Chương 2: Mặt đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào nhà họ Vương , căn biệt thự khá rộng cách bố trí đơn giản,vừa vào cửa anh đã thấy ba mẹ Vương ngồi ở phòng khách, anh định tiến lại thì một giọng nói vang lên,....

[ Anh ... ơi ] một vọng trong trẻo lấp bắp khẽ
[ Hửm ] cậu liền đáp
[ Anh ... có thể chơi cùng... em được hông]

Cậu nhìn kĩ một đứa nhóc tay cầm đồ chơi, vừa nói vừa đung đưa món đồ, cậu khẽ cười.

[ Không ai chơi cùng em sao] cậu vừa nói vừa đưa tay vuốt mái tóc cậu
[ Dạ không... ai cũng bận... cả cậu Nhất Bác nữa, em lên phòng gọi mãi vẫn không hồi đáp]
vừa nói vừa  bĩu môi. Cậu khảy cười

[ Nhóc đây là tên gì,anh tiện xưng hô xem]
[ Cứ gọi em là A Man]
[ A Man ngoan, anh vào thưa ông bà Vương xong sẽ lại chơi với em được không] cậu liền véo má A Man một cái, nó nghe xong nhảy cẩn lên vui mừng
[ Để em đi cùng anh vào nha] nó liền nắm tay lôi Anh Chiến vào thẳng phòng khách

Thấy A Man lôi kéo Tiêu Chiến, ông Vương liền bảo
[A Man , cháu sao lại lôi cậu Chiến như thế]
Ngồi xuống cái phịch
[ Ba mẹ Vương, A Man đi cùng con vào đây ạ]
[ Nhóc này thường ngày sợ người lạ lắm, nay lại đu người mới gặp thế này]
A man liền bảo
[ Anh ấy sẽ chơi cùng con, nên con đu anh ấy ]

Ông bà Vương nghe thế bậc cười

[ Hết nói nổi cháu, à A Chiến nó là con của Nhất Thiên con trai cả của ba, thường ngày ít nói, thấy ai chịu chơi cùng là lẽo đẽo theo sau, sau này nó đu con lại phiền cho con rồi]

[ Không sao ạ, nhìn A Man rất đáng yêu]

[ Con đói chưa, ta bảo người hầu dọn cơm lên]

[ Bà lên kêu Nhất Bác xuống đi] bà Vương liền lên lầu gọi

Xung quanh bàn ăn, một bàn ăn đơn giản không quá cao sang đạm bạc, đủ món, bắt đầu ăn như vẫn không thấy người kia xuống

[ Nhất Bác đâu] ông Vương hỏi

[ Tôi có kêu, nó bảo sẽ xuống liền] bà Vương vừa nói xong, bước chân vang dội từng bậc, cậu cũng không để ý, khi người đó bước vào bàn ăn, tà mắt chỉ thay từ vai xuống, người kìa mặc một cái áo thun trắng, cũng không đặc sắc cậu rời khỏi tầm mắt, vì khá no cậu vội vàng xin phép

[ Con thấy no rồi, con xin phép lên phòng khách ạ]

Ông Vương bèn nói
[ Con lên phòng khách, xíu có người hầu dẫn con lên phòng]

Người kia liền nói

[ Ba bảo người hậu chọn cho anh ta một phòng đối diện, không muốn chung phòng]
[ Nhất Bác, con làm vậy sao coi được] vẻ mặt căng thẳng của ba Vương liền hiện rõ trên mặt, thấy cuộc chiến sắp xảy ra anh vội nói
[ Ba không sao ạ, con ngủ một mình cũng quen, không nhất thiết chung phòng ạ]
[ A Chiến ba xin lỗi] ba Vương ấy náy

Nói xong Tiêu Chiến bước đi theo sự sắp xếp của người hầu, còn người kia buông điện thoại mặt ngước nhìn theo bóng lưng , thoạt nhìn váng vẻ cao ráo như mà hơi gày, không mấy bận tâm,ăn xong cậu nghe vài lời trách móc từ ba, nghe tới chán rồi lê cái thân lên phòng

Phía Tiêu Chiến anh được sắp xếp vào phòng rất đơn giản không càu kỳ, rất giống phong cách của anh, từ lúc đứng trên lễ đường anh cũng không trong chờ gì cuộc hôn nhân này , tình yêu từ một phía sao mà hạnh phúc được, bước chân vào nhà họ Vương thoạt nhìn sẽ có ngày hôm nay, anh chỉ biết cười, thôi mình chọn mình chịu, biết đâu sau này....

Sẽ cố gắng chăm chỉ ra nhiều hơn ạ, đăng truyện ít ai đọc cũng nản lắm ạ huhuhu, mong mn ghé đọc và ủng hộ mik ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro