Chương 40: Nơi hào quang vụt tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác muốn tranh thủ thời gian Tiêu Chiến ngủ sẽ quay về công ty giải quyết nốt vài chuyện vặt vãnh, vừa bước chân ra bên ngoài đã thấy Lâm Phàm nhàn nhã đứng bên ngoài hút thuốc.

"Cậu làm bác sĩ cũng hút sao?"

"Có quy định nào cấm bác sĩ không được hút thuốc?"

"Không có, tôi chỉ nghĩ những người như cậu sẽ rất để tâm tới sức khoẻ của mình thôi."

Nghe Vương Nhất Bác lóng ngóng giải thích, Lâm Phàm lắc đầu cười, "Anh nghĩ sai rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, lịch sự cười đáp lại, có ý định vòng qua cậu tới nơi đậu xe lại bị lời nói của Lâm Phàm làm dừng chân.

"Tôi cho rằng cậu ấy nhớ lại rồi."

Anh sửng sốt quay đầu.

"Tiêu Chiến cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, ngày trước cậu ấy tiếp nhận được sự thật, chẳng lẽ bây giờ lại không thể? Cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát, tôi nghĩ anh sớm thành thật với cậu ấy một chút thì tốt hơn."

"... Cậu không hiểu đâu."

"Tôi quen cậu ta hơn mười năm, vì lẽ nào lại không hiểu được?"

"Trước khi cậu ấy hôn mê, chúng tôi cũng vì một chuyện này mà cãi nhau. Cậu ấy đã bỏ đi."

"Vậy thì thay vì che giấu chuyện này, không phải anh nên khẳng định cho cậu ta biết anh thật sự yêu cậu ta nhiều chừng nào sao? Càng lấp liếm lại càng tạo cho người khác cảm giác anh đang nói dối, đối với Tiêu Chiến đang không thật lòng."

Vương Nhất Bác vì nghe lời này mà tỉnh ngộ không ít, mờ mịt nhìn Lâm Phàm tiếp tục bình tĩnh hút thuốc, trở lại xe rời đi.

Người kia đứng thêm một lát, ném tàn thuốc xuống dưới đất rồi xoay người định trở vào liền bắt gặp Tiêu Chiến đứng tựa ở cửa.

"Đứng bao lâu rồi?"

"Vừa đủ."

"Nhớ lại?"

"Từ đêm qua."

Lâm Phàm thở dài một tiếng, không khỏi bội phục khả năng diễn kịch quá vượt trội của Tiêu Chiến, qua mặt được luôn cả mấy nhân vật nguy hiểm kia.

"Tình trạng trí nhớ đột nhiên trở về thông qua giấc ngủ cũng có, chỉ là hơi hiếm."

Tiêu Chiến nhếch môi cười, chỉnh lại vạt áo bị nhàu, "Chỉ cần một chút đả kích là có thể nhớ lại rồi, không cần xếp tôi vào hàng hiếm."

"Đả kích gì?"

"Đêm qua đột nhiên đọc được mấy bài báo nói về Trình Niên nửa năm trước."

Lâm Phàm trầm tư một chút, "Cậu nghĩ sao?"

"Như cậu nói, không có gì to tát cả."

"Tôi không cho là cậu nghĩ như vậy."

"Để anh ấy tự nhận ra là tốt rồi, tôi không muốn chen vào suy nghĩ của anh ấy."

Lâm Phàm nhìn Tiêu Chiến đứng trước mặt khôi phục lại sự thản nhiên bình tĩnh tới phát bực kia, lại nhìn qua quần áo chỉnh tề của cậu. Vừa tính mở miệng đã thấy Tiêu Chiến chìa tay ra, "Chìa khoá xe."

Lâm Phàm lục túi, lấy đồ đưa cho cậu, "Đi đâu?"

"Thăm bạn cũ."

***

Móc nối vài ba mối quan hệ là có thể thành công tìm được phòng giam của Trình Niên. Tiêu Chiến ngồi ở phòng chờ buồn chán cực điểm rốt cuộc mới thấy kẻ mặc đồ phạm nhân kia chậm rãi bước tới.

Cậu không tính mở miệng trước, toan chờ đợi xem nửa năm trong tù Trình Niên có thể thay đổi hay không. Người đúng là có gầy đi, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt lại rất sáng sủa.

Kết quả kẻ kia thật sự mở lời trước.

"Cậu... rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi."

"Dĩ nhiên."

"Sức khoẻ thế nào?"

"Mắt nhìn không thấy sao?"

Trình Niên bảo trì im lặng, cũng không nhìn cậu nữa.

"Thái độ của anh rất tốt." Tiêu Chiến nhếch môi, chống cằm nhìn người đối diện, "Nửa năm đủ để thay đổi bản tính rồi sao?"

"Họ đối xử với tôi không tồi."

"Thật sự? Tôi đây còn muốn họ mạnh tay một chút, thật đáng tiếc."

Trình Niên nghiêm túc nhìn gương mặt lạnh lẽo của Tiêu Chiến, tự cười chế nhạo bản thân.

Nửa năm nhận đãi ngộ của phạm nhân cũng đủ khiến hắn tỉnh táo không ít. Căm hận cỡ nào thì cũng không có cách gì giữ trong lòng được nữa, bây giờ hắn chính là kẻ chẳng còn gì trong tay.

"Cậu tới là muốn xem tôi hiện tại đáng thương thế nào sao?"

"Tôi vốn cảm thấy đáng thương cho anh không bằng thương con chó nhỏ tự giẫm phải bãi phân của mình."

"Cậu tới chỉ để nói những lời này thôi?"

Tiêu Chiến không trả lời, hướng ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào mặt Trình Niên. Khi quét qua vết sẹo dài bên gò má hắn, Tiêu Chiến hơi nhướn mày.

Cảm thấy cái cần tìm rốt cuộc đã tìm ra rồi.

"Vết sẹo kia của anh là thế nào?"

"Cái này?" Hắn chạm tay lên mặt, "Là do Vương Nhất Bác để lại."

"..."

"Vì tôi lỡ xúc phạm cậu."

Tiêu Chiến chỉ yên lặng ngồi nhìn Trình Niên, nhìn tới mức kẻ đối diện không thoải mái tới cực điểm mới đứng dậy toan rời đi.

Vừa xoay người được một nửa, Trình Niên liền gọi giật cậu trở lại.

"Tiêu Chiến..."

Người kia quay đầu, nhíu mày nhìn hắn.

"Tôi xin lỗi."

"..."

"Tôi đáng lẽ không nên làm những chuyện như vậy."

Cậu thở dài, treo lên nụ cười trào phúng trên khoé môi.

"Xem như anh biết hoàn lương."

"Không tồi."

...

Điện thoại trong túi áo không ngừng rung, đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn kiên trì kêu vang.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cái tên của người kia lên trong danh bạ, bình thản mỉm cười cất trở lại túi áo, hai tay chống lên thành sắt trước mặt hít vào một hơi sâu.

Ở trên cầu nhìn xuống có thể bao quát cả đoạn đường xe cộ buổi tối bật đèn sáng choang, thời tiết về đông gió thổi mạnh khiến cả thân người có hơi rét run.

Tiêu Chiến thả tầm mắt ra xa, trong lòng bộn bề suy tư.

Để anh ta chờ đợi đến phát điên một lần xem sao.

Để xem anh bằng cách nào tìm được tôi, giống như tôi đã luôn bằng mọi giá tìm thấy anh, bảo vệ anh.

Trái tim con người có biết bao nhiêu ngăn, ai biết đối với anh đoạn tình cảm dành cho tôi chiếm được mấy phần.

Tôi cũng không mù quáng tới mức độ ấy.

Đứng trên cầu vượt đi bộ rất lâu, lâu tới độ chân bắt đầu ê ẩm, nhiệt độ về đêm dần xuống thấp nhất, Tiêu Chiến vẫn thản nhiên đứng ở đó, mắt hướng xuống dòng xe sáng chói liên tục lao đi.

Cậu vốn chẳng kì vọng gì, chỉ đơn thuần muốn hưởng thụ cảm giác này.

Trong đầu thầm nghĩ, bỏ đi, hay là không cần chờ đợi gì nữa.

Thế giới này sẽ không vì cậu mà thay đổi.

"Nửa năm còn chưa đủ, hiện tại vẫn muốn anh phải tìm em sao?"

Sau lưng vang lên tiếng thở dốc khó khăn cực điểm, mồ hôi chảy ròng hai bên thái dương ướt đẫm mái tóc. Vương Nhất Bác chống tay vào thành vịn, nhìn cậu, ánh mắt kia không rõ là cảm xúc gì.

"Anh trách em làm uổng phí mất nửa năm của anh sao?"

"Tiêu Chiến!"

"Tìm em phí mất thời gian của anh sao?"

"Em còn nói những lời như vậy thì đừng trách anh."

Vương Nhất Bác tiến về phía Tiêu Chiến, lại khiến cậu lùi một bước, anh hoàn toàn bị cậu làm cho tức giận đến điên người.

Trở về đã thấy phòng bệnh trống trơn, anh gần như sợ hãi tới phát điên chạy đi tìm cậu ở khắp mọi nơi, liên lạc với người kia hoàn toàn không được. Gặp Lâm Phàm mới biết Tiêu Chiến tìm tới nhà tù của Trình Niên, trong lòng anh đã bắt đầu trở nên rối loạn cực điểm. Rốt cuộc cho đến khi nhờ tới Tiêu Huyền ở cục cảnh sát mới biết được nơi cậu hiện tại.

Gặp mặt, lại là dáng vẻ khiến lòng người quặn đau này.

"Em có thể đừng quá đáng như vậy được không? Tình cảm của anh là thật lòng, mọi thứ anh làm đều là vì em, không nói thật với em đúng là anh sai, nhưng là vì không muốn em suy nghĩ. Tiêu Chiến, trong lòng anh ngoài em ra từ lâu đã không để tâm tới ai nữa. Em rốt cuộc còn muốn anh nói gì? Em cần gì chỉ cần nói một lời thôi, anh đều sẽ làm hết. Em nói cho anh nghe đi, em rốt cuộc còn nghi ngờ điều gì ở anh?"

Tiêu Chiến đứng ở nơi ấy một lúc thật lâu, cảm giác toàn thân đều bị gió lạnh tạt qua đến toàn thân cứng đờ.

"Anh chỉ cần thừa nhận thôi, việc đó khó đến thế sao?"

"Em rốt cuộc muốn nghe anh thừa nhận điều gì?"

"Anh yêu em, nhưng thật sự yêu nhiều hơn Trương Hiền không?"

"Em hoài nghi?"

Vương Nhất Bác nhíu chặt hai mày, nắm tay siết lại thật chặt, "Được, ngày hôm nay anh thẳng thắn với em."

Cậu nhìn theo bóng dáng anh lao tới, mang theo cơn giận dữ không thể định hình nắm lấy cằm cậu hạ xuống một nụ hôn. Mạnh mẽ và tràn đầy độc chiếm, đem tinh thần của cậu khuấy đảo toàn bộ.

Tiêu Chiến muốn đẩy người trước mặt lại bị nụ hôn của anh làm cho đầu óc mơ hồ, chìm trong nụ hôn mãnh liệt kia tới độ toàn thân đều mất lực.

Vương Nhất Bác rời khỏi môi cậu, kéo mạnh người nọ ôm vào trong ngực, "Em muốn nghĩ thế nào tuỳ em, nhưng anh tuyệt đối không từ bỏ em."

"Anh mặc kệ, em muốn giận dỗi, muốn nghi ngờ tới lúc nào cũng được, nhưng anh sẽ không cho em rời khỏi anh, không bao giờ."

Vương Nhất Bác siết cằm Tiêu Chiến, nuốt trọn tầm mắt mông lung của cậu, "Nói cho em biết, bất kể trong mắt em anh có như thế nào cũng không sao, anh là người có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ, có được em rồi tuyệt đối sẽ không để em đi nữa. Có hiểu không?"

Thấy người trong ngực một lúc lâu cũng không đáp trả, cho rằng cậu thực sự không tin tưởng, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ hôn lên tóc cậu, từ túi áo lấy ra một đồ vật.

"Vốn không định hỏi em tại một nơi này."

Thanh âm trầm thấp của anh quanh quẩn bên tai Tiêu Chiến.

"Vốn muốn để thời gian chứng minh thêm cho tình cảm của anh, để em toàn tâm toàn ý yêu anh không cần lo sợ hoài nghi bất kể điều gì. Anh nghĩ nếu như em không nhớ lại cũng tốt, sẽ không còn một Vương Nhất Bác vô dụng nhìn em ngã xuống trước mắt, nhìn em hôn mê nửa năm trời mà lực bất tòng tâm, để em yêu anh mà cứ mãi không dám tin tưởng. Anh nghĩ nếu như bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ cho em được một tình yêu thuần khiết không vương vấn chút khiếm khuyết nào, sẽ không còn đoạn quá khứ xưa kia cứ khiến em ngây dại đợi chờ anh. Nửa năm qua anh không ngừng cố gắng củng cố địa vị của bản thân, đem mình biến trở thành một người có thể đem đến cả thế giới này cho em, không bao giờ để bất kể kẻ nào làm tổn thương em. Anh vốn dĩ muốn như vậy, muốn vì em khiến cho tình yêu chúng ta trở nên hoàn mỹ nhất..."

"Anh thực sự yêu em, xin em đừng hoài nghi sự thật ấy, Tiểu Chiến."

Anh cúi đầu hôn lên mí mắt cậu, từ tốn mở ra hộp nhung màu đen trên tay, hiện lên trước mắt cậu một chiếc nhẫn được chạm khắc đơn giản nhưng tinh xảo.

"Đồng ý lấy anh được không?"

"Anh yêu em, Tiểu Chiến."

Cậu ngây người thật lâu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tro của Vương Nhất Bác, lại nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên khoé môi nhàn nhạt của anh, suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu chính là: không chân thực.

Một chút cũng không, tất cả đều giống như ảo ảnh.

Hoá ra thế giới này chẳng cần ánh hào quang, chẳng cần đồng tiền hay quyền lực, vẫn có thể đem một người hạnh phúc tới không nói nên lời.

Trước khi gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy thế giới này không còn ý nghĩa, không có cảm giác chân thật, quả là một cuộc sống quá đỗi cô độc và lặng lẽ. Sẽ không ai vì mình hết lòng mà đáp trả, cũng sẽ không ai vì mình mà mỗi ngày đều nhẫn nhịn đến đau lòng. Cho tới khi gặp cậu, anh mới có thể khai sáng bản thân rốt cuộc tình yêu là điều gì, yêu một người có thể thay đổi bản thân tới nhường nào.

Tiêu Chiến trước khi gặp Vương Nhất Bác, không bao giờ hiểu được tình cảm con người sẽ có thể cảm hoá cậu như vậy, cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới một bản nhạc đã đem tâm tư cậu sâu đậm gắn kết với một người suốt bảy năm trời.

Yêu một người, chính là dù cho ánh sáng phía sau lưng họ đã mãi mãi vụt tàn, sẽ tình nguyện đem bản thân trở thành hào quang vĩnh cửu soi sáng cho trái tim cô quạnh của họ.

Yêu một người, là dù có quanh đi quẩn lại mất tới bảy năm cũng không thể hoàn thành một bản ca, sẽ có thể vì một ánh mắt, một nụ cười, một sự kì vọng sâu sắc tồn đọng trong kí ức về người đó mà đem nó trở thành giai điệu da diết nhất một đời.

Tiêu Chiến nhận ra, bất kể thời gian có thêm bao lâu đi chăng nữa, hay là cậu phải tiếp tục chờ đợi anh thêm bao lâu nữa, cũng đều chẳng còn là vấn đề.

"Em đồng ý."

Đem bản tình ca kia trở thành bài hát vang vọng nơi thánh đường, khiến cho tình yêu trôi nổi theo thời gian tưởng như không thể với đến, biến thành tình yêu không thể tách rời giữa hai con người khác biệt.

Trầm luân, lại mãi trầm luân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro