1821

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Talkshow đã kết thúc nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngây người ngồi nhìn màn hình laptop. Cậu ngốc nghếch háo hức, hồi hộp đợi một ngày để phải nghe anh nói như vậy ư?

"Em cảm thấy nhất kiến chung tình rất tốt đẹp, nhưng trong cuộc sống, em có chút không tin"

"Em cảm thấy nhất kiến chung tình rất tốt đẹp, nhưng trong cuộc sống, em có chút không tin"

"Em cảm thấy nhất kiến chung tình rất tốt đẹp, nhưng trong cuộc sống, em có chút không tin"

Suốt buổi tối trong đầu cậu chỉ có câu nói ấy lặp đi lặp lại. Tiêu Chiến không tin nhất kiến chung tình, vậy chẳng phải anh không tin tình cảm của cậu sao? 3 phút ngắn ngủi nhưng câu nào của anh cũng như lưỡi dao đâm vào tim cậu. Tiêu Chiến, rốt cục anh còn lấn cấn điều gì? Trái tim của em đã trao tận tay anh như vậy, anh vẫn không muốn nhận lấy? Tiêu Chiến, em phải làm sao để anh tin tưởng em yêu anh nhiều đến nhường nào. Tâm trạng hụt hẫng khiến Vương Nhất Bác điên lên, phút chốc cậu muốn vứt bỏ hết tình cảm mình bỏ ra thời gian qua. Nỗ lực yêu anh nhưng tình cảm ấy như bỏ vào một cái động không đáy chẳng có lối ra. Có đáng không? Hốc mắt cay cay, chưa bao giờ cậu thấy bản thân yếu đuối đến thế.

Cậu chợt nhớ những clip của fan tổng hợp ánh mắt ái muội của hai người khi nhìn nhau. Trong mắt cậu hiện lên rõ ràng sự u mê không lối thoát. Còn anh, ánh mắt không cháy bỏng như cậu nhưng dường như ... cũng đầy cưng chiều. Bất giác cậu nhìn lên bức tường treo bức tranh Tiêu Chiến vẽ ở Hạ Môn khi tham gia "Nhà du hành tự do". Bức tranh chứa bao nhiêu ẩn ý gửi gắm, cậu không dám xác thực, lo mình suy diễn lung tung. Nhưng rồi không kiềm được cậu cũng bóng gió sơ qua, anh im lặng, chỉ cười. Vậy tức là cậu nghĩ đúng hướng rồi?

Đáy mắt thoáng loé lên một tia sáng, cậu vẫn còn hy vọng phải không?

Có tiếng mở cửa ngoài phòng khách, hẳn Tiêu Chiến đã về. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trước sofa, màn hình laptop đang để chế độ tạm dừng đoạn nói chuyện của anh và tiền bối Vi Vi.

"Cún con, xem anh mua cái gì về cho em này. Sủi cảo ở cửa hàng em thích nhất đấy!"

"..."

"Em làm sao vậy?"

Tiêu Chiến nhận thấy có gì đó không ổn, Vương Nhất Bác ngồi trầm ngâm không đếm xỉa gì đến anh. Nhìn kĩ lại, đôi mắt cậu dường như ... mới khóc xong? Tầm mắt anh chuyển sang chiếc laptop, anh giật mình. Anh quên mất talkshow của anh đã phát sóng 3 ngày nay, nội dung tập này...

"Cún con, anh nói với em nhiều lần rồi. Những buổi phỏng vấn, talkshow anh chỉ tâm sự một phần không phải toàn bộ sự thật. Rồi còn công đoạn cắt ghép, em cũng đâu lạ lẫm gì. "

"..."
"Em nói gì đi chứ, đừng im lặng như thế!"

"Nếu như yêu đương, anh có công khai không?"

"..."

"Cả đời này anh sẽ không yêu đương ư?"

"..."

"Anh có tin nhất kiến chung tình không?"
"..."

"Anh bảo em nói cơ mà, sao giờ anh lại nín thinh thế kia?"

"Cún con..."

"Anh gọi em là cún con, vậy trong lòng anh em có vị trí gì đặc biệt một chút không?"

"..."

"Không trả lời em được đúng không?"

Nhìn Tiêu Chiến trầm ngâm, cậu cười khổ, ngốc nghếch thật, Vương Nhất Bác, hà tất phải làm đau bản thân thêm? Mối quan hệ này là cậu khởi đầu, có phải bây giờ nên kết thúc rồi không?

"1 năm rưỡi quen nhau, hơn 1 năm tìm hiểu, 4 tháng sống chung. Ngần ấy thời gian không đủ để anh gọi tên mối quan hệ của chúng ta sao? Em mệt rồi, thật sự rất mệt"

"Chúng ta như thế nào chẳng phải rất tốt sao?"

"Anh thấy tốt nhưng tôi thì không, anh biết tôi yêu anh nên anh đối xử với tôi như vậy phải không?" Vương Nhất Bác không kiềm được gào lên.

"Không, không phải như em nghĩ đâu. Anh không phải..."

Tiêu Chiến lúng túng phân bua, nhìn cậu dần mất bình tĩnh anh bất giác đau đớn. Tình cảm của anh chẳng thể nào nói rõ thành lời, anh chỉ có thể biểu hiện bằng hành động, bằng sự quan tâm. Khi bắt đầu đặt chân vào mối quan hệ này anh vô cùng hoang mang, mơ hồ nhận được lời tỏ tình của cậu, mơ hồ đồng ý sống chung, dần dần tình yêu của Vương Nhất Bác đã khuấy đảo lòng anh. Anh hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng anh lại lo sợ được mất. Anh không còn là chàng thiếu niên mơ mộng mới yêu, nhưng còn Vương Nhất Bác, cậu còn trẻ như vậy, tiền đồ còn rộng mở đến thế. Tiêu Chiến biết ngoại hình của anh luôn thu hút cả hai giới nam nữ, có bao giờ tình yêu của cậu dành cho anh chỉ là hứng thú nhất thời? Anh hưởng thụ tình yêu, ôn nhu của cậu, nhưng lí trí khép giữ trái tim, không cho phép anh móc trái tim mình trao cho cậu. Buổi talkshow với tiền bối Vi Vi, anh nói yêu đương sẽ không công khai, vì nếu yêu đương đối tượng chỉ có thể là Vương Nhất Bác, anh làm sao nỡ công khai để cậu phải chịu bao lời dèm pha. Vương Nhất Bác từng thổ lộ cậu đối với anh là nhất kiến chung tình, anh rất vui sướng mở cờ trong bụng. Trong một buổi phỏng vấn cậu cũng thừa nhận mình thích nhất kiến chung tình. Bây giờ nếu anh cũng nói mình tin tưởng nhất kiến chung tình, chẳng phải lại rước thêm rắc rối cho cậu hay sao? Tình yêu của Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là yêu, là bộc bạch tâm tư của mình cho đối phương. Tình yêu của Tiêu Chiến anh có quá nhiều âu lo, suy nghĩ, yêu nhưng không thể nói. Chữ "yêu" đối với anh quá nặng nề. Xác định mối quan hệ, cả hai phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nan giải phía trước.

"Có phải anh vẫn cho anh là Nguỵ Vô Tiện, anh chỉ muốn tìm Lam Vong Cơ trên người tôi? Hay anh thích khoái cảm được tôi thượng trên giường hả?" Lời nói chưa thông qua đại não đã buột miếng thốt lên.

Tiêu Chiến run rẩy đáp trả:

"Anh không hề lợi dụng tình cảm của em, em đừng suy nghĩ anh chưa thoát vai nữa được không? Anh biết, em là Vương Nhất Bác. Còn nữa, anh cũng không đói khát đến như vậy"

Nhìn đáy mắt đau đớn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cắn môi:

"Vậy thì tại sao chứ? Anh ở bên tôi vì cái gì?"

Chẳng lẽ em lại không hiểu con người anh yêu ghét rạch ròi, chấp nhận sống cùng nhau 4 tháng qua, nếu không phải vì yêu thì giải thích bằng lý do gì đây? Em bức anh đến mức này sao?

"..."

Vương Nhất Bác đưa tay gạt thật nhanh giọt nước mắt vừa trào ra từ khoé mắt

"Thôi, bỏ đi, tôi mệt rồi, tôi không chơi nổi với anh nữa,a. Đồ đạc tôi tạm để đây, trợ lí của tôi sẽ đến thu dọn sau"

"Em, em nói vậy nghĩa là sao?" - Tiêu Chiến hoảng hốt hỏi.

"Chúng ta... Dừng lại tại đây đi. Thời gian qua quá đủ rồi. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ không tên này nữa"

Vừa dứt lời cậu xốc lại tinh thần, đứng dậy rồi quay lưng bước đi. Bóng lưng tuyệt vọng ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mê man nhìn theo, trong đầu thoáng trống rỗng. Chia tay ư? Đồng nghĩa với việc rời bỏ tình yêu của cậu, rời bỏ ân ái mặn nồng, rời bỏ sự quan tâm, chiều chuộng của cậu. Không, không thể. Nghĩ đến những điều này tim Tiêu Chiến quặn thắt, làm sao anh có thể chịu đựng được việc Vương Nhất Bác xa rời anh như thế?

Lúc tay Vương Nhất Bác chạm vào tay nắm cửa, một lực đạo rất mạnh níu cậu lại, xoay lưng cậu đập vào cánh cửa phòng khách đau điếng. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đôi môi mềm mại mang theo hương vị quen thuộc khẽ rơi xuống môi cậu. Cậu cười thầm nhắm mắt đáp lại, nụ hôn nhẹ nhàng từ từ chuyển sang cắn mút nhiệt tình. Tiêu Chiến đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào ấy, khi bừng tỉnh lại thì đã thấy Vương Nhất Bác nằm đè lên anh từ bao giờ, khuôn mặt đầy vẻ thoả mãn đang miết cái nốt ruồi xinh xắn bên khoé môi anh.

"Anh còn chối, anh luyến tiếc được em thượng như thế mà?"

"Cún con, không phải, đừng đi, xin em...."

"..."

"Anh không phải luyến tiếc những thứ tình dục thể xác đó. Anh luyến tiếc em. Phải, anh đã yêu em từ lâu rồi, chấp nhận sống chung cũng vì yêu. Nhưng anh rất sợ, lí trí không cho phép anh nói yêu em..."

"Anh vừa nói gì, nói lại đi"

Tiêu Chiến ngơ ngác:

"Anh sợ, lí trí..."

Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh:
"Không phải, câu trước kia"

"Anh yêu em" - Tiêu Chiến mỉm cười, khe khẽ nói

"Anh nói lại lần nữa, em muốn nghe"

"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em"

Không hiểu sao bây giờ ba tiếng đó thốt ra đối với anh dễ dàng đến thế, nói ra xong dường như tâm trạng cũng thả lỏng hơn. Mọi thứ dần sáng tỏ, khoảnh khắc này, định kiến xã hội, áp lực bủa vây có hề gì nếu anh vuột mất cậu mãi mãi? Anh nhướn lên chủ động hôn môi cậu, nụ hôn thiêu đốt cơ thể hai người, Vương Nhất Bác ngồi dậy cởi phăng chiếc áo trên người cậu, đoạn cúi xuống hôn lên gương mặt mê người của Tiêu Chiến, từ vầng trán thanh tú đến đôi mắt, mũi, rồi cái miệng duyên dáng kia, đến xương quai xanh quyến rũ. Tiêu Chiến không kiềm được rên rỉ.

"Hiếm khi Chiến Chiến nhiệt tình như thế, đêm nay em phải làm cho anh phải kêu gào xin tha"

"Được, anh thật mong chờ"

Đêm xuân cứ thế ngọt ngào trôi qua.

Kích tình qua đi, Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt ve anh, hôn lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.

"Xin anh hãy yêu bằng con tim, đừng yêu bằng lí trí nữa, nếu không chúng ta sẽ lạc mất nhau mãi mãi"

"..."

"Ngày mai dù có ra sao, đã có em cùng anh gánh vác, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Anh không được phép buông tay em ra đâu đấy!"

"Ừ"

"Anh ngoan ngoãn thế này từ sớm có phải tốt hơn không?" Vương Nhất Bác khẽ thở dài

"Cún con..."

"Hửm?"

"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh. Trọn đời trọn kiếp"

Tiêu Chiến bất giác hối hận, ba từ "anh yêu em" thật động lòng êm tai, giá như anh can đảm nói ra ngay từ đầu thì hay biết bao. Nhưng không sao, tương lai còn dài, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để nói với cún con của anh.

"Anh yêu em, Vương ca ca"

Một tiếng Vương ca ca kích thích cậu không thôi, nhưng cậu cố kiềm chế, đêm nay như vậy, ừm, cũng đủ thoả mãn rồi.

"Được rồi, được rồi, ngoan, ngủ đi, anh vẫn còn sức để mà nói nữa hả? Hay là chê em chưa làm đủ?"

"Anh yêu em"

"Ừ, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro