Chương 42: Tân hôn nồng nhiệt (2) (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm diễn ra hôn lễ là một lễ đường chuyên tổ chức đám cưới ngoài trời, khách mời bao gồm một đám người thân thiết của cả hai bên, cũng đồng thời xuất hiện rất nhiều người mà cả hai đều không biết.

Lễ đường xếp nhiều hàng ghế trắng, ở giữa là thảm đỏ được mấy đứa trẻ nhỏ xinh xắn đáng yêu tung hoa loạn lên, khách mời chỉ nhìn cũng đã thấy vô cùng dễ thương. Phía trước là vòm hoa lớn, ở trên bục đỏ có một vị cha sứ phúc hậu đứng cười thật tươi.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trong lòng như phủ đầy hoa hồng, ngọt ngào đến không nói nên lời. Lễ phục màu đen bao trọn lấy thân người cao lớn hoàn mỹ, tinh tế tôn lên bả vai rộng lớn cùng từng đường nét cơ thể mạnh mẽ xinh đẹp.

Anh đứng ở nơi ấy, hai tay chắp lại nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng đến độ trái tim cậu ngọt ngào đến nói không thành lời.

Tiêu Vĩnh Phong đi cùng Tiêu Chiến tới bên Vương Nhất Bác, tận tay trao cậu vào tay anh giống như trao con gái nhỏ cho chồng, Tiêu Chiến lại vô thức đỏ mặt.

"Từ nay trở đi, con là con trai của ta." Ông mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, "Con trai, hãy chăm sóc thằng bé cho tốt. Đứa trẻ như nó vẫn còn rất nhiều thiếu sót, rất cần con bảo hộ."

"Vâng, cha." Anh gật đầu, bàn tay nắm lấy tay cậu siết lại thật chặt.

Hai bàn tay đan vào nhau không một kẽ hở, hoàn toàn hoà hợp, tựa như muốn cùng tan vào nhau.

Khi cùng nhau nói lời tuyên thệ, cùng nhau trao nhẫn, cảm nhận bờ môi của Vương Nhất Bác dịu dàng ấm áp dán vào môi cậu, trái tim của Tiêu Chiến liền lập tức mềm nhũn.

"Anh yêu em." Anh cười.

Tiêu Chiến ngẩn người, khoé mắt chợt cay xè.

Hoá ra tình yêu là cảm giác này.

Hoá ra tình yêu là dư vị cả một đời cũng không thể nào quên lãng.

...

Tiệc cưới diễn ra ngoài sân, ánh nắng tràn ngập khắp nơi, bầu không khí vui vẻ ấm cúng đi vào tầm mắt vô cùng nhộn nhịp.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi mời rượu từng người, hai bên má lúm đồng tiền liên tục ẩn hiện, cười mãi cũng không dứt.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cũng vô thức mỉm cười theo, ghé sát tai cậu, "Có vui không?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Anh cũng vậy."

Nói xong liền cúi đầu hôn lên môi cậu một cái làm mặt Tiêu Chiến đỏ lựng, mắt trợn tròn. Xung quanh vang lên tiếng ồ náo động.

"Thu liễm vẻ thèm khát trên mặt cậu một chút đi Tiểu Chiến!"

Mạc Vũ đi sát bên Lâm Phàm rú lên một câu đùa khiến cậu thẹn quá hoá giận, nén lại ham muốn đánh người, "Cậu mới thèm khát!"

"Cậu ấy thèm khát cũng chưa tới lượt cậu nhận xét." Lâm Phàm không chút ngại ngần bênh vực vợ mình, đem dầu đổ thêm lên đầu Tiêu Chiến, "Vương Nhất Bác, ở bên cạnh nhớ nhường cậu ta một chút, tên này rất bướng."

Vương Nhất Bác cười gật đầu.

"Con trai, phải nghe lời Nhất Bác đấy có biết không?"

Mọi người dần dần quây vào, thi nhau nói lời chúc.

Tiêu Hạng rất ra dáng anh cả, "Tiểu Chiến, anh tin tưởng em sẽ không đàn áp Nhất Bác đâu, nhớ không được làm anh mất mặt có nghe không?"

"..."

Doãn Tuấn Hạo tình cảm nắm tay Trương Hiền lượn lờ qua lại trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, giống như muốn khoe khoang chúng tôi không thèm ghen tỵ.

Tiêu Chiến đen mặt, muốn chửi lại bị Doãn Tuấn Hạo cướp lời.

"Nhất Bác, tôi tin tưởng anh nhất định sẽ sử dụng món quà của tôi và Tiểu Hiền một cách thông minh."

"Đó là lẽ dĩ nhiên." Vương Nhất Bác nở nụ cười ám muội, "Cậu cũng thật quá tinh tế."

"Không có, chỉ là chúng tôi muốn đền bù việc làm sai lầm trong quá khứ mà thôi."

"Đều đã qua rồi! Món quà này của hai người đặc sắc quá, tôi thích còn không hết, làm sao còn có ý gì trong lòng."

"Haha, thích là tốt, thích là tốt."

Đây là cái gì? Có cần ngay trước mặt cậu làm trò mèo khen mèo dài đuôi thế này không? Đã đủ thô bỉ chưa vậy?

"Đừng làm em có con mắt khác nhìn anh." Cậu nghiến răng trèo trẹo.

"Bảo bối, yên tâm. Cứ ở trên giường anh, em muốn nhìn bằng con mắt nào cũng được."

"Anh...!" Lại quay qua Doãn Tuấn Hạo, "Anh dạy xấu anh ấy!"

Lại tiếp tục nhìn Trương Hiền, "Cậu còn không dạy dỗ lại chồng mình?"

"Em ấy dạy dỗ anh ở đây, anh sẽ dạy dỗ em ấy ở nơi khác."

"Mấy người là một lũ lưu manh!"

Vương Nhất Bác cười cười, dính sát bên cậu, "Chỉ có anh lưu manh với mình em."

Tiếp tục là Đoàn Diệp bị Tiêu Huyền bám dính không thôi, bất đắc dĩ thều thào, "Coi như tôi đây chúc xong rồi, trở về có được không?"

Ngay lập tức liền bị người nào đó mặt dày đè lại, "Không thể."

"Tôi nói con người cậu rất được, chẳng qua có tên anh trai dai như đỉa vậy."

"Nên nói là quân nhân rất có ý chí kiên trì." Tiêu Huyền vênh mặt tự đắc, lại nguẫy đuôi bám chặt Đoàn Diệp.

"Em thấy vẫn là anh giống như miếng kẹo cao su dính vào mông, kéo mãi cũng không ra."

"Mày ám chỉ anh mày là kẹo cao su?"

"Cậu nói tôi là mông?"

Hai người đồng thanh dồn dập, Tiêu Chiến phớ lớ cười hất tay, đem rượu Champagne trong tay nâng lên uống vào, một bụng vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác bắt đầu đi về hướng khác.

Anh ở bên kia tiếp vài người bạn, nói cười rất vui vẻ. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua, nhận thấy thật ra Vương Nhất Bác có không ít bạn bè, còn toàn là người nổi tiếng.

Ai ôi, kia có phải đại minh tinh Triệu Đình không? Nghe nói cậu ta mấy năm liền đều đạt giải diễn viên của năm.

Chậc chậc, kia chính là siêu mẫu Trịnh Tử Vân mẫu hình lý tưởng của đàn ông khắp Đại Lục đây sao?

Tiêu Chiến hai mắt tròn xoe, nhìn đến thần người nhân vật đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, thiếu chút nữa là mất hình tượng lao tới thành đám fangirl não tàn.

"Đó có phải ca sĩ Hoa Thần Vũ không?"

Hồi còn học đại học người này đã rất nổi tiếng, không những đẹp trai còn là giọng ca vàng nổi tiếng, nghe đâu nói rất thân thiết với Vương Nhất Bác. Ngày đó cậu thường ít nghe nhạc nhưng mỗi lần nghe thì đều là nhạc của người này, từ lúc nào đã bất giác chảy trong mình chút ít dòng máu của fan cuồng, dù là giấu đi rất kĩ.

Vương Nhất Bác nhìn cậu tiến tới gần, hai mắt giống như đang phát sáng mới kịch liệt nhíu mày.

"Luật sư Tiêu, nghe danh đã lâu." Hoa Thần Vũ đưa tay về phía cậu, mỉm cười thân thiện.

Tiêu Chiến vội vàng bắt lia lịa, muốn mở miệng lại bị lời Vương Nhất Bác giết từ trong trứng nước.

"Chào hỏi xong chưa? Anh hẹn Lục Ân ở đằng kia nữa."

"Nhưng mà em...."

Lời chưa nói xong đã bị kéo đi, Tiêu Chiến dùng con mắt luyến tiếc vô hạn nhìn Hoa Thần Vũ, ngậm ngùi đi theo.

Giữa đường đi lại chòi ra thêm vài người nữa.

"Công tố viên Hứa, tôi còn tưởng anh không tới được." Tiêu Chiến bắt gặp người đối diện, cao hứng cười bắt tay.

"Là đám cưới của cậu, tôi làm sao có thể bỏ lỡ được." Hứa Vĩ Đình mỉm cười xán lạn, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Vương tiên sinh, xin chúc mừng. Tiêu Chiến là chàng trai rất tốt, anh quả thật may mắn."

"Ừ. May thì sao?"

Tiêu Chiến có hơi kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, hiếm khi thấy người này cộc cằn nói chuyện như vậy.

"À... Ừm, chúc hai người hạnh phúc."

"Ừ."

Tiêu Chiến thức thời huých tay Vương Nhất Bác mấy cái mới đem lời còn tắc trong họng của người kia bật ra khó khăn, "Cảm ơn."

Cậu rất muốn lăn ra cười, bất quá cần xót lại chút hình tượng, liếc mắt liền nhìn ra bên cạnh Hứa Vĩ Đình có người, "Vị này là?"

"Người yêu của tôi, cậu ấy tên là Bạch Nhân Triệt."

Vừa tính mở miệng chào hỏi, ngay sau đó lại thấy Vương Nhất Bác kia thay đổi xoạch một cái, đem tay vỗ vai Hứa Vĩ Đình, "Cảm ơn hai người đã đến, quý hoá quá. Hai người thật là trời sinh một cặp mà, bao giờ kết hôn nhất định phải mời chúng tôi!"

"....."

Người này đến ghen cũng quá là đáng yêu đi.

"Tại vì cậu ta lúc trước cứ lẽo đẽo theo em. Phóng viên chụp được hình cậu ta khoác áo cho em, em còn dám khoác!"

"Lúc đó không phải anh bỏ em lại sao."

Vương Nhất Bác lập tức đem lông nhím thu lại vào người.

"... Khi ấy là anh sai." Ai đó quay qua, dịu dàng chạm lên cổ cậu, "Để em bị tổn thương."

"Là em khiến anh tức giận trước."

"Đáng ra tức giận thế nào cũng nên nhẫn nhịn."

Tiêu Chiến lắc đầu, nụ cười như chiếc lông mềm mại lướt qua trái tim Vương Nhất Bác. Anh không nhịn được kéo cậu vào lòng hôn xuống.

"Nè nè, thu liễm một chút! Còn chưa tiếp chúng tôi."

Đối tượng kì đà thản nhiên chen ngang, đem hai người tách hai phía.

Hàm Lục Ân tươi cười đến ma mị, ôm ôm vợ mình trong lòng, "Cặp vợ chồng son, cố mà sống tốt nha."

Ánh mắt cô nguy hiểm lướt tới bên Vương Nhất Bác, "Đừng nghĩ tôi quên thù lần trước, vì lòng tốt của cậu mà tôi ngủ ngoài sofa đến nửa tháng đó."

Phác Dạ Nghiên véo eo cô, "Bất công sao? Chị dám lượn lờ mấy nơi truỵ lạc đó, còn nói?"

"Đâu dám đâu dám, chị đâu có nói gì."

Vương Nhất Bác tán thưởng nhìn Dạ Nghiên, quả nhiên chính là đàn em của mình.

Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng, âm nhạc vang lên khắp nơi, khoảng không gian ngọt ngào hạnh phúc cực điểm.

Sau khi lên máy bay trên đường đi tuần trăng mật, Tiêu Chiến dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, nghịch ngợm ngón tay thon dài đeo nhẫn cưới của anh, trong lòng hạnh phúc vô cùng.

"Anh nói, liệu có một ngày nào đó anh hối hận vì lấy em không?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu, đột nhiên lại nảy sinh ý muốn trêu chọc, "Cái này còn phải phụ thuộc vào biểu hiện của em."

"Biểu hiện của em rất tốt, chỉ có mình anh thôi."

"Anh làm sao?"

"Lỡ có ngày anh động tâm với một cô gái ngực nở mông cong nào đó thì em nên làm gì đây?"

"Em cũng có thật lắm các loại ngày đấy."

"Anh còn chưa trả lời!"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ búng trán cậu, "Em đã nhìn thấy Trịnh Tử Vân chưa? Cô ấy là siêu mẫu đình đám, năm xưa từng tỏ tình với anh. Có thấy bây giờ anh đối với cô ấy động tâm không? Ngoại trừ ngực em, mông em, thân thể của em, kẻ nào anh cũng không thèm liếc."

"Cô ta dám tỏ tình cùng anh?!"

Ai đó nhẫn tâm đem đống lời phía sau vứt xó.

Vương Nhất Bác thở dài nhìn bảo bối nhỏ phát điên bên cạnh, trực tiếp kéo đầu Tiêu Chiến lại gần, chậm rãi ngậm lấy môi cậu.

"Thời gian em hôn mê, thật ra anh đã viết xong 'Trầm luân' rồi, ngoan một chút có lẽ sẽ hát cho em nghe."

Tiêu Chiến đột nhiên ngoan ngoãn ngồi im, không há miệng nói thêm lời nào.

Thấy Vương Nhất Bác không động tĩnh mới có chút gấp rút đụng anh, "Thấy không? Em rất ngoan."

"A, ngoan chưa đủ."

"Còn muốn như thế nào?"

"Nếu đêm nay làm anh cao hứng, có lẽ sẽ hát em nghe."

"Anh...."

"Chỉ sợ người quá cao hứng là em, anh nói cái gì bên tai cũng không nghe thấy nha."

"Lưu manh!"

Vương Nhất Bác cười lớn, đem khuôn mặt đỏ bừng kia liên tục hôn lên khắp nơi. Từ đôi mắt trong suốt luôn tràn ngập ý cười của cậu, chóp mũi lành lạnh nhỏ xinh của cậu, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại mê người.

Cuộc đời này may mắn nhất vẫn là gặp được cậu, yêu được cậu.

Có lẽ trước đây quá đơn độc, cho nên ông trời mới động lòng thương đem cậu tới bên anh, đem cậu đến chữa lành cho vết thương lòng sâu sắc.

Cả quãng đời về sau, ai trong chúng ta cũng đều sẽ vĩnh viễn không còn cô độc nữa.

"Bảo bối, sẽ không bao giờ có chuyện anh hối hận."

Hoàn chính văn

17/02/16

21:47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro