Sinh Nhật Năm 23 Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo...."
. "Anh.... Hôm nay.... Hôm nay.... Anh không đến à? "
" Anh.... Anh xin lỗi, anh còn chút vấn đề vẫn chưa giải quyết xong.... "
. " Anh cũng không onl weibo chúc sinh nhật em phải không? "
" Nhất Bác.... Chắc em hiểu hoàn cảnh hiện tại của chúng ta mà phải không? ".
." Em...... Em biết rồi ".
" Nhất Bác...... sinh nhật vui vẻ nha! "
." Em.... cảm ơn".
Chắc cũng đã hơn hai tháng rồi anh và cậu chưa gặp nhau, ngày trước khi cả hai chưa nổi tiếng anh còn có thể ở phim trường, ở bên cạnh cậu mà đếm ngược mười giây để chúc cậu sinh nhật vui vẻ, năm trước anh còn có thể thoải mái đăng weibo chúc sinh nhật cậu.
Giờ đây cả hai đều nổi tiếng rồi, công việc cũng trở nên bận  hơn, anh lại còn vướng vào một vụ hắc lớn.  Cậu luôn hiểu anh, lần sinh nhật này anh chắc chắn sẽ không chúc cậu vì cậu biết anh luôn muốn đẩy cậu ra khỏi chuyện của anh, sợ cậu bị dính vào rắc rối. 
Tiêu Chiến luôn như thế, dù anh có ở hoàn cảnh nào thì anh cũng luôn tìm cách bảo vệ cậu, bảo vệ người anh yêu tránh khỏi những rắc rối liên quan đến anh.
Lần trước, anh hứa, mỗi năm sinh nhật cậu, anh sẽ giành thời gian cùng cậu đi ăn, rồi hai người sẽ nắm tay nhau đi dạo, mỗi năm đều sẽ cùng nhau trải qua sinh nhật đơn giản như thế.  Thế nhưng năm nay, anh không đến, cũng không đăng bài chúc sinh nhật cậu. 
Mặc dù, Nhất Bác hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của hai người là thế nào nhưng làm sao có thể tránh được sự xót xa, cô đơn ở trong lòng chứ. Sinh nhật năm nay cậu được nhiều người chúc hơn năm rồi, nào là Thiên Thiên Huynh đệ, các anh em trong đoàn Băng Vũ Hoả, các vị đội trưởng trong SD3,..... nhưng lại thiếu đi một người, một người quan trọng nhất trong lòng cậu.
Cuối cùng cũng tan làm rồi, cậu vừa về đến khách sạn thì trời đổ mưa, Nhất Bác bước vào phòng đóng cửa, hôm nay đột nhiên cậu không còn thấy sợ bóng tối nữa, cậu cũng không muốn bật đèn.  Nhất Bác nằm im trên giường, đến điện cũng chẳng muốn lấy ra.
Lúc này, Nhất Bác nghe tiếng gõ cửa, cậu mới bắt đầu thấy có chút sợ vì giờ này đã tối vậy rồi thì còn ai đến nữa chứ, cậu bước từng bước thật chậm đi đến bên cánh cửa từ từ mở cửa ra. Xuất hiện trước mặt cậu là bóng hình quen thuộc mà ngày nào cậu cũng nhớ đến, cả người thì ướt sủng, đôi mắt long lanh nhìn cậu, thấy cậu anh liền mỉm cười giơ hai tay lên trước mặt cậu, một bên là bánh kem, một bên là đồ ăn nhìn sơ qua thì đều là những món cậu thích.  Không thể kiềm chế được cảm xúc của mình hiện tại, cậu bật khóc ôm lấy người trước mặt. Anh nhẹ nhàng mỉm cười nói.
"Sao lại khóc rồi, không phải em sợ tối sao, sao không bật đèn thế kia".
. "Đúng là em sợ tối nhưng em sợ cô đơn hơn,  bật đèn lên rồi thì em sẽ nhìn thấy trong phòng chỉ có mỗi em, sẽ cô đơn lắm".
"Anh xin lỗi, để em đợi lâu rồi Cún Con!!! ".
Anh cùng cậu bước vào phòng.
Do trời mưa lớn nên đã làm cả người anh ướt hết đành phải lấy đồ của Nhất Bác mặc, thay đồ xong anh nhẹ nhàng lấy chiếc bánh kem mà mình tự tay làm ra để trước mặt cậu, cẩn thận đốt nến, cùng lúc đó Nhất Bác giúp anh lấy những món ăn mình thích ra.
" Được rồi Lão Vương, ước nguyện năm nay của em là gì".
. "Em ước........năm sau, năm sau, rồi năm sau nữa anh luôn ở bên em, cùng em ăn sinh nhật như bây giờ", nói xong cậu hôn nhẹ vào má anh.
Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại xong liền nói.
"May quá vẫn còn kịp 10, 9,  8,  7,  6,  5,  4,  3,  2,  1.....".Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên môi cậu, nhìn cậu nói: "Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ, anh yêu em.....".!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Bên ngoài trời mưa rất lạnh nhưng trong nhà có một người không sợ lạnh, bất chấp mưa gió để bản thân mình bị ướt chứ cũng không muốn để người mình yêu bị cô đơn 😊 năm thứ ba - sinh nhật có anh!
_____________________
Đợi Gà trong mòn mỏi nên em đi viết fic 😎
Lâu rồi không viết giờ không có chữ để viết 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro