Chương 30: Chàng trai tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước phiên toà mấy ngày, Tuệ Mẫn chủ động liên lạc gọi cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xuất hiện ở quán cafe mà Tuệ Mẫn hẹn gặp, chẳng qua thái độ có chút bất mãn. Cậu vốn là người tính cách thẳng thắn, nhìn thấy kiểu con gái như Tuệ Mẫn quả thật có điểm khó chịu trong lòng. Nếu nói là vì tiền mà bán rẻ nhân cách, mở miệng nói bậy nói bạ vài lời đã dồn người khác tới đường cùng mà lại chỉ dùng mấy câu xin lỗi cho xong chuyện, cô gái này cũng chẳng có chút gì đáng để cậu tôn trọng.

"Em cười lên một chút có được không?" Vương Nhất Bác thở dài nghiêng đầu nhìn cậu, bàn tay to lớn nâng lên gạt đi lọn tóc loà xoà che mất đôi mắt đen trước mặt, "Nhìn em thế này người ta sẽ sợ chạy đi mất."

Tiêu Chiến không nói gì, im lặng khuấy tung ly trà trước mặt, lực đạo dồn vào ngón tay có chút mạnh khiến nước trào ra bên ngoài, còn bắn vào mu bàn tay của người ngồi kế bên.

Vương Nhất Bác vì nước trà nóng bất ngờ bắn phải mà rên lên một tiếng, ra vẻ tủi thân nhìn cậu, đôi mắt màu tro dù bị che khuất sau chiếc kính râm quen thuộc vẫn là khiến cậu nhận ra ánh mắt kia có chút uỷ khuất giận dỗi.

"Bắn một chút trà, anh làm nũng cái gì chứ!"

"Bảo bối, em không hiểu được anh đau đớn biết bao nhiêu đâu." Vương Nhất Bác mếu máo, chỉ tay vào ngực, "Đau nhất ở đây nè!"

Lời vừa dứt đã nhận lấy một quả đấm vào ngực, mặt người kia sớm đen trắng một mảng. Vương Nhất Bác ra vẻ bị tổn thương vừa xoa ngực vừa cười đến ngu si, tự nhận bản thân đúng là càng ngày càng dày mặt, còn biết cách trêu đùa người kia bằng loại đối thoại hộc máu như thế này.

Nhưng là mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng bối rối của cậu còn có chút lúng túng giận dỗi kia, mấy cái hình tượng bình đạm trầm tĩnh gì cũng bị gạt đi toàn bộ không còn một mảnh. Chẳng qua vì gương mặt ấy quá đáng yêu, còn có nụ cười mềm mại như dòng nước ấm len lỏi trong lòng kia khiến anh phút chốc liền cảm thấy, bản thân có mất mặt nữa cũng đáng giá.

Tiêu Chiến không cười, trái ngược chỉ đăm chiêu nhìn Vương Nhất Bác lơ đãng lấy khăn ăn lau đi mấy vệt nước trên mu bàn tay ửng hồng. Anh cúi đầu khá thấp, chiếc kính râm đặt gọn trên sống mũi che khuất gần nửa khuôn mặt cũng theo cái cúi đầu kia mà thấp xuống.

Tiêu Chiến bất giác đau lòng.

Bàn tay nâng lên chạm vào sườn mặt góc cạnh trơn nhẵn của Vương Nhất Bác, xúc cảm mãnh liệt truyền tới đầu ngón tay sự tồn tại chân thật của anh bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hiền lành cười, "Sao vậy?"

"Ừm, không có gì cả."

Cậu hiển nhiên đáp lại, làm bộ như thật sự chẳng có chuyện gì.

Vậy mà lòng vẫn cứ âm ỉ đau nhói, đến mức ruột gan thắt lại khó thở.

Mỗi lần ra đường đều phải đeo kính râm, đều phải đội mũ che khuất mặt, thậm chí cả khẩu trang cũng phải che kín mít. Dù chấn động kia tính tới giờ cũng đã qua mấy tháng rồi, người dân quả thật không rảnh tới độ quan tâm ngày này qua ngày khác, nhưng không có nghĩa họ sẽ quên đi gương mặt của anh. Vụ bê bối đó rõ ràng đã để lại trong lòng Vương Nhất Bác một vết thương lòng rất sâu, vừa bị phản bội vừa bị đả kích, không những bị người mình hết lòng tin tưởng quay lưng lại mà còn đánh mất đi niềm tin ở hàng trăm triệu người hâm mộ từng coi anh là tín ngưỡng.

Anh không nói nhưng làm sao cậu lại không hiểu? Chỉ cần đều là con người, đều có trái tim, đương nhiên sẽ biết đau. Một người đàn ông trầm tĩnh ôn hoà như Vương Nhất Bác phải sống cuộc đời như thế này, dù anh có giả vờ chịu đựng thì cũng không giấu đi được sự thật rằng, anh hẳn là vô cùng cô độc. Mỗi ngày mỗi ngày đều giấu mình trong nhà, rồi thì khi bước chân ra ngoài đều phải trang bị dáng vẻ không ai biết tới.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng một mình chịu đựng tới mức này thì thật sự làm cậu không yên lòng nổi, chỉ càng biết bản thân phải bù đắp tình yêu cho anh nhiều hơn.

"Ta không hại người, người lại hại ta." Cậu tin tưởng lời này không ai là không biết, kể cả anh. Dùng tới tấm lòng dung túng vị tha cho một đám người không có trái tim như anh đã từng, trái ngược là cậu lại làm không nổi.

Bẵng qua một lúc, Tiêu Chiến đột nhiên cúi người, gương mặt nhỏ nhắn nhăn hẳn lại.

"Chuyện gì? Em sao vậy?" Vương Nhất Bác nhìn biểu tình đau đớn trên mặt cậu vội vàng cúi người xuống bàn, nhìn thấy Tiêu Chiến đang bóp chặt cổ chân bầm tím, "Chân em làm sao thế?"

"Tối hôm qua có sảy chân bị ngã xuống vài bậc thang, mắt cá chân bị bầm tím. Vừa xong tưởng có thể chịu được mà bây giờ đau quá!" Cậu ôm chân, hai hàng mày nhíu chặt.

Vương Nhất Bác quýnh quáng nhìn nhìn chân cậu, quả thật thấy có vết bầm xanh tím đáng sợ hiện trên cổ chân, nháy mắt toàn thân liền lúng túng hẳn lên. Anh bước ra ngoài, còn tính ôm chàng trai mặc dù gầy nhưng cũng không thấp hơn anh là bao lên người vác đi.

Tiêu Chiến lập tức phản ứng đẩy anh ra, mặt đờ đẫn.

"Làm gì?"

"Còn làm gì nữa? Đưa em tới bệnh viện!"

"Chỉ dựa vào cái này?"

"Chẳng lẽ còn nơi khác bị thương? Em đứt một đầu ngón tay cũng phải nói. Bị làm sao cũng đều phải nói! Em không nói, tên ngốc như anh cũng sẽ không tự nhiên mà biết được! Bầm tím tới cái dạng này mà còn không than một tiếng, em cư nhiên coi anh không ra cái gì hết!"

"Em không sao mà!"

"Cũng phải nói! Bất kể cái gì cũng phải nói cùng anh, nghe chưa?"

Tiêu Chiến một mặt đen thui nhìn anh, thầm chửi mấy tiếng vì cái sự cứng đầu của người này.

"Anh tìm mua cho em thuốc chống sưng là được. Về nhà tự đánh tan bầm máu là không sao nữa rồi."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả!" Tiêu Chiến gằn giọng.

Vương Nhất Bác bị dằn mặt một hồi vì sự quan tâm thái quá của bản thân, rốt cuộc ngoan ngoãn mang một bụng lo lắng bằng thừa của mình chạy đi mua thuốc.

Đợi tới khi người kia khuất khỏi cửa, toàn bộ dáng vẻ sinh động vừa xong xuất hiện trên gương mặt tuấn tú lập tức bay biến. Duy nhất chỉ có sự lạnh lùng đến rợn người bao phủ trong đôi mắt đen tuyền trong suốt.

Tiêu Chiến từ xa bắt gặp dáng vẻ mỏng manh bối rối nhìn quanh quất khắp nơi tìm người của Tuệ Mẫn, lạnh giọng gọi, "Ở đây."

Tuệ Mẫn giật mình quay đầu, nhận ra Tiêu Chiến mới từng bước tiến lại chỗ kia.

"Luật sư Tiêu, anh ở đây?"

"Vậy cô hi vọng là người nào?" Cậu cười lạnh, "Trình Niên?"

Biểu cảm của cô gái đông cứng trong giây lát, nét mặt có chút hoảng hốt lại sợ hãi thi nhau xuất hiện, rõ ràng bị cậu doạ cho không nhẹ.

"Luật sư Tiêu, xin anh đừng hiểu nhầm. Tôi, tôi..."

"Cô tới gặp Nhất Bác."

"Phải." Tuệ Mẫn cúi gằm mặt, cắn cắn môi dưới, gương mặt thanh tú tái nhợt.

Tiêu Chiến cũng bất giác hạ giọng, không quá chèn ép người bằng cái biểu cảm chết người này. Cậu thở ra một hơi dài, có chút lãnh đạm mở miệng.

"Vụ án đã được toà thụ lý đơn kháng cáo, cô hẳn cũng biết rồi. Tôi cũng không muốn dài dòng, nếu cô không chủ động liên lạc cùng Nhất Bác, tôi cũng tính tới chuyện gặp cô."

"Nhất Bác, anh ấy..."

"Loại chuyện cô làm ra đối với anh ấy căn bản là không có tính người, cô có biết không?" Tiêu Chiến lạnh lùng cắt lời, rất sắc bén khơi dậy cảm giác tội lỗi tột cùng của Tuệ Mẫn, thoáng thấy mặt cô gái tái xanh.

"Chỉ vì tiền mà hại một người mình không quen không biết, cái này đơn giản cũng có thể làm cô tội lỗi tới cuối đời rồi, chưa đến lượt tôi phải dằn vặt cô... Nhưng vì Nhất Bác đã bỏ qua cho cô, còn tặng hết số tiền hoà giải lần trước cho cô, con người của anh ấy như thế nào tôi cho là cô phải hiểu được rồi. Cô vẫn còn muốn nhìn anh ấy chịu khổ như vậy sao?"

"Ánh mắt của người đời nói là không quan tâm vậy thôi nhưng ai mà chẳng biết những thứ ấy gây đau lòng nhiều thế nào? Vì chuyện này, không những huỷ đi danh tiếng mà còn triệt để tước đoạt đam mê của Nhất Bác. Mỗi khi bước chân ra ngoài đường anh ấy đều phải che mặt thật kín, muốn nói chuyện cùng bất kì ai cũng đều mang theo tâm lý bị họ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn vào mình."

"Tuệ Mẫn, cô hiểu được không? Để họ quên đi được chuyện ghê tởm mà anh ấy chẳng hề làm ra ấy, mất bao lâu đây? Vết nhơ đó sẽ theo anh ấy cả đời, cô dùng cái gì để bù đắp được cho Nhất Bác? Cô dựa vào đâu mà coi lòng tốt của anh ấy như một điều hiển nhiên vậy?"

"Cô..."

Tiêu Chiến vốn định nói thêm nhiều lời nữa, vậy mà thoáng thấy hốc mắt ẩm ướt gần như phát khóc của Tuệ Mẫn, cậu đành dừng lại. Để yên cho cô ta tự cảm thụ những lời mình vừa nói, cũng cần thời gian cho cô ta bình tâm nữa.

"Hôm nay tôi vốn dĩ đến là để nói với Nhất Bác, tôi sẽ thay đổi lời khai tại toà." Tuệ Mẫn nói nhỏ nhưng đủ rõ ràng, âm thanh run rẩy bị chủ nhân cứng rắn ép phát ra tiếng.

"Tôi sẽ nói ra sự thật. Tôi sẽ thừa nhận việc tôi bị Trình Niên mua chuộc, sẽ nói hết! Phiền anh nói với anh Nhất Bác hộ tôi, rằng tôi nhất định sẽ đền bù lại những gì tôi đã làm. Tôi nhất định sẽ đền bù lại cho anh ấy những điều sai trái tôi mang tới."

Nói tới đây, người con gái liền bật khóc, thoạt nhìn thống khổ vô cùng.

Tiêu Chiến không biết an ủi người khác cho nên sẽ không làm vậy, cậu yên lặng để cô khóc, khóc thoải mái rồi, tự khắc sẽ bình tĩnh hơn.

Tới lúc người đối diện rốt cuộc đã dừng lại, Tiêu Chiến nhẹ giọng từ tốn hỏi.

"Ngày đó, vì sao cô lại làm vậy?"

"..."

"Có khó khăn gì sao?"

Tuệ Mẫn nuốt khan, lại như thói quen cắn chặt môi dưới.

"Tôi... cần tiền để chuộc chị gái tôi ra khỏi nơi đó."

"Nơi đó?"

"Là..."

Cô dừng lại, dường như muốn lấy can đảm tiếp tục mở miệng, bàn tay đặt dưới đùi siết chặt lấy gấu áo nhàu nhĩ, khổ sở không thốt ra được thêm lời nào.

Vậy mà Tiêu Chiến liền hiểu được.

"Chị ấy... vào đó từ hai năm trước, cho tới bây giờ vẫn không được phép rời đi. Nếu như không giao tiền chuộc thì cuộc sống như địa ngục ở nơi ấy sẽ mãi tiếp diễn, chỉ sợ chị tôi chịu đựng không nổi nữa. Chúng tôi đều mồ côi cha mẹ, chị em nương tựa nhau mà sống, thế rồi chị ấy... lại ngốc nghếch đi làm chuyện đó, lấy tiền để tôi có thể học đại học."

"Tôi rất sợ, cả cuộc đời này mình chưa báo đáp được cái gì đã đem đến bao nhiêu gánh nặng cho chị ấy. Tôi quả thật là cùng đường mới làm như vậy, tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi."

Cuộc sống quả thật có không ít những người gặp hoàn cảnh quẫn bách, đến khi bị dồn tới chân tường đều sẽ trở thành một kẻ điên cuồng mà làm ra những điều sai trái.

Nhưng mà làm người, ai cũng đều sẽ có một lần phạm phải sai lầm. Đó mới là con người.

Tiêu Chiến im lặng nhìn cô, chần trừ một lúc, lại hỏi, "Đã có đủ tiền chưa?"

"Sao?"

"Hiện tại đã có đủ tiền để giúp chị cô chưa?"

Tuệ Mẫn cúi gằm, không dám đáp.

"Nếu trên toà cô tự nhận đã khai man, vậy việc ngồi tù là không tránh khỏi."

"Tôi đã làm sai, phải nhận lấy hình phạt thích đáng là đúng." Cô nhỏ giọng, hốc mắt đỏ ửng, "Tôi chỉ lo cho chị ấy..."

"Số tiền hiện tại tăng lên thêm rất nhiều, tôi quả thực trở tay không kịp."

Tiêu Chiến im lặng nhìn Tuệ Mẫn đưa tay gạt nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Người rõ ràng là vô hại, tâm địa cũng chẳng hề xấu, chỉ là trong phút chốc bị cám dỗ tới không còn đường lùi bước.

Những người có can đảm đi tới nơi này, tự nhận lỗi vào mình như Tuệ Mẫn, nào có được mấy người.

"Cô cần bao nhiêu tiền? Tôi sẽ thay cô trả."

Cô gái trước mặt hiển nhiên là bị câu nói này của cậu doạ cho giật mình, hoảng sợ lắc đầu xua tay loạn xạ, lời nói thoát ra lung tung không khống chế.

"Không cần! Quả thật không cần đâu! Tôi sao có thể mặt dày tới vậy. Tôi..."

Tiêu Chiến thở dài, ngữ điệu nhẹ nhàng lại thân thiết.

"Tôi có thể giúp cô bào chữa để giảm án, nhưng cũng không tránh khỏi quá trình không thuận lợi. Đối với một cô gái như cô, mang án vào người sau này khi ra tù sẽ gặp rất nhiều khó khăn."

"Cho nên số tiền này, vẫn là để tôi giúp cô."

Tuệ Mẫn lặng đi, gần như nói không nên lời, chậm chạp rời khỏi ghế ngồi.

"Cô... cô làm cái gì thế?"

Tiêu Chiến thần người vài dây, sau cùng vội vàng hoảng hốt kéo người con gái đang quỳ rạp xuống mặt đất, cuống quýt nói, "Đừng làm vậy! Cái này căn bản chẳng là gì cả!"

"Tôi nợ hai người." Tuệ Mẫn lại khóc, "Chỉ là sợ rằng...tới cuối đời cũng không thể trả đủ."

"Không sao cả! Tôi cũng không phải dạng thích ghi nợ người khác."

"Cô mau đứng lên. Tránh để người khác nhìn thấy lại suy nghĩ linh tinh!"

Chung quy sống tới từng này tuổi, không biết gặp qua bao nhiêu là chuyện gây xúc động. Vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên cậu thấy có một người vì cảm ơn cậu mà vứt bỏ tự tôn, quỳ rạp dưới đất.

Không biết có phải vì từ trước tới giờ, cá tính của cậu quá kiêu ngạo lại ít khi vì người khác mà động tay cưu mang hay không, loại cảm giác khi mở ra cho người khác một con đường sống quả thật quá tốt đẹp, quá thoả mãn, tới độ làm cậu thất thần thật lâu.

Mãi tới khi cổ chân bị người nào đó nhẹ nhàng nâng, Tiêu Chiến mới cả kinh giật thót mình, giương hai mắt tròn xoe nhìn người kia.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Vương Nhất Bác giữ chân cậu, thấp giọng hỏi.

"Anh, anh về lúc nào?"

"Vừa xong."

Tiêu Chiến có hơi ngẩn người, tự thở phào một tiếng, "Vậy sao..."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu giây lát rồi mới cúi xuống.

"Ừm."

Vốn không nghĩ một tiếng nhỏ như thế sẽ bị Vương Nhất Bác nghe thấy, Tiêu Chiến hơi chột dạ nhìn anh. Mặc dù cảm thấy anh có gì đó kì lạ, vậy mà nhìn mãi cũng không phát hiện ra cái gì khác thường. Vương Nhất Bác chỉ chuyên tâm bôi thuốc lên chân cậu, còn thật sự thay cậu xoa bóp đánh tan bầm máu. Lòng bàn chân đặt trên đùi anh truyền tới cảm giác rất thoải mái, thoải mái tới độ làm cho hốc mắt cậu bắt đầu ẩm ướt.

Mùi thuốc sát trùng dịu nhẹ tràn vào khoang mũi, tới lúc Tiêu Chiến phát hiện mình vô thức đã rơi nước mới hơi giật mình. Vương Nhất Bác xoa chân cho cậu rất lâu, mặc cho cảnh tượng này chiếm lĩnh ánh mắt của rất nhiều người.

Anh kiên nhẫn như vậy, càng khiến cho cậu muốn khóc.

"Em còn đau không?"

"Vốn dĩ không đau."

"Phải không?"

"Ừm."

"Vậy đứa ngốc này, em khóc cái gì?"

Vương Nhất Bác dịu dàng thở dài, cúi đầu hôn lên mấy giọt nước mắt rơi loạn của cậu. Nấn ná một lúc lâu, rốt cuộc lướt qua đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến, hôn một cái thành tiếng.

"Người khác đang nhìn đó."

"Cứ để họ nhìn."

"Nhất Bác, như vậy không tốt đâu." Tiêu Chiến chậm rãi đẩy người kia ra, phát hiện gương mặt giận dỗi của anh mới trộm cười trong lòng, nhẹ nhàng hôn một cái lên gò má tinh tế, "Người khác sẽ nhận ra anh."

"Ai nhìn thấy cũng đều không cần để tâm." Anh cười cười vuốt tóc cậu, "Trong mắt em chỉ cần có anh là được rồi."

Tiêu Chiến ngượng ngùng cười, đem ly trà dần nguội uống một ngụm mới tìm trong đầu lí do giải thích về việc Tuệ Mẫn sẽ không gặp anh. Mà càng khó hiểu, một luật sư mồm miệng biện luận sắc bén nhanh nhạy, với một lời nói dối đơn giản lại ngẩn ra nghĩ tới nửa ngày, càng nghĩ càng mờ mịt không ra.

Đơn giản là cảm giác phải nói dối lấp liếm với Vương Nhất Bác, không thoải mái một chút nào.

"Tuệ Mẫn đi rồi sao?" Anh cất giọng hỏi.

"Hả? À, ừm, đã đi rồi. Cô ấy nói có việc bận, cũng đã giải quyết qua loa chuyện ở phiên toà. Anh không cần bận tâm."

"Ừ. Em và cô ấy nói chuyện gì?"

"Em..." Động não một chút, động não một chút! Nói cái gì mới ổn đây?

"Cô ấy nói là sẽ khai sự thật."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Phải."

Vương Nhất Bác gật đầu, mặt không có cảm xúc gì đặc biệt vậy mà lại khiến Tiêu Chiến có chút lo sợ. Những gì cậu và Tuệ Mẫn nói thật ra chẳng có gì đáng để che giấu, cũng đâu phải bản thân làm ra loại chuyện gì xấu xa đâu. Chỉ là cậu không muốn Vương Nhất Bác biết cậu vì anh mà lo lắng những chuyện đó. Có những thứ nên giữ lại cho bản thân phần nhiều, bớt lại vài chuyện không đáng bận tâm đi.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác uống nốt trà trong ly của cậu, chậm chạp đứng lên.

Cậu bị hành động vừa rồi của Vương Nhất Bác làm cho ngẩn người, dại ra hỏi, "Anh uống của em làm gì? Sao không bỏ đi?"

"Em ngại sao?" Anh cười gian tà, "Chuyện sâu xa hơn cũng đã làm, em còn ngại anh uống đồ của em sao?"

Người kia bị đùa nóng cả mặt, một đấm liền vung tới vào vai đối phương.

Vương Nhất Bác ha hả cười, nhìn thế nào cũng thấy chàng trai nhỏ này quá đáng yêu.

Mặc dù cho tâm tư có phần mưu mô, tính tình kiêu ngạo lại đối với người khác lạnh lùng mà vô tâm, nhưng thật ta anh biết Tiêu Chiến chỉ là khẩu xà tâm phật, lương thiện lại ấm áp nhất.

Làm chuyện tốt, cũng không cần để người khác biết, càng không mong muốn được trả ơn.

Cậu chính là một chàng trai tốt đến như vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro