Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mau thả ta xuống, ta có chân, sẽ tự đi được về được” – Lúc đầu ‘hoàng hậu’ Tiêu Chiến còn phản kháng, trên vai Vương Nhất Bác giãy giụa,  nhưng càng giãy y càng ôm cậu chặt hơn. Hết cách, Tiêu Chiến đành yên phận, ỉu xìu mặc cho y vác về như vác 1 chú heo chết.
Uỳnh! Cách cửa tội nghiệp bị Vương Nhất Bác đá văng không thương tiếc, chứng tỏ rằng y đang tức giận. Y đi đến bên giường, đem ‘heo chết’ Tiêu Chiến ném xuống rồi trực tiếp nằm đè lên người cậu.
‘’Ta..Ưm..”- Tiêu Chiến đang chuẩn bị tinh thần giải thích, mới 1 chữ ra đến miệng còn lại đều bị chặn lại. Vương  Nhất  Bác nhắm thẳng đến đôi môi anh đào mọng nước mà áp xuống, đem những lời tiếp theo của cậu nghẹn ứ ở cổ. Tư thế này của 2 người có thập phầm ám muội. Nhưng cũng đã 2 tháng từ lần cuối cùng  gần gũi, lại thêm Tiêu Chiến bị mất trí nhớ nên Vương Nhất Bác đã nhịn rất lâu rồi. Y đưa tay sờ soạng mò vào bên trong áo cậu, vuốt ve vòng eo thon gọn.
Thấy Vương Nhất Bác lần này có vẻ sẽ làm đến cùng liền khiến Tiêu Chiến sợ hãi. Cậu cố đẩy y ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân mình đang không ngừng giãy giụa đến nước mắt cũng đã rơi liền đau lòng. Y thấy vậy liền không đành lòng mà buông cậu ra. Tiêu Chiến vừa được thả ra liền cảm thấy cả người thật nhẹ nhõm nhưng khi quay sang Vương Nhất Bác nằm bên cạnh cậu liền cảm thấy có gì đó sai sai nhưng mau chõng gạt bỏ suy nghĩ rồi mau chóng đạp cửa chạy ra khỏi phòng thầm cảm tạ trời. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bỏ chạy cũng không ngăn cản mà chỉ ngồi đó dõi theo bóng hình chú thỏ con mình vừa thả đi mà liếm môi tà mị “Tiêu Chiến a Tiêu Chiến đệ không chạy được lâu đâu”.
Vừa thấy một nha đầu chạy qua cậu đã nhanh chóng kéo lại ép vào tường bộ dáng khiến người khác nhìn vào không khỏi đỏ mặt. Lúc này, trên người Tiêu Chiến vẫn là y phục thái giám, tiểu cô nương kia vừa đối mặt với cậu đã nhanh chóng đỏ mặt, tên thái giám này quả thật là quá đẹp a.
“Ngươi có biết gần đây trong cung xảy ra chuyện gì không?”
Sau một hồi gặng hỏi cuối cùng cậu cũng được biết câu trả lời. Thì ra là hoàng thượng đang tiến hành tuyển chọn hậu cũng a. Càng nghĩ tâm trạng Tiêu Chiến càng trở nên tốt hơn.
Sáng hôm sau, cậu vui vẻ đi tìm “phu quân” của mình, để làm gì ư? Tất nhiên là để giúp tuyển chọn hậu cung rồi. Vừa bước chân vào cửa Tiêu Chiến đã nhanh chóng bắt gặp ánh mắt hừng hực sát khí của ai đó.
“Hoàng hậu hôm nay tâm trạng thật tốt còn có nhã hứng tán tỉnh cung nữ”
Tiêu Chiến nghe vậy liền cảm thấy lạnh lạnh sóng lưng, quả thật đáng sợ a. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của mình tiến lại gần Vương Nhất Bác cố tình khiêu khích:
“Đúng a tâm trạng của ta hôm nay quả thực tốt, rất tốt”
Nhìn Tiêu Chiến vui vẻ như vậy Vương Nhất Bác mặt đã nổi đầy hắc tuyết từ lúc nào, y cố đè nén để không trực tiếp đè cậu xuống đây mà hung hăng thao nát
“Ta là đang tuyển hậu cung, hoàng hậu”
Vốn tưởng Tiêu Chiến sẽ mang vẻ buồn bã thất vọng nhưng lại là hoàn toàn ngược lại. Cậu nghe vậy lại càng thêm tươi tắn mà cười:
“Tất nhiên ta biết, ta đây là đến giúp người a, đây chẳng phải là chức trách của 1 hoàng hậu hay sao.”
Vương Nhất Bác lúc này lại càng thêm phần muốn đè người trước mặt xuống giáo huấn
“Tốt, tốt lắm vậy đệ cứ hảo hảo mà chọn, ta nhận đệ ý tốt này”
Y lúc này đẫ là cố gắng kiềm chế hết sức mà đập bàn bỏ đi.Sau ngày hôm đó Tiêu Chiến được yên bình đến lạ, không còn bất cứ ai làm phiền, cũng không còn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác. Mọi thứ yên bình như ý cậu nhưng cớ sao cậu cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó. Đã một tuần trôi qua nhưng với cậu lại dài đằng đẵng nhàm chán đến lạ, cậu…nhớ hắn. Tối hôm đó cậu đặc biệt làm món ăn Vương Nhất Bác thích đến tẩm cung của y nhưng vừa bước vào cửa thì canh tượng trước mắt lại làm cậu không tin vào mắt mình. Hắn, Vương Nhất Bác là đang ở cùng một nữ nhân, vả lại là đang chuẩn bị động phòng. Không để hai người nhận ra sự xuất hiện của mình cậu đã nhanh chóng bỏ đi.
---------------------
Hổng biết đăng giờ này còn ai đọc ko nữa.
Quà khai giảng cho các tỉ muội là học sinh, sinh viên, giáo viên nhaaa!!!!
Chúc mọi người 1 năm học vui vẻ và đạt thật nhiều thành tích nhaaa!!!
Tui nói nó chán gì đâu á, cái wattpad trên máy tính không vô được, thành ra mấy chap này bị ngắn đi do phải đánh bàn phím đt. Mấy tỉ có bị vậy không hay có cách chữa thì chỉ tui với.
Huhuhuhuhu!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro