến khỏi đây ngay. 

Tiêu Chiến toan đưa tay ra mở cửa thì bị một lực tay mạnh mẽ kéo lại, đẩy anh ngã xuống giường. Rất đau, cả người đập xuống tấm nệm, mềm oặt lại. Vương Nhất Bác tức giận, ánh mắt đỏ lừ, kèm theo hơi men, nhưng trông lại rất tỉnh táo. Tiêu Chiến nhắm mắt, hàng mi cong vút run run , vậy là cậu đã biết rồi. 

" Anh có phải rất căm ghét tôi không? "

Tiêu Chiến không trả lời. 

" Anh có thể nói thẳng là căm ghét tôi chứ không cần phải dẫn một bạn gái giả mạo như vậy. "

" Anh ghê tởm tôi, chán ghét tôi, sợ hãi tôi đến mức đó sao? "

Giọng Vương Nhất Bác không phải gào lên mà thều thào, run run. Gương mặt giống như toàn thể tan vỡ, giống như ngày đó anh dẫn một cô gái cùng công ty với cậu đến, nhỏ giọng giới thiệu, đây là bạn gái của anh. Vương Nhất Bác nhớ lại hôm ấy, sau khi cậu chứng kiến một bữa ăn tình tứ của đôi tình nhân trước mặt, bản thân không chịu nổi, đến gặp Tiêu Chiến làm càn. Chẳng nhớ mình làm hành động gì chỉ biết một Tiêu Chiến hôm đó tức giận, anh xua đuổi, anh ghê tởm, anh để lộ vẻ mặt chán ghét với cậu. Hóa ra, từ đầu với cậu đều là một vở kịch, anh là đạo diễn còn cậu chỉ là một diễn viên nhỏ do anh sắp xếp. Vương Nhất Bác càng nghĩ lại càng run người, so với giận dữ, cậu lại đau lòng. Ánh mắt chua xót nhìn người con trai bên dưới thân mình, cậu thua rồi. Từ lúc gặp anh, ngày nào cũng là một ngày thua cuộc với Vương Nhất Bác. 

Không phải Vương Nhất Bác chưa từng hi vọng, nhưng cậu căn bản biết rằng chẳng có gì đáng để hi vọng. Ngay từ đầu tất cả đều là sự dối trá của Tiêu Chiến, bây giờ anh có gào lên bảo yêu cậu, thích cậu, thì cũng chẳng níu lại cho cậu một chút nào tin tưởng. Nói nhớ cậu khi đang có bạn gái khiến cậu tức giận biết bao nhiêu, ghét bỏ cậu nhưng vẫn tươi cười lo lắng cho cậu khiến cậu lại để tâm biết bao nhiêu.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục cười khẩy, lắc đầu, không thể tin được trong suy nghĩ của cậu lại có một điều là Tiêu Chiến thích cậu. Đó là sự phi lý nhất thế gian này. Ghét cậu đến mức phải nhờ một cô gái đóng giả làm bạn gái của mình, để ân ân ái ái trước mặt cậu, làm cho cậu đau đến mức thở cũng không dám thở mạnh. Nếu không phải ghét  cậu thì là cái gì? 

Vương Nhất Bác ghét nhất là người khác lừa dối mình, vậy mà Tiêu Chiến lại năm lần bảy lượt phạm vào cấm kị đó. 

Tiêu Chiến nhìn người con trai bên trên, cậu lúc thì cười cười, lúc thì lắc đầu, không nói gì cả nhưng chắc chắn trong đầu đang tưởng tượng ra nhiều câu chuyện mà trong đó kẻ phản diện chính là anh. Chẳng biết từ bao giờ, Tiêu Chiến không còn sức lực để đẩy Vương Nhất Bác ra, anh cảm thấy tứ chi không cử động được và trái tim anh cũng chẳng còn đập nữa. Anh thở hắt, đưa tay ra muốn chạm vào mái tóc rối kia, thế mà cậu lại lần nữa hất mạnh tay anh ra, nhìn anh cay đắng một cái rồi bước xuống giường, loạng choạng đi ra cửa. 

Tiếng cửa đóng sầm lại lần nữa, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào sàn nhà. Tiêu Chiến hôm nay vì sự lạnh lùng của cậu mà mềm lòng, mà muốn nhân lúc cậu say rượu, nhỏ nhẹ nói chuyện. Lý trí bảo anh sự hợp tác sắp tới cần nhiều phản ứng với nhau nên hãy cố gắng đưa mọi việc về quỹ đạo bạn bè còn trái tim của anh chỉ đơn giản muốn nghe cậu nói chuyện với mình không còn xa cách như trước. Anh tự biết bản thân của mình là một thằng khốn, là một kẻ tự vả, là một tên tham lam, vừa tham sự nghiệp nhưng lại chẳng muốn mất đi một Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến nhớ lại khi anh phát hiện ra cả mình và Vương Nhất Bác đã có những tình cảm đi quá giới hạn với nhau, anh sợ hãi, muốn chối bỏ đi tất thảy. Vậy nên anh đã quyết định nhờ vả một cô gái để cậu tự biết đường mà rút lui, để không phải đi đến việc cả hai không thể đứng chung với nhau được nữa. Thế mà, Vương Nhất Bác lại chẳng giống anh nghĩ, anh hoàn toàn không nghĩ đến việc đó khiến cho cậu bùng nổ. Một giọt nước mắt lặng rơi tại khóe mi của Tiêu Chiến, tiếng gió rít bên ngoài cửa như đang vẳng lại những câu từ tàn nhẫn mà anh đem ra nói trước mặt cậu ngày đó.

Cả người Tiêu Chiến bỗng giật giật, toát đầy mồ hôi, cơn ho từng đợt kéo đến. Phát bệnh rồi, mỗi lần cùng Vương Nhất Bác trải qua một chuyện thì căn bệnh lại kéo đến hành hạ Tiêu Chiến. Không biết có phải do quá mệt mỏi nên anh không trụ được, ôm bụng đi xuống giường, bước vào nhà tắm, xả nước lạnh dưới vòi sen. Tiêu Chiến xoa xoa mắt rồi bước vào, làn nước lạnh buốt nhưng lại khiến cho anh chẳng có cảm giác gì cả. Trái tim nguội lạnh nên mọi thứ giống như hai màu đen trắng, hiu quạnh. 

Khi Tiêu Chiến nhận thấy được sự lạnh buốt đến tột cùng, cả người run cầm cập dưới làn nước chính là lúc cửa phòng tắm mở ra và một giọng nói gào lên tức giận:

" Tiêu Chiến, anh đang làm cái quái gì vậy? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro