Chương 02: Luật sư Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Vương Nhất Bác, phía bên nguyên đơn đã đưa ra bằng chứng mang tính quyết định! Anh có thừa nhận tội trạng của mình không?"

"Anh có ý định kiện lại bên nguyên đơn không? Rất có khả năng phía bên đó tung ra bằng chứng giả mạo?"

"Phiên toà lần này phần thắng nghiêng về nguyên đơn, anh nghĩ thế nào?"

Vương Nhất Bác khó khăn hít thở trong đám phóng viên ồn ào nhiễu loạn, máy quay khắp nơi hướng về anh, ánh đèn flash như ánh sáng tới từ địa ngục, thiêu đốt võng mạc đục ngầu của người đàn ông lâu ngày không được chợp mắt.

Vệ sĩ hai bên gạt đám người hỗn loạn ra dọn đường đi cho anh.

Vương Nhất Bác mệt mỏi mở cửa xe, chợt nghe thấy câu hỏi cuối cùng.

"Anh có cảm thấy có lỗi với người yêu của anh, ca sĩ Trương Hiền không?"

Thân người cao lớn nặng nề cứng lại giữa khoảng không, tới cả bàn tay đặt lên nắm cửa cũng khựng lại đột ngột.

Biểu cảm này không chậm một khắc lọt vào mắt đám phóng viên như sói đói mồi, đèn flash lại loé lên, micro của người vừa lên tiếng kiên nhẫn hướng về Vương Nhất Bác, vế sau vẫn còn một câu hỏi đả kích hơn.

"Anh có lo scandal của anh sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu Trương không?"

Lần này dáng vẻ lạnh lùng trầm mặc của Vương Nhất Bác có một chuyển biến lớn.

Anh xoay lưng, nhìn chằm chằm người phóng viên vừa thốt ra lời nói đó. Ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén, tựa như hố đen vực thẳm đày đoạ lòng người. Phóng viên kia đương nhiên bị cặp mắt vằn tia máu đó của anh doạ cho hoảng sợ lùi bước.

Thanh ân trầm thấp ấm áp vốn rất dễ nghe giờ trở nên khản đặc, ấm ách vang lên qua chiếc micro trong tay người phóng viên:

"Trương Hiền..."

Anh trầm mặc cúi đầu, tựa hồ như cái tên được cất lên ấy giống như gông xích nặng nề đeo khắp thân người, làm anh thật sự suy sụp trong phút chốc.

"Trương Hiền... vẫn sẽ mãi ở trên đỉnh cao của cậu ấy."

...

Vương Nhất Bác bị tố cáo cưỡng bức một cô gái trẻ.

Cô gái đệ đơn kiện, bên cảnh sát thu thập được bằng chứng là hình ảnh CCTV giao thông vô tình bắt gặp Vương Nhất Bác từ góc ngõ nhỏ của quán bar lớn đi ra, say xỉn lướt trên mặt đường vắng tanh không bóng người vào lúc chập chờn 2 giờ sáng, ngoài ra còn bị phóng viên chụp lại ảnh khi xuất hiện ở đó. Sau khi nhìn thấy nạn nhân đang đi trên đường, người đàn ông bị dục vọng làm mờ mắt đột ngột nảy sinh thú tính, kéo cô gái vào một ngõ nhỏ, phát sinh quan hệ.

Luật sư biện hộ của Vương Nhất Bác tên là Tiêu Chiến, một chàng trai trẻ tuổi có tiền đồ xán lạn, bất cứ vụ án nào được cậu ta đứng ra đều thành công dành thắng lợi. Người này được tôn là luật sư vàng của giới luật pháp, là nhân vật truyền kì xa xỉ sống ở tầng lớp cao cấp không thể vươn tay chạm tới.

Không rõ bằng cách nào, Tiêu Chiến nhận vụ kiện của Vương Nhất Bác, mang hết tâm tư công sức dồn vào đó. Điều này khiến nhiều người cảm thấy kì lạ, bởi lẽ Tiêu Chiến đối với mọi việc luôn mang theo dáng vẻ bình thản lãnh đạm vô cùng.

Phiên toà đầu tiên, phía bên luật sư nguyên đơn mang đến chứng cứ bất lợi nhất, gây nên khó khăn không tưởng đối với Tiêu Chiến.

Hoặc, đó chỉ là suy nghĩ của riêng Vương Nhất Bác.

...

Lúc gặp gỡ, người đàn ông trầm tư ngồi trong phòng thẩm vấn, trên mặt bàn có một ly cafe nguội lạnh chưa được động đến. Vương Nhất Bác tạm thời bị giữ lại ở cục cảnh sát, Tiêu Chiến sau khi được liên lạc đã chủ động tìm đến đây.

Cậu mở cửa bước vào phòng thẩm vấn, anh cũng cùng lúc ngẩng đầu. Mắt giao mắt, xúc cảm bất chợt le lói trong lòng cả hai.

Đôi mắt của chàng trai nhỏ kia đen tuyền như màn đêm, mục quang trong suốt thuần khiết như pha lê không nhiễm chút bụi trần lại mang đôi phần lạnh lẽo, thật lòng khiến đối phương nhìn vào mà chẳng thể rời mắt.

Đồng tử xinh đẹp như mặt hồ tĩnh lặng của ngày thu, dịu dàng và chấn định.

Vương Nhất Bác thoáng thẫn thờ, vẫn duy trì lặng im. Anh nhận ra cảm giác xôn xao nào đó đang nở rộ nơi đáy lòng, nhưng rồi cũng tự giễu bản thân.

Lần đầu tiên gặp gỡ Trương Hiền, anh cũng có cảm giác này.

Sững sờ, thất thần, mê muội.

Dáng vẻ cô độc tịch liêu của Vương Nhất Bác thu hút cậu hoàn toàn. Ánh mắt người đó toát lên sự bình thản cao ngạo, không nhiễm lấy nửa phần sợ hãi âu lo, lại xuất hiện đôi chút thản hoặc mặc nhiên.

Biểu cảm này, đột nhiên lại khiến Tiêu Chiến mỉm cười.

Nụ cười thanh thuần, nhẹ nhàng như nắng sớm, hai bên lúm đồng tiền xinh đẹp rất nhạt gợi lên cảm giác bình yên không tưởng, trong giây lát làm cho toàn thân Vương Nhất Bác chấn động.

Cảm giác này, thật giống như lần đầu tiên Trương Hiền mỉm cười với anh.

Tiếng nhịp tim đập điên cuồng như muốn vọt ra khỏi cuống họng, dù gắng sức đè áp tới cỡ nào, bản thân vẫn vô lực mà chống chế.

"Tôi chỉ có duy nhất một câu hỏi." Cậu chăm chú nhìn anh, đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn lạnh buốt.

Anh dường như không chú tâm nhiều, sau một lúc rất lâu mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Gương mặt góc cạnh có chút gầy gộc nhưng không mất đi phong độ, sự bình tĩnh trầm ổn thậm chí còn tăng thêm thần sắc khí khái của một người đàn ông trưởng thành.

Chỉ trong giây lát, ánh nhìn của Tiêu Chiến trở nên xa xăm lạnh nhạt, rất nhanh vụt qua ý cười.

Phán đoán của cậu không thể sai.

"Cậu hỏi đi." Vương Nhất Bác đáp.

"Có, hay không?"

Câu hỏi cụt ngủn, không chủ vị ngữ, không âm điệu hay tiết tấu phức tạp. Giọng nói nhàn nhạt mà đơn giản.

Anh bất giác mỉm cười.

"Không."

...

Phiên toà kế tiếp Tiêu Chiến đánh một đòn phủ đầu lên phía nguyên đơn. CCTV giao thông vốn là loại máy quay thường, hầu hết dùng để ghi lại hình ảnh xe cộ trên đường, bóng hình của người đàn ông thoạt nhìn rất giống Vương Nhất Bác nhưng mặt mũi thì hoàn toàn không nhìn rõ. Cho người xác nhận sự xuất hiện của Vương Nhất Bác tại quán bar kia trước khoảng thời gian 2 giờ sáng, cũng không có bằng chứng đã có người nhìn thấy anh ở khoảng thời gian đó.

Vương Nhất Bác đã xuất hiện từ 12 giờ đêm cho đến 1 giờ 40 phút theo lời khai của bản thân, cũng không có chứng cứ nào nhận định được chính xác người trong camera giao thông là anh.

"Tôi đã điều tra qua, quán bar này mặc dù lớn nhưng thường phát sinh nhiều vấn đề có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn, hơn nữa con ngõ nhỏ và cũ, vì vậy họ không giao ra camera xung quanh nơi này. Chính vì thế người mà CCTV giao thông quay được có thể là bất kì ai từ quán bar Mastermind đi ra. Người đó rất có khả năng phù hợp với ngoại hình và cách ăn mặc của thân chủ tôi. Không thể xác nhận được khuôn mặt, đặc điểm nhận dạng ngày hôm đó của thân chủ tôi cũng không có người nào chứng minh. Vì vậy, chỉ có thể nói lúc đó mắt nhìn của bị hại do quá xúc động đã có sai lệch, dẫn đến hiểu nhầm ngày hôm nay."

Thật ra đây chỉ là một lập luận rõ ràng chứ không phải bằng chứng cụ thể, vậy nhưng vẫn rất có sức thuyết phục với thẩm phán và bổi thẩm đoàn.

Bị hại ở bên kia khóc hết nước mắt, mặt mũi tái nhợt, thu mình lại trên ghế như một con thú nhỏ bị thương. Cô gái thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông phía bên kia, nhưng anh không nhìn lại cô.

Chính xác mà nói, dù chỉ liếc mắt qua cũng không.

Tiêu Chiến yêu cầu bên luật sư nguyên đơn đưa ra bằng chứng quyết định thật sự, thậm chí có phần nhạy cảm so với một cô gái bị tổn thương về tâm lý.

"Xin hỏi bị hại, cô dựa vào đâu cho rằng đó là thân chủ của tôi? Mẫu tinh dịch ADN thu thập trên hiện trường không có, vậy trên thân thể của cô?"

Sau đó Tiêu Chiến còn hỏi thêm nhiều câu hỏi mang tính sát thương lớn, động chạm hơn nhiều về vấn đề thể xác của bị hại.

Cô gái nghe xong lập tức đờ đẫn một lúc sau đó tiếp tục khóc cho đến phát ngất. Phiên toà tạm thời được hoãn lại 15 phút để bình ổn lại tinh thần cho bị hại, người khác quan sát nhìn thấy bị cáo cùng luật sư biện hộ bình thản ngồi xuống tại chỗ thì bất bình không thôi.

Tiêu Chiến lạnh lùng liếc mắt về đám người đó, tất cả đều vì một ánh mắt lãnh đạm tới cực điểm mang theo hàm ý đe doạ kia ném tới mà im bặt.

"Cảm ơn..." Anh thấp giọng.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, lòng hiếu kì lên cao, "Vì sao anh không cần tôi tìm CCTV riêng của quán bar?"

Vương Nhất Bác trâm ngâm một hồi lâu, lãnh đạm khép hờ mắt, "Cậu tin tưởng tôi?"

"Đúng." Tiêu Chiến đáp.

"Vì sao?"

"Vì ánh mắt của con người nói lên tất cả, mà tôi thì tin vào lời nói của đôi mắt."

Vương Nhất Bác rất muốn cười trước câu trả lời ngây thơ này của cậu, nhưng rồi lại ngẩn ngơ hồi lâu, tự hỏi bản thân.

Ánh mắt của anh, không hiểu Trương Hiền có thể đọc được không?

Vì người con trai ấy, một lần cũng không xuất hiện.

"Anh chưa trả lời tôi."

"Ai cũng có một vài chuyện riêng, hơn nữa Mastermind cũng không phải nơi sẽ tuỳ tiện giao nộp CCTV."

Vương Nhất Bác rất nhanh trả lời, sau đó cũng không tiếp tục lên tiếng, mặc nhiên coi như đối với vấn đề đó tới đây là xong.

"Phản ứng của dư luận có vẻ không được tốt lắm." Tiêu Chiến thở dài.

Vương Nhất Bác quay đầu, tiếp tục nghe thấy giọng nói lành lạnh trấn tĩnh của cậu vang lên, "Dù có dành được phần thắng trên toà nhưng trong lòng dư luận vẫn sẽ để lại vết nhơ. Ánh mắt của anh, không phải ai cũng có thể đọc được."

Cũng không phải ai cũng có thể tin tưởng anh, như tôi.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu mỉm cười, lại không nhìn ra trong nụ cười đó của bản thân có bao phần đau đớn tuyệt vọng.

Anh sẽ không sao. Nhưng còn Trương Hiền, cậu ấy liệu sẽ ổn chứ?

Chỉ cần Trương Hiền không sao, chuyện gì anh cũng đều có thể chịu đựng được.

...

Phiên toà quay trở lại sau giờ nghỉ.

Luật sư nguyên đơn đầy ngập ngừng nói, dấu hiệu của sự nhụt chí.

"Bị hại của tôi khai là vào đêm sự việc phát sinh, người đàn ông có cất giọng đe doạ cô ấy, nói tên là Vương Nhất Bác. Giọng nói của anh ta và giọng nói của bị cáo, theo như lời xác nhận của bị hại là hoàn toàn trùng khớp."

"Trùng khớp hay không đều là do nhận định của một mình bị hại. Chúng ta không có mặt tại hiện trường, chứng cứ xác thực đều không có. Vậy căn cứ vào đâu chúng tôi có thể tin tưởng lời bị hại? Hơn nữa, không ngoại trừ khả năng đối tượng đã nói dối, giả làm thân chủ của tôi, mà cũng nên tính đến trường hợp trong lúc hoảng loạn, bị hại không thể chắc chắn tiếng mình nghe thấy có chính xác không."

"Lại càng nói, có kẻ ngu nào đi khai tên mình ra trước khi phạm tội sao?"

Luật sư nguyên đơn lập tức cứng họng, mặt đỏ gay gắt.

Một thời gian sau, thắng bại đều đã phân rõ.

Vì bằng chứng không đủ, bên nguyên đơn rút đơn kiện. Vương Nhất Bác cũng không có phản ứng gì, tuỳ ý để Tiêu Chiến nêu ra chính kiến. Hai bên sau cùng cũng hoà giải ổn thoả, chỉ là trong lòng mỗi người đều có một vướng mắc không nhỏ.

Vương Nhất Bác càng ngày càng trầm mặc, có cảm giác như thế giới của anh vây kín thành một chiếc hộp nhỏ. Người đàn ông như vậy trong mắt Tiêu Chiến, giống như một con sói bị thương tự cô lập mình, tự liếm lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu, bỏ mặc bên ngoài một thế giới hỗn loạn trừu tượng.

Cậu đối với anh,

càng ngày càng quen thuộc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro