Chương 27: Tình cảm phi lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mở điện thoại, nhìn một dòng tin nhắn đầy tính chất cảm khái ngút trời do Mạc Vũ gửi tới, khoé môi trong vô thức nâng lên thành đường cong.

Đem giấy tờ gạt qua một bên, chàng trai thở dài, nằm ườn xuống ghế sofa bọc da đắt tiền.

Doãn Tuấn Hạo vừa lúc ngẩng đầu khỏi đống văn kiện xếp ngập bàn, nhìn thấy bộ dáng thừa sống thiếu chết của Tiêu Chiến, không khỏi oái oăm gầm lên một tiếng ở cổ họng.

"Đừng gác chân lên đấy. Cái sofa này còn đắt hơn mấy tháng lương của em đấy!"

"Anh biết một tháng lương của em được bao nhiêu sao?"

"Luật sư nhà nước thì có thể được bao nhiêu chứ?"

"Ít nhất cũng đủ mua thêm mấy cái sofa thế này chất đầy nhà anh."

Doãn Tuấn Hạo bật cười, đem sổ sách văn kiện đóng lại rồi tiến tới sofa ngồi kế bên cậu. Anh quay đầu, đem cánh tay thoải mái khoác qua bờ vai gầy mà vững chắc của Tiêu Chiến.

"Nghe nói chuyện của em với bác Tiêu ổn rồi?"

"Vốn chẳng phải là vấn đề lớn gì."

"Cảm ơn em."

Lúc Tiêu Chiến nghe xong lời này có quay đầu nhìn Doãn Tuấn Hạo, khuôn mặt nhỏ lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp, phát giác ra người kế bên sớm đã xấu hổ vì lời khách sáo kia mà quay ngoắt đầu hướng khác.

"Em đã giải quyết thay anh một nửa, còn lại đều phụ thuộc vào anh."

Doãn Tuấn Hạo ghì đầu Tiêu Chiến xuống, cười lớn, "Biết rồi! Nhóc con này, tự lo chuyện của em đi."

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc lạ thường khiến anh thu lại cánh tay.

"Sao vậy?"

"Nghe nói anh có thể bị cắt chức, chuyện là thế nào?"

"Em nghe ai nói?"

"Anh Hạng."

Doãn Tuấn Hạo do dự một chút mới cười lấy lệ đáp trả, "Không có gì đâu."

"Em thấy thì không phải vậy."

"Người nhà của anh vốn không ưa gì anh, họ đương nhiên sẽ nhân cơ hội này nhắm mục tiêu vào anh rồi."

Thấy Tiêu Chiến im lặng một hồi, Doãn Tuấn Hạo chợt hiểu ra là tên nhóc con này lại lo lắng cho mình, nhịn không được mà xoa đầu cậu.

"Anh cũng không phải vô dụng như vậy, em trong lòng hiểu rõ mà."

"Ừ. Nếu như có ngày anh ra đường rồi bị ám sát, chết không kịp ngáp, đến lúc đó thì anh thấy năng lực có khả dụng không?"

"Họ sẽ chẳng dám làm đến mức đó đâu." Tuấn Hạo cười khổ.

"Nhất vạn không bằng vạn nhất. Trước đó phải củng cố quyền lực cho anh." Tiêu Chiến gõ trán, mày hơi nhíu lại, "Chỉ là đợi thêm một thời gian nữa."

"Làm sao?"

"Em cần chờ người kia đồng ý một chuyện trước đã..."

...

Tiêu Chiến vừa rời khỏi công ty của Doãn Tuấn Hạo, trên đường liền nhận được điện thoại của Hàm Lục Ân.

Cậu bẻ lái, chuyển hướng tới quán rượu quen thuộc mà đối phương vừa ra hẹn.

"Đợi lâu không?" Tiêu Chiến tiến đến kế bên Hàm Lục Ân, thấp giọng cười cười.

Người kia vừa lúc uống xong một ngụm rượu, giơ tay chỉ cậu ngồi xuống.

"Mới tới thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, gọi một ly cocktail ít cồn.

"Cậu uống cái này?" Hàm Lục Ân nhìn thứ đồ uống được đặt trên bàn, bất ngờ trợn tròn mắt.

"Có vấn đề gì sao?"

"Ngày trước gặp mặt, tôi thấy cậu còn một lúc nốc gần hết cả một chai Bourbon đắt tiền của tôi."

"Cô đãi khách thì phải chịu thôi."

Hàm Lục Ân lắc đầu cười khổ, đem ly rượu của mình cụng với cocktail trên tay Tiêu Chiến, chậm rãi uống một ngụm.

"Tôi nói với cậu ấy rồi."

Tiêu Chiến quay đầu, tròng mắt trong suốt khẽ phát ra tia quang mang xinh đẹp, "Kết quả thế nào?"

"Cậu ta nói sẽ suy nghĩ."

"Chỉ vậy?"

"Ít nhất cũng không từ chối."

Tiêu Chiến gật gật đầu, thầm thở dài một tiếng, mắt chăm chú nhìn vào ly cocktail trên bàn.

Sau lần đầu tiên để Vương Nhất Bác say tới trời không hay đất không biết đó, Tiêu Chiến triệt để mang hết các loại rượu rời khỏi phạm vi của anh. Mỗi lần ra ngoài đều là cậu chủ động gọi cocktail cho anh, lảng tránh để anh uống quá nhiều rượu đến mù mịt như vậy.

Hiện tại cũng trở thành một thói quen, bản thân chán rượu rồi, muốn thử xem dư vị của cocktail so với rượu nồng cậu hay uống có biết bao khác biệt.

Quãng thời gian bình lặng của một đời luân hồi liên tục, gợi đến cho mỗi người cảm giác nhung nhớ tột cùng ăn vào máu thịt.

Tiêu Chiến uống cạn một ly, gọi thêm một ly, lại uống cạn một ly.

Cậu rất rõ ràng, với tửu lượng của bản thân, cũng với thứ chất lỏng nhẹ bẫng như thế này, uống tới mấy cũng say không nổi.

Chỉ có lòng là say tới thổn thức, tới ngã quỵ mà thôi.

Hàm Lục Ân thở dài, vỗ lưng Tiêu Chiến.

"Cậu xem ra thích Nhất Bác rất nhiều."

Người con trai không có phản ứng, chỉ thần người đôi chút, đầu ngón tay vân vê viền ly thuỷ tinh khắc hoạ hình thù tinh xảo.

"Tiểu Chiến, tôi muốn khuyên cậu điều này."

Tiêu Chiến nhìn cô chờ đợi.

"Con người của Nhất Bác từ trước vốn dĩ đã rất lãnh đạm. Cậu ta có thể bình thản, có thể bất cần, có thể vô tâm, nhưng tôi muốn cậu hiểu được là cậu ta chỉ không biết cách diễn đạt tình cảm của bản thân mà thôi. Tôi quen Nhất Bác tính tới nay là hơn mười năm, người bên cạnh ủng hộ tôi nhiều nhất là cậu ta, người tôi tin tưởng nhất cũng là cậu ta. Cho nên..." Hàm Lục Ân dừng lại một chút, xoay tầm mắt nhìn Tiêu Chiến, "Tôi không hi vọng sẽ có người làm tổn thương tên bạn chí cốt nhàm chán đó của tôi."

Lời nói thoát ra không nặng không nhẹ, vậy mà vẫn đủ lực chấn động.

Tiêu Chiến hạ ly cocktail trên tay xuống bàn, ánh mắt có điểm mông lung.

"Tôi không cố ý tổn thương anh ấy."

"Phí lời. Cái này làm sao tôi lại không biết chứ!"

"Vậy câu vừa rồi nói ra là có ý gì?"

"Tính Nhất Bác rất trầm tĩnh, còn cậu thì..." Hàm Lục Ân ho một tiếng, "Nói chung là hai người một cặp trái ngược rất hợp, tôi đây tán thành."

Chàng trai kia nghe xong lời nói như vậy, trong lòng tràn ngập cảm giác vui vẻ. Một lúc sau lại trở về trạng thái có chút buồn phiền.

"Cô tán thành thì được gì. Nhất Bác căn bản còn không muốn nhìn mặt tôi."

"Cậu lo cậu ta sẽ ghét cậu sao?"

"Nếu như cô yêu một người, dù bản thân cô có mạnh mẽ khốc liệt đến nhường nào cũng sẽ bị tổn thương bởi ánh mắt lạnh lùng người đó ném cho cô thôi." Tiêu Chiến phiền muộn cười, "Cái này, e là người chưa yêu sẽ không hiểu đâu."

Hàm Lục Ân nhìn cậu, cố nén lại tiếng cười bật ra trong cổ họng, "Đại thiếu gia, tôi đây đã kết hôn rồi."

"Thật sao?" Tiêu Chiến giật mình, xấu hổ hỏi, "Bao giờ?"

"Tôi kết hôn với cô ấy, tính tới nay là hơn ba năm. Cô ấy là hậu bối cùng trường mà Vương Nhất Bác yêu thích nhất."

"Tôi nghĩ cũng không muốn nghĩ là cô cướp người trong mộng của Vương Nhất Bác đâu đấy." Tiêu Chiến cười cười, thâm tâm kì vọng đối phương hãy mau phủ nhận lời nói của mình đi.

"Quả thật là vậy."

Chàng trai hai mắt trợn tròn xoe, dáng vẻ đơn thuần ngây thơ tản ra từ đôi mắt trong suốt xinh đẹp khiến Hàm Lục Ân kiềm lòng không đặng cười đến phun nước miếng, "Đùa cậu thôi. Là cô ấy có tình ý với Nhất Bác trước, nhưng cậu ta căn bản là không quan tâm."

"Vì cái gì?"

"Tôi nào biết. Nghe cô ấy kể lại những ngày còn học đại học, Nhất Bác thường tới một chỗ quen thuộc đánh đàn, cậu ta với khí chất trời sinh khó tiếp cận đó làm ai cũng không dám bén mảng tới, mà chỉ duy có một bạn học lúc nào cũng trốn ở một góc trộm nghe cậu ta đàn. Ngày ấy ai cũng không quan tâm, chỉ trừ có người kia."

Vốn đang bình thản uống cocktail, nghe mấy lời này, Tiêu Chiến đột nhiên bất động, tự rõ ràng ý thức được lồng ngực phập phồng truyền tới một loại cảm xúc khó diễn đạt cuồng dã xâm chiếm toàn thân.

Những lời này,

sao lại nghe quen thuộc tới vậy?

"Cậu nói xem, làm thế nào lại có thể có cảm tình với một người còn chưa bao giờ biết mặt? Thậm chí còn chưa nói chuyện? Chỉ là cảm nhận được sự tồn tại của nhau, vậy mà cũng sinh ra cảm giác, càng nói càng thật phi lý."

Tiêu Chiến hoàn toàn tìm không ra lời đáp trả.

"Nhưng mà, cậu ta lại nói rằng loại phi lý như vậy mới đem đến cảm giác an toàn nhất cho bản thân."

"Một người cứ thoải mái đàn, thoải mái hát, còn một người cứ yên lặng nghe, yên lặng cảm thụ. Thế nên cậu ta yêu ai cũng chẳng thèm yêu, tâm tư suốt ngày đặt vào chuyện phải làm thế nào đánh ra được thứ âm nhạc hoàn mĩ nhất, mới có thể khiến cho đối phương mở lời."

Cô dừng lại, chậm rãi lắc đầu, "Đáng tiếc một chuyện, đột nhiên bà của Nhất Bác lại mất, cậu ấy rời trường một thời gian, khi trở lại người kia đã không còn ở đó nữa. Cơ hội tìm lại người kia liền trở về con số 0."

"Nhưng mà thôi, đó đã là những chuyện của năm nào rồi chứ. Cũng thật may mắn cậu ta từ chối Dạ Nghiên, tôi hiện tại mới có ngày này." Hàm Lục Ân cười lớn, khoé mắt xảo quyệt lướt nhanh qua gương mặt hàm hồ đọng lại vẻ sững sờ của Tiêu Chiến.

"Phác Dạ Nghiên?"

"Cậu quen vợ tôi?"

"Vợ cô là Phác Dạ Nghiên sao?" Tiêu Chiến dùng cặp mắt tán thưởng nhìn chằm chằm Hàm Lục Ân, "Kinh khủng thật."

"Làm sao? Cậu biết em ấy?"

"Cô ấy là bạn học ngoại khoá của tôi thời đại học thôi. Tôi cho rằng cậu hẳn phải biết rõ điều này khi điều tra tôi rồi."

Khoảng không gian sau đó trôi qua dường như có chút im ắng đột ngột, tới tận khi Hàm Lục Ân bật cười lớn, đầy cảm thán hướng nhìn sườn mặt tinh tế của chàng trai kế bên.

"Cậu biết là tôi điều tra cậu?"

"Đó là điều hiển nhiên không phải sao?"

Hàm Lục Ân gật đầu công nhận, "Không hổ danh luật sư vàng của giới luật, cậu thật sự rất nhạy bén. Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, người có ý đồ tiếp cận tôi rất nhiều."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ hơi mỉm cười.

Ngồi nói chuyện dăm ba câu đã hơn nửa tiếng đồng hồ, Hàm Lục Ân liên tục lén lút xem giờ, nhìn rõ ràng là thấy được đang có chuyện khẩn trương nhưng không nỡ cắt đứt đối thoại. Mà Tiêu Chiến tâm địa ác ma, cũng chẳng có ý lương thiện mở đường thối lui cho cô. Ai bảo dám đi điều tra cậu làm cái gì.

"A, Tiểu Chiến, tôi... có chút đau bụng." Hàm Lục Ân biểu hiện chậm chạp ôm lấy bụng, ánh mắt bộc lộ vụng về giả vờ đau đớn lắm nhìn thẳng vào đồng tử đen tuyền lành lạnh của Tiêu Chiến.

"Tôi vào nhà vệ sinh một chút." Nói đoạn ngốc ngốc nghếch nghếch mặc áo khoác vào người, còn vụng trộm đem túi sách giấu ra sau lưng.

"Chi bằng thẳng thắn nói là muốn đi cho xong." Cậu chống tay nghiêng nửa người nhìn Hàm Lục Ân, cười cười trêu chọc, "Làm như tôi nhìn không ra điệu bộ khẩn trương của cô ấy. Có chuyện thì mau đi đi."

Tiêu Chiến nhìn gương mặt hối lỗi của cô, cười phất tay cho qua chuyện rồi quay trở về với ly cocktail gần cạn của mình, cũng chẳng kịp để ý tới ánh mắt chuyển biến nguy hiểm khó lường của người kia.

Ngồi được một lúc, thần người nhìn ly cocktail cạn rỗng, Tiêu Chiến mới cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay vào túi áo có ý định rút ví, kế bên lại cảm nhận có người ngồi xuống.

Cậu cảnh giác thu lại cánh tay, giấu đi chiếc ví mệnh giá hơn trăm đô của mình, cặp mắt sắc nhọn đánh qua.

Khuôn mặt trong chốc lát liền trở nên đờ đẫn.

"Yên tâm. Tôi sẽ không ăn trộm ví của cậu." Giọng nói trầm trầm quen thuộc cứ như vậy văng vẳng trong đầu Tiêu Chiến.

Cái gì cũng không thể nghĩ, cứ có hàng dài những mảng trắng xoá rỗng tuếch trôi nổi trong đầu, ngoại trừ trong lồng ngực có cảm giác nghẹn ngào xúc động, thì chẳng còn gì khác.

Cậu đột nhiên đếm qua, hình như đã lâu rồi không gặp anh.

Cũng quan sát thật kĩ, gương mặt kia dường như có điểm gầy đi, hốc hác hơn lần cuối cùng gặp mặt. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, đây đương là một loại vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

"Nhìn thấy tôi, biểu cảm có thể sinh động hơn một chút không?" Vương Nhất Bác cười nhẹ nhàng, gõ gõ ngón tay lên gò má trơn nhẵn của cậu.

Phản ứng đầu tiên chính là giật mình, từ tim truyền đến khắp cơ thể luồng điện mạnh mẽ.

"Anh sao lại tới?"

"Đoán xem?"

Nhìn gương mặt cứng đờ thảng thốt nói không nên lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tự thay cậu trả lời, "Là tôi bảo Lục Ân gọi cậu tới, cũng là tôi ép cậu ta rời đi."

"Để... để làm gì?"

"Vì tôi nhớ cậu."

Vẻ mặt chết sững của Tiêu Chiến rõ ràng hiện lên.

"Tôi nhớ cậu, nên không kiềm được lòng mà tới đây."

Những năm tháng về sau, quanh quẩn mãi trong lòng vẫn là câu nói này, mang theo dịu dàng nồng cháy, mang theo tình cảm sâu sắc khảm chặt vào tim gan.

...

Hai người rời quán bar đã là một giờ đồng hồ sau đó. Mặc dù ngồi ở trong đó cái gì cũng không nói, hai bên yên lặng cảm nhận sự tồn tại của đối phương, vẫn là mang tới cho Tiêu Chiến một loại thoả mãn kì lạ.

"Cậu không uống rượu mạnh nữa rồi."

Tiêu Chiến tản bộ bên cạnh Vương Nhất Bác, nghe thấy giọng người kia vang lên bên cạnh liền hơi bất ngờ, "Anh để ý sao?"

"Phải." Đã để ý rất lâu nay rồi, mỗi ngày đều để ý.

Nhưng những lời lẽ đó tốt nhất vẫn nên cất lại trong lòng.

"Thì là, uống quá nhiều rượu cũng không tốt cho sức khoẻ nữa."

"Cậu biết vậy là tốt rồi."

"Ừ." Cậu đáp, lại suy nghĩ một chút mà thêm lời, "Anh cũng nên..."

"Tôi đã không còn hút nhiều."

Vương Nhất Bác cắt ngang lời cậu vội vã, trái ngược lại làm bầu không khí xung quanh trở nên gượng gạo.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút trong lòng, khoé môi bất giác nâng lên. Anh không hút thuốc, tôi không uống rượu, chúng ta liệu có phải vì vô tình nghĩ tới nhau mà dừng lại thói quen đã đi theo lâu như vậy?

Chỉ vì nhau?

Cậu xoay đầu, lén lút trộm nhìn sườn mặt góc cạnh đẹp đẽ pha trộn hai màu mờ đậm dưới ánh đèn đường tối mịt, lại càng ngăn không nổi nụ cười rõ nét bên môi.

Cậu đã không nhận ra mình nhớ anh đến mức nào.

Ít nhất là cho tới khi, Vương Nhất Bác xoay lại nhìn cậu, bốn mắt chăm chú nhìn nhau, nhìn đến độ còn phảng phất sượt qua một chút tình cảm sâu sắc khó diễn tả.

"Màu mắt của cậu không phải là nâu đen."

"Sao cơ?"

"Nhìn kĩ mới thấy..." Vương Nhất Bác đột ngột cúi người, nhìn thẳng vào cặp mắt trong suốt của Tiêu Chiến khiến cậu có điểm run rẩy, thanh âm trầm trầm vang theo ý cười, "Là đen."

"Mắt ai mà chẳng vậy."

"Đen thuần tuý thế này, thực rất ít người."

Người đàn ông mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm tới mí mắt Tiêu Chiến, độ ấm mê luyến khiến toàn thân cậu cứng đờ. Ngón tay đó cứ như vậy lướt qua lướt lại trên khoé mắt Tiêu Chiến, tựa như có chút say mê.

"Tiêu Chiến, cậu biết tôi bao lâu rồi?" Anh chậm rãi hỏi.

"Bốn... bốn tháng."

"Thành thật một chút."

Cậu nhíu mày, nhìn vào đồng tử màu tro trầm tĩnh của Vương Nhất Bác, tìm không ra chút đùa giỡn nào.

"Từ ngày gặp anh ở doanh trại huấn luyện cùng Tiêu Huyền."

"Cậu căn bản là không nhớ có tôi ở đó."

"Tôi..."

"Đã nói cậu thành thật một chút, không thể sao? Tôi đâu có ăn thịt cậu."

Tiêu Chiến mặt ngơ ngơ ngác nhìn thẳng Vương Nhất Bác, đáp án rõ ràng đã bật ra trong đầu nhưng lại không dám thừa nhận.

Anh làm sao mà biết được?

Anh căn bản sẽ không biết, người suốt hai năm ngồi cách anh mấy khóm hoa cao hơn đầu ở khuôn viên trường đại học, nghe anh đàn hát nơi đó, là cậu.

Cũng không phải Hàm Lục Ân đã nói sao? Cho dù có cảm tình, cũng là loại cảm tình phi lý, chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết, làm sao có thể tồn tại trong kí ức. Nhắc đến xem chừng còn có thể doạ anh hoảng hốt.

"Tôi chỉ nhớ được đến vậy." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp.

Ánh mắt của người kia lẳng lặng hiện lên tia nhìn thất vọng, Vương Nhất Bác gật đầu, đứng thẳng người dậy, cũng không có ý định gượng ép gì nữa.

"Tôi không đi xe, có thể chở tôi về không?" Vương Nhất Bác đột ngột lên tiếng, phá vỡ không khí bức bối bao quanh.

Tiêu Chiến hướng mắt nhìn anh, mỉm cười gật đầu.

Cũng không nghĩ đến chỉ riêng một nụ cười nhàn nhạt bình thản đến thế lại mãnh liệt kích động đến tâm tình uất ức của Vương Nhất Bác.

Người đàn ông cao lớn nắm lấy cổ tay có phần gầy guộc của cậu siết chặt, dùng lực kéo vào trong xe, Tiêu Chiến ngây người phút chốc mà phản ứng nhanh nhẹn cũng ghê người, lập tức mở khoá cửa xe. Đến lúc bản thân bị tống vào ghế lái phụ vẫn đem cặp mắt ngơ ngác lại có điểm hoảng hốt nhìn chằm chằm thân người đàn ông đang phát hoả ngồi vào ghế lái.

"Chìa khoá!"

"Cái này..."

"Chìa khoá!"

Tiêu Chiến quýnh lên, nhét vội chìa khoá xe vào bàn tay đang nổi đầy gân xanh của Vương Nhất Bác, càng nghĩ càng không rõ vì cái gì người này nổi giận. Cậu không dám làm càn, chỉ ngồi im thin thít như trẻ con làm điều sai trái đang ngoan ngoãn nhận tội.

Mà kì lạ ở điểm, dù Vương Nhất Bác rõ ràng đang nổi cáu, lại thấy anh chỉ đang giống như hờn dỗi hơn là thật sự phẫn nộ.

Còn giận dỗi điều gì thì cậu cũng không biết nữa.

Ngồi im im một lúc, thấy luồng khí bốc hoả ngùn ngụt trên người Vương Nhất Bác phai đi vài phần, Tiêu Chiến đánh bạo mở miệng, "Đi đâu vậy?"

"Về nhà."

"Về nhà?"

Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn cậu, khoé môi khẽ nâng lên tạo thành ý cười ám muội, "Nhà tôi."

"Tại sao lại về nhà anh?" Tiêu Chiến khó hiểu mà hỏi nhỏ, đương nhiên làm sao dám to tiếng, người này là Vương Nhất Bác mà.

Người này, là Vương Nhất Bác mà cậu yêu thích nhất.

"Tôi muốn bồi thường."

Kết quả, Vương Nhất Bác đó lại nhàn nhạt trả cho cậu một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro