Ta đã chờ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ta đã chờ ngươi."

....

Năm đó gặp nhau, hắn là quý công tử nhà họ Vương, y là nhị thiếu nhà họ Tiêu.

Đó là một tiệc mừng sinh thần của đại thiếu gia Tiêu Phong, hắn là đồng môn đương nhiên sẽ được mời đến. Hắn chỉ là không tính đến việc năm đó mười lăm tuổi, lần đầu tiên gặp định mệnh đời mình.

Khi ấy y đứng dưới gốc đào, mái tóc đen nhánh cùng cánh hoa xõa bay trong gió, mắt trong veo tĩnh lặng như nước hồ thu, phục y đỏ nổi bật hơn bất cứ ai thực nhanh chóng mà giam chặt ánh mắt của hắn. Hỏi ra mới biết y là nhị thiếu gia của nhà họ Tiêu, từ nhỏ vốn ốm yếu mà chẳng được như đại ca mình mà thành thục kiếm võ, suốt ngày y chỉ giam mình trong phòng đọc sách, luyện thư pháp, chẳng bao giờ bước chân khỏi phủ.

Suốt bữa tiệc hôm ấy y chẳng nói mấy lời, nhưng cứ mỗi lần đôi môi đó mở miệng lại khiến hắn muốn chăm chú lắng nghe thanh âm trong trẻo đó. Y nói muốn tặng Tiêu Phong một bức họa, nói rồi liền phất tay áo ở giữa bao người bình thản họa nên một bức thủy mặc khiến người ta kinh diễm. Đến khi kết thúc bữa tiệc, hắn chẳng đế ý mình vẫn còn ngơ ngẩn.

Kể từ đó, người ta thường xuyên thấy hắn ra vào Tiêu phủ.

Y ban đầu cũng ngại ngần với một kẻ như hắn, nhưng dần dà khi sự nghi kị ấy vơi dần, đối diện với khuôn mặt tinh anh tươi cười ấy y chẳng thể chối từ. Từ đó hình ảnh hắn cùng y ngồi bên bàn đá dưới gốc đào mỗi ngày đã trở nên thực quen thuộc. Ngày rồi lại ngày, y sẽ ở đây chờ hắn, khi đọc sách, ngày đàm đạo, lúc đấu cờ, hoặc có khi chỉ đơn giản là trò chuyện. Có ngày, hắn sẽ rút kiếm múa một bài, ở trong sân vườn nhỏ mà nhẹ nhàng uyển chuyển vung gươm. Có ngày, y sẽ chơi một khúc đàn, để thanh âm trong suốt vuốt ve tâm hồn ai.

Người ta không thể ngờ có một ngày nhị thiếu gia ốm yếu của Tiêu phủ lại bước ra khỏi cổng, cùng đại thiếu gia phủ Thừa tướng khiến bao người ngưỡng mộ Vương Nhất Bác đi dạo phố. Người ta cũng chẳng thể nghĩ có một ngày, Vương Nhất Bác, kẻ 5 tuổi đã đọc sách làu làu, 8 tuổi thành thục gươm dao khiến ai ai cũng phải kính nể lại tự mình dạy một kẻ ấn tượng mờ nhạt Tiêu Chiến kia cưỡi ngựa. Đôi lúc, Tiêu Phong cũng chẳng nén nổi tò mò mà đi theo rình bọn họ, rình nửa ngày chán chê chẳng phát hiện được gì ngoài việc tên Vương Nhất Bác thường ngày ít nói kia kia cười nhiều hơn một chút, hắn chỉ biết tặc lưỡi coi như đệ đệ mình có thêm người bảo hộ. Đôi lúc, sân vườn của Tiêu Chiến sẽ có thêm một vài người. Ví dụ như Ngự Sử Mạc Trường Quân, ví dụ như lão thái Ngô Mận, hay đại phu nhân Nguyễn Thị Lan. Chung quy họ đều đến vì một lí do, nhưng khi đối diện với ánh mắt hờ hững của ai kia đều thấy nhụt chí mà trở về. Ngoại trừ y, hắn đến một chút xúc cảm cũng chẳng biểu hiện với bọn họ.

Năm năm tháng tháng, họ đã là tri kỉ.

Năm năm tháng tháng, người ta đã quen với hình ảnh Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến như hình với bóng.

Dần dà, hắn chẳng biết bản thân có bao nhiêu thay đổi, chỉ biết mỗi ngày đều muốn gặp y, nhìn thấy y. Một ngày, bản thân không để ý tập luyện trong đêm quá sức liền đổ bệnh, li bì mất hai ngày hai đêm. Chỉ là hắn không nghĩ lúc vừa mở mắt dậy đã thấy ai kia ngồi bên, hắn còn chưa kịp mở miệng liền bị y mắng cho một trận.

Hắn chẳng thể nào biết, ngày hôm đó bản thân đã cười ngu ngốc như thế nào.

Ngày đó, hắn kéo y ra ngoại thành, cùng y thưởng đào bên hồ. Hắn chẳng hề nói trước mà nắm lấy eo y, thoắt một cái kéo y nhảy lên cây. Y bị hắn dọa sợ, ở trong lòng hắn mà run run nắm lấy áo hắn, mặt đỏ bừng bừng, không tự trèo xuống được đành phải ngồi yên. Từ lần đó trở đi, mỗi lần đến đây hắn đều sẽ kéo y lên trên này thưởng cảnh, để y dựa vào lòng thiu thiu ngủ. Đối với hắn, chẳng nơi nào có thể bình yên hơn.

Ngày qua ngày, hắn từ một thiếu niên đã trở thành một người nam nhân anh tuấn, thoắt một cái đã trở thành võ trạng nguyên, còn y càng ngày càng kinh diễm, mới đó đã nổi tiếng khắp nơi với tài họa tranh của mình. Ngày biết hắn đỗ đạt, y dúi vào tay hắn một bức họa, đỏ mặt vội vội vàng vàng mở quạt bước đi chỗ khác. Hắn mỉm cười nhìn bức họa chính mình đang múa gươm, bước mấy bước liền đuổi kịp người kia mà kéo lại.

"Ngươi tặng ta một bức họa tuyệt phẩm như vậy, phải chăng ta cũng nên đáp lại một chút?" Y lắc lắc đầu nhưng rồi lại như nghĩ ra gì đó, nhoẻn miệng nói với hắn, "Ta thật muốn thử một lần đi khắp nơi thưởng ngoạn, cảnh trong tranh của ta so với người còn kém xa, thật muốn đi xem thử trời đất này rộng lớn bao nhiêu."

Hắn mỉm cười, tay ôm lấy mặt người kia, "Đợi ta ổn định công danh, chắc chắn sẽ đem ngươi đi chu du thiên hạ một chuyến. Chúng ta cùng nhau một chỗ."

"Ta đợi ngươi!" Y cười cười, trong đáy mắt chứa bao niềm vui.

Ngày hôm đó ở dưới tán hoa đào, tay hắn và tay y đan chặt vào nhau như thể chẳng muốn rời, nụ cười trên gương mặt y đẹp hơn bao giờ hết.

Hai ngày sau, hắn lần đầu tiên được diện kiến hoàng thượng, bản thân đột nhiên dâng nên một cảm giác mơ hồ.

Đối diện với kẻ bĩu môi chán nản liếc tấu chương kia khiến hắn cảm thấy bản thân dường như đã phục sự sai người. Hắn thưa điều này với phụ thân liền nhận một cái tát chẳng thương tiếc, bản thân sau đó còn nhận gia pháp nặng nề. Sự mơ hồ trong lòng ngày càng lớn dần thành nghi kị, khinh bỉ, sự mục ruỗng hiện ra ngày càng lớn sau mỗi buổi chầu triều khiến tâm hắn chẳng thể yên. Và người hắn gọi là phụ thân kia, hắn cũng phải nhìn bằng con mắt khác, vốn dĩ luôn nghe quốc công là một kẻ ham tài lộc, chính phụ thân hắn cũng chẳng khác. Cái gì gọi là phản nghịch? Một kẻ như hắn phụng sự cho một kẻ bất tài mới đáng bị chê cười!

Người đầu tiên hắn muốn nói điều này chính là Tiêu Chiến, chỉ cần y ủng hộ hắn thì cho dù có bị tất cả chống lại hắn vẫn có thể làm tới cùng. Y trầm ngâm nhìn hắn hồi lâu, dường như suy nghĩ gì thật kĩ.

"Ngươi thực sự muốn như thế?"

"Ta có thể thấy trước tương lai dần suy tàn, chỉ bằng ta đứng lên ngăn nó trước khi quá trễ."

"Sẽ mất bao lâu?"

"10 năm!" Hắn nói, chắc chắn, "Sau 10 năm, ta nhất định sẽ tìm được người ta muốn phò tá. Đến khi đất nước thái bình, ta sẽ cùng ngươi bỏ lại hết phía sau, chu du khắp nơi! Chúng ta cùng nhau một chỗ!"

Ngày đó, hắn đứng trước mặt y nói ba lời đại nghịch bất đạo, vậy mà y một lời cũng chẳng hề trách hắn, chỉ lẳng lặng nói, "Ta chờ ngươi." Hắn chẳng còn mong ước gì hơn, trong phút chốc đem người kia ôm vào lòng.

5 năm sau, hắn thành công lập được vây cánh riêng cho mình, từng bước từng bước một âm thầm loại bỏ những kẻ ngáng đường. Ở trên triều, hắn là võ tướng trung thành, là trưởng tử đáng kính của Thừa Tướng đương triều; ai biết rằng một khi bước ra ngoài, hắn đến cả thân thích cũng chẳng màng, từng chút mà hạ bệ kẻ khác.

Năm thứ 6, sức khỏe của hoàng thượng yếu dần.

Năm thứ 7, vây cánh của quốc công người phạm tội bị xử tử, người chết yểu. Thế lực của Thừa tướng dâng cao.

Năm thứ 8, thừa tướng trong lúc bảo vệ hoàng thượng bị hành thích đã trúng tên độc mà chết, toàn bộ quyền lực chuyển giao lên trưởng tử Vương Nhất Bác.
Năm thứ 9, nội chiến xảy ra. Vây cánh của thừa tướng bị thanh trừng.

10 năm sau ngày ở dưới gốc đào, Tiêu Chiến nhìn con người ánh mắt sắc lạnh, áo giáp nhuốm máu từng bước từng bước đi đến ngai rồng. Y nhắm mắt, lặng lẽ xoay người đi qua cả phụ thân cùng huynh trưởng đã sớm cúi đầu trước hắn mà rời đi.

Hắn chỉ tốn 10 năm đã có thể loại bỏ hết thế lực của quốc công và thừa tướng, giờ đây đã đứng trước bệ rồng. Kẻ vốn dĩ hắn muốn đưa lên làm cửu ngũ chí tôn nay lại sùng bái quỳ gối trước hắn. Đại sảnh hàng trăm người đồng nhất quỳ xuống, ý định đều rõ ràng. Hắn xoay người, chính mình tại ngai vàng ngồi xuống.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến nghe thanh âm hô to như sấm rền vang lên sau lưng, tay không khỏi siết chặt.

Sau ngày đăng cơ, y đột nhiên biến mất. Hắn hôm đó chẳng nghĩ nhiều, buổi sáng thượng triều xử lí sự vụ, đến chiều mới tìm Tiêu Phong hỏi qua. Hắn chỉ là không nghĩ sáng sớm nay y đã đem toàn bộ đồ đạc rời khỏi thành, chẳng nói là đi đâu. Hắn hốt hoảng đưa quân đi tìm, mất mấy ngày mới tra ra được tin tức. Hắn nghe thị vệ nói ra địa điểm, lòng như lửa đốt, mặc kệ mọi thứ ở phía sau mà phi ngựa tới.

Rừng đào dưới tà dương ngày hè cùng mặt hồ muốn một màu buồn ảm đạm, y ngồi trên bờ hồ mà gẩy đàn, bóng lưng nhàn tản nom như chẳng hề để ý đến sự đời. Hắn tức giận xông đến nắm lấy vai y, y muốn gì hắn đều có thể cho, chỉ cần ở bên hắn! Y là tri kỉ của hắn, vậy mà lại đối xử như vậy với hắn. Y cụp mắt, nói vỏn vẹn,

"Bệ hạ, điều ta muốn, là "quốc thái dân an"!" Nói rồi lại quay người gảy đàn, từ đầu đến cuối chẳng nhìn hắn một cái. Hắn sững sờ, cứ nghĩ gặp hắn y ít nhất phải cho hắn một lời giải thích, vậy mà lại nói ra một câu không đầu không cuối. Đêm đó hắn một mình cưỡi ngựa về thành, mắt quét qua kinh thành rộng lớn bỗng thấy vai nặng trĩu.

Hắn mỗi tháng đều tới thăm y một lần, y lúc nào cũng bình thản tiếp đón, nhưng cho dù hắn dùng bao nhiêu lời cũng chẳng chịu theo hắn trở về. Hắn mỗi lần đối diện với đôi mắt chẳng màng điều chi đó lại cảm thấy nhức nhối. Một lần chẳng thể chịu được ép y dưới thân, hỏi ra nhẽ, "Ngươi thế nào mới có thể cùng Trẫm chung một chỗ?"

"Bệ hạ đi đến hôm nay, chẳng phải là muốn trở thành một minh quân, khiến dân chúng ấm no, đất nước thái bình?" Đổi lại sự bực dọc trong lòng hắn, y ánh mắt chẳng đổi, hờ hững nhìn hắn. Ngọn lửa trong lòng bỗng chốc nguội lạnh, hắn ngỡ ngàng, "Ý ngươi là sao?"

Y lặng im nhìn hắn, cuối cùng chỉ thở dài đẩy hắn ra. Hắn đối diện với ánh mắt chán nản kia, trong lòng đột nhiên nguội lạnh. Hắn giờ đây đã là bậc cửu ngũ, vậy mà đối với y vẫn cứ nhún nhường, thế nhưng y cứ thế đối xử với hắn như vậy. Hắn chẳng nói thêm nữa, cứ thế phất áo bỏ đi. Hắn là tri kỉ của y, vậy mà sao trong lời nói lại đột nhiên chói tai như thế? Nói như vậy, chính là trách hắn dành ngôi vua?

Hắn một thời gian dài chẳng quay lại đó, cũng chẳng viết phong thư nào cho y. Hắn là hoàng đế, hơn nữa còn là kẻ đạp lên cả thân nhân để đứng tại nơi này. Trên dưới quốc gia này, mới là việc hắn phải đặt lên trên hết. Hắn đã ghim chặt điều đó trong người, đột nhiên cái cảm giác khó chịu trong người cũng giảm bớt. Y nói muốn quốc thái dân an, hắn trở thành minh quân? Đó chẳng phải đó là điều hắn dĩ nhiên phải làm sao?

Hắn những tưởng hắn không xuống nước, y sẽ biết lỗi mà trở về bên hắn, ấy vậy mà ngày này qua tháng khác, đến một góc áo của người kia hắn cũng chẳng thấy. Lòng chẳng ngày càng sốt ruột, sự kiên nhẫn đã đến đỉnh điểm. Một ngày, hắn đối diện với thần tử trong triều cùng tấu chương cầu hắn lập hậu, nhoẻn miệng cười một cái, ngày hôm sau trực tiếp tuyển tú nữ.

Nếu y biết hắn tuyển hậu, phải chăng sẽ vội vàng trở về? Hắn thực sự chờ mong ngày đó, đến nữ tử được chọn kia cũng chẳng thèm đến thăm hỏi một lần, chỉ ngày ngày đứng trước cổng thành nhìn ra. Hắn chờ ngày này qua ngày khác, cuối cùng trước lễ phong hậu một ngày vẫn chẳng thấy ai kia. Hắn cảm thấy tim dường như rỉ máu, đem tất cả tự tôn dẹp qua một bên mà chạy đến chỗ y, hỏi y rốt cuộc có có trái tim?

Y sau bao ngày chẳng gặp vẫn cứ xinh đẹp như thế, chỉ là đã gầy hơn nhưng vẫn cứ khiến tim hắn xốn xang. Ấy vậy mà chỉ vừa nhác thấy hắn y đã lảng tránh, suốt buổi chẳng thèm nhìn vào mắt hắn. Rốt cuộc thời gian qua, y có từng nhớ hắn lấy một lần?

"Ngày mai ta sẽ lập hậu."

"Ta biết." Y nói, bình thản như không.

"...Tiêu Chiến!" Hắn gắng nuốt xuống ngọn lửa trong lòng, vốn chẳng ai có thể làm hắn mất bình tĩnh như thế, nhưng y lúc nào cũng có thể, "Ngươi cũng muốn trẫm lập hậu?"

"Điều ta muốn..." Y quay qua, trong giọng nói chẳng biết có tư vị gì, "Hẳn ngươi phải rõ nhất!"

Sự tức giận trong lòng hắn vì câu nói đó mà tắt ngấm. Ngươi vẫn là muốn hắn làm "minh quân"? Hay cái ngươi muốn là "quốc thái dân an"? Rốt cuộc việc đó thì liên quan gì đến bọn hắn chung một chỗ? Lòng hắn lạnh dần, bọn hắn đã cùng nhau bước đi nhiều năm, rốt cuộc hắn vẫn chẳng thể hiểu hết y. Y đối với tình cảm của hắn thật rõ, rốt cuộc là hiện tại có phải đang đùa dỡn với hắn?

"Được! Ta đáp ứng ngươi!" Hắn phất tay bỏ đi, đến cuối chẳng thèm quay lại nhìn y một lần. Ngày hôm sau, hắn dắt nữ tử kia đứng trước ngàn người, chính thức lập hậu. Thì ra vị trí ở cạnh hắn, sẽ chẳng phải là y! Hắn tốn nhiều tâm tư, rốt cuộc y lại dễ dàng bỏ mặc hắn. Hắn chẳng bao giờ quay lại nơi đó nữa, cũng chẳng bao giờ sai người nghe ngóng tin tức nơi đó. Nếu y không muốn thấy hắn, hắn thành toàn cho y!

Một năm, rồi hai năm. Bảy năm trôi qua trong phút chốc, hắn nhanh chóng có hoàng tử, hậu cung cũng thêm người, bọn họ đối với hắn dù thật lòng hay không cũng là sinh cho hắn vài đứa con, coi như để hắn có người nối dõi. Hắn ngày ngày lên triều, xử lí triều chính, nhân dân sau nội chiến ba năm phải đối diện với ngoại xâm làm hắn mấy năm trời luôn luôn bận rộn. Đến khi đuổi được hết ngoại xâm lại mất thêm mấy năm để phục hồi, hắn đến một ngày ngơi nghỉ cũng chẳng có. Đổi lại, đất nước giờ đây đã bình ổn, dân chúng no ấm, hắn đã có thể yên tâm. Đối với nhân dân, hắn là minh quân. Đối với thần tử, hắn là cửu ngũ mà bọn hắn tận trung phục tùng. Đại Lục quốc so với năm hắn đỗ đạt thành một võ tướng cỏn con, dưới bàn tay của hắn đã trở nên hùng cường như thế nào.

"Phụ hoàng, nhi thần đọc như vậy đã đúng chưa?" Thái tử Vương Tán cười tươi rói với hắn, thấy hắn gật đầu lại tiếp tục đọc sách vừa học thuộc. Hôm nay hắn đích thân đến kiểm tra thái tử, hắn giờ đây tự hào nhất là thái tử, mới chừng này tuổi đã thành thục cung kiếm, văn thư cũng chẳng hề kém.

Đối diện đứa nhỏ mười hai tuổi thông minh lanh lợi kia, hắn bỗng nhận thấy bản thân đã trải qua nửa đời người. Nửa đời người đó, hắn từ một võ tướng nhỏ chỉ mười năm giờ đã là hoàng đế, vợ con đầy nhà. Đối với người thường mà nói, hẳn cuộc sống như vậy chẳng gì vẹn tròn, vẻ vang hơn.

"Phụ hoàng?" Vương Tán nghi hoặc nhìn hắn, "Phụ hoàng người có sao không?"

Vương Nhất Bác giật mình, dời ánh mắt qua thái tử, thấy nó đã đọc thuộc xong từ lâu bèn gật đầu cho lui. Thái tử nhìn cây đào rực nở cạnh bên, trầm ngâm không dám hỏi thêm mà lui đi.

Chẳng hiểu sao từ lúc thái tử nhận thức được xung quanh, từ nhỏ đến lớn trong cung nơi nào cũng phải có một cây đào. Mà phụ hoàng, mỗi lần nhìn đào ánh mắt lại như đi về đâu xa lắm.

"Bệ hạ!" Giọng nói khiến Vương Nhất Bác vẫn đang ngẩn ngơ bừng tỉnh, nhìn qua đã thấy hoàng hậu đứng cạnh từ lúc nào.

"Bệ hạ, người có tâm sự?" Nàng dịu dàng bước đến bên hắn, tay cầm chén trà dâng lên cho hắn.

"Nàng có thể nhìn ra?" Hắn nhoẻn miệng, đối với nữ nhân này tuy hắn chẳng bao giờ đặt tâm nơi nàng, chừng ấy năm trôi qua, tất cả những gì hắn có thể cho nàng là kính trọng cùng tình thân. Nàng biết điều đó nhưng chẳng bao giờ mở miệng oán thán, chỉ bình thản chăm chút hậu cung.

"Có phải người lại nhớ đến Tiêu công tử năm xưa?" Hoàng hậu mở miệng nói, khiến tách trà trên tay suýt rớt xuống. Nàng nhìn hắn, thở dài, "Thứ lỗi thần thiếp nói lời phạm thượng, nhưng năm đó thần thiếp không phải là không nghe thấy những lời đồn. Bệ hạ và Tiêu công tử kia, hẳn đã cùng nhau một thời gian dài."

"Thần thiếp không biết năm đó phát sinh chuyện gì, lúc thần thiếp vào cung chẳng thể diện kiến người họ Tiêu đó. Sau này bệ hạ đột ngột hạ lệnh cấm y phục đỏ trong cung, đồng thời cũng chẳng cho ai gảy đàn cùng họa tranh trong cung làm thần thiếp thật khó hiểu. Mãi về sau, thần thiếp mới biết Tiêu công tử yêu thích nhất là phục y đỏ, tài vẽ tranh nổi danh thiên hạ, ngoài ra gảy đàn cũng chẳng ai bằng."

"Thần thiếp cũng đã sớm biết trong lòng bệ hạ đã có người, chỉ là trong lòng cũng có chút ít tổn thương. Thần thiếp không hiểu lí do, chỉ biết mỗi lần người đứng trước hoa đào, ánh mắt ưu thương khiến thần thiếp tâm chẳng thể lặng yên."

Hoàng hậu nói thật nhiều, đến khi nàng rời đi hắn vẫn chưa hết sững sờ. Nữ tử này trước giờ chẳng mấy khi đứng trước hắn nhiều lời như vậy, thế mà giờ đây lại khiến hắn run rẩy. Nàng nói một câu một câu, đem trái tim đã sớm ngột lạnh của hắn cắt thành mấy mảnh.

Hắn chừng ấy năm sống trên đời, rốt cuộc chỉ canh cánh một việc.

Hắn thật muốn hỏi năm đó, rốt cuộc tại sao người kia lại muốn rời xa hắn.

Đã bao nhiêu năm rồi, liệu y có từng nhớ đến hắn?
Hắn ngơ ngẩn nhìn trời, lòng bỗng thôi thúc kịch liệt, thứ tình cảm mạnh mẽ năm đó nhanh chóng ùa về. Hắn đã chừng này tuổi, so với lúc trước, cái gọi là tự cao đối với người kia đã sớm lụi tàn. Hắn chỉ muốn biết, bây giờ tìm đến y, liệu y có lại cùng hắn dưới gốc đào chơi một ván cờ?

Bao năm qua, hắn hạ lệnh không cho người mặc phục y đỏ, không cho người vẽ tranh cùng đàn hát trong cung. Vậy mà nực cười ở chỗ, lại như vậy ra lệnh trồng đào khắp cung. Năm đó lần đầu tiên gặp y, chính là ở dưới gốc đào. Năm đó cùng y kết thân, chính là trải qua tuổi trẻ cùng nhau ở dưới một gốc đào.

Hắn dốc hết cảm xúc tích tụ bao năm, chân chẳng thể đi như bình thường mà lập tức điều ngựa phi đến đó.

Năm tháng trôi qua, cảnh vật nơi này vẫn như thế. Trời vào xuân, trên mặt hồ là cánh hoa đào rụng rơi, cả khoảng trời rực màu đào. Hắn đã sống bao nhiêu năm, vậy mà giờ đây nhìn thấy căn nhà nhỏ đã bao lần ra vào đằng xa bỗng dưng lại thấy bối rối. Hắn hít sâu mấy lần, rốt cuộc cũng xuống ngựa tự mình đi bộ tới. Lần này dù y có từ chối hắn, hắn nhất định sẽ đem y về.

Trước sân nhà thấy có một kẻ đang đứng quét. Hắn biết kẻ đó, gã là người hầu thân thiết của y, tên Hạ Điền, suốt bao năm vẫn theo y. Trong phút chốc hắn thật mừng rỡ, chừng đó năm y vẫn là đang ở đây.

Hạ Điền đang quét lá, nghe tiếng người đi tới ngẩng đầu, đến khi biết được là ai chẳng hiểu sao viền mắt đỏ lên.

"Ngươi đến đây làm gì?" Gã dữ dội hỏi, cây chổi trong tay bị siết chặt. Vương Nhất Bác chẳng thể ngờ gã ta lại cả gan như thế, chưa kịp mở miệng đã thấy hắn xông đến đánh, "Ngươi cút nhanh! Cút đi!" Thị vệ của hắn ngay lập tức túm gã lại, nhanh chóng vật gã xuống đất nhìn hắn chờ chỉ thị. Hắn vốn từ khi lên ngôi vương đương nhiên sẽ phải gặp những lần bị hành thích, lại nói năm năm trước còn ngự giá thân chinh, đương nhiên sẽ chẳng lạ gì việc bị tấn công. Nhưng đối với kẻ như Hạ Điền, việc này khiến hắn không thể không bàng hoàng.

"Ngươi còn đến đây làm gì? Mau cút đi!" Hắn đột nhiên hét lên, trong giọng chứa bao căm phẫn, sau đó lại như phát điên mà bật khóc đập đầu xuống đất. Lòng hắn đột ngột lạnh đi, lo sợ đập mạnh thẳng vào người, vội vàng xộc thẳng vào nhà. Bên trong trống không, chiếc bàn gỗ cùng chiếc giường tre đều trống trơn, cả căn phòng toát ra hơi lạnh vắng vẻ. Hắn hoảng sợ cực độ, vội chạy ra túm lấy Hạ Điền mà hỏi,

"A Chiến đâu?" Tay hắn run run, hoàn toàn mất hết lí trí, "Ta hỏi ngươi A Chiến đâu??"

Hạ Điền ngước nhìn hắn mà bật cười, mặt đã sớm đẫm nước, "Ngươi còn xứng gọi tên thiếu gia? Được! Bệ hạ, nô tài đưa người đi!" gã đột ngột vùng khỏi thị vệ của hắn, miệng nhếch lên một nụ cười cổ quái. Tâm hắn đang chấn động nghe vậy bình tĩnh lại một chút mà nhanh chóng bước theo gã.

Hạ Điền bước nhanh, băng qua nửa bờ hồ bỗng dừng lại trước một gốc đào. Hắn đang muốn giục gã đi tiếp, nhưng ngay khi nhìn thấy thứ ở dưới gốc đào, đại não như thể bị rút hết không khí, run rẩy ngã xuống.
Hạ Điền chẳng thèm quay lại nhìn hắn, chỉ cung kính cúi xuống nhổ bớt cỏ trên nấm mồ, sau đó còn nhẹ nhàng phủi phủi mấy chiếc lá mắc trên tấm bia. Hắn nhìn dòng chữ khắp trên tấm bia đá, cổ khô khốc, ngàn vạn lần chẳng tin.

"Y đang ở đâu?" Hắn gầm lên, rứt kiếm bên hông mà đưa đến trước cổ Hạ Điền, "Tiêu Chiến đang ở đâu??" Đổi lại, Hạ Điền chỉ liếc nhìn hắn, trong mắt chẳng hề có chút sợ hãi, chỉ nhếch môi, mắt lại ửng đỏ, "Thiếu gia, đang ở đây!"

"Ngươi nói láo! Dám phạm thượng, ba đời nhà ngươi đừng hòng thoát tội!" Hắn gầm lên, chân chính chẳng hề muốn nhìn xuống tấm bia kia. Đáp lại hắn, Hạ Điền đột nhiên bật cười, thanh âm ma quái khiến kẻ khác rợn người. Sợ hãi ập đến mỗi lúc một nhiều, hắn dùng tay ép thứ tanh nồng đang chực trào khỏi họng, muốn mở miệng hỏi gã thêm lần nữa. Chỉ là bỗng thấy, trên cành cây kia, một lá bùa bạc màu đung đưa.

Đại não hoàn toàn chấn động, máu từ trong miệng phun ra ngụm lớn, toàn bộ cơ thể như thể bị rút cạn sức lực mà ngã quỵ. Vương Nhất Bác run rẩy, nhìn lên tấm bùa đung đưa trong gió, lại run rẩy nhìn xuống nấm mồ trước mắt. Trong chốc lát, một hình ảnh nào đó của rất nhiều năm về trước hiện về.

Ngày hắn đăng cơ, sau khi tàn tiệc, hắn vội vã kéo y về tẩm cung, trong hơi men nhanh chóng mà lột bỏ y phục đỏ rực kia xuống mà đi vào. Y hít một hơi sâu, cho dù chẳng phải lần đầu nhưng lúc nào vẫn cảm thấy đau. Từng giọt mồ hôi của hắn rơi trên người y, nhục cảm kiềm chế bấy lâu như muốn đem tất cả bộc phát hết vào tối nay. Sau cơn hoan ái, y ôm lấy gương mặt người kia, hỏi,

"Bệ hạ, ngươi có nhớ trước kia có hứa với ta điều gì?"

"Ta nhớ!" Hắn lúc này vẫn còn ngấm rượu, đương nhiên chẳng nhớ điều y nói đến là gì, chẳng nghĩ nhiều mà gật đầu với y.

"Ra vậy." Y không nói gì nữa, nằm xoay lưng với hắn. Hắn những tưởng y giận dỗi liền ôm lấy tấm lưng đó, gắng suy nghĩ một lát liền nhớ ra hình như rất lâu về trước, bọn hắn có một lời hứa.
"Ta thực sự nhớ!"

"Thật?"

"Trách nhiệm đột ngột đặt trên vai, ta dù muốn cũng chẳng thể bỏ giữa chừng. Đợi quốc thái dân an, ta nhất định sẽ cùng ngươi một chỗ." Hắn nói, dù đầu chẳng thể tỉnh táo nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cỗ chua chát, tay cũng siết chặt y thêm chút nữa.

"Đợi ta!"
Lúc đó, hắn nghe y hít một hơi sâu, "Ta sẽ chờ..."

"Cám ơn ngươi" Hắn hôn lên trán y, suy nghĩ một lát lại đem tấm bùa bất li thân từ nhỏ ra đeo vào cổ y. Y gật đầu, nói, "Ta đã chờ 10 năm, chờ thêm chút nữa, miễn là ở bên ngươi. Ta vẫn sẽ chờ."

Kí ức này nhanh chóng trở nên mờ ảo vào sáng hôm sau. Hắn trải qua bao nhiêu năm mới bước lên ngồi vương, cùng lời hứa kia thực sự đã chôn dấu đi rất lâu. Trong lúc cùng y lại có thể nhớ ra, vậy mà lần nữa hứa với y lại không phải trong lúc bản thân mình tỉnh táo.

Y nói, y sẽ chờ.

Hắn từng hỏi, y muốn gì. Y nói, y muốn quốc thái dân an, hắn trở thành minh quân. Như thế, hắn có thể an tâm, cùng y ngao du thiên hạ một chuyến, cùng y ở chung một chỗ.

Lời hứa đó hắn như vậy lại quên đi.

Hạ Điền nhìn bộ dáng thê thảm cùng gương mặt tái mét của hắn, chẳng hiểu sao chẳng thấy hạ dạ, ngược lại lại thêm chua xót.

"Bệ hạ có nhớ ngày bệ hạ đến nói muốn lập hậu, trước khi đi đã nói gì không?"

"Bệ hạ nói, sẽ thành toàn cho thiếu gia."

Vương Nhất Bác ngẩng phắt lên, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

"Nô tài không biết bệ hạ cùng thiếu gia đã ước hẹn điều chi, chỉ là ngày đó, ngay khi bệ hạ vừa mới rời đi, ta lại thấy thiếu gia nở nụ cười. Kể từ đó, ngày ngày thiếu gia đều đứng tại đây chờ bệ hạ. Thiếu gia từng ngày đứng ở đây, cho dù nghe tin bệ hạ lập hoàng hậu cũng vẫn vững tin. Nhưng rồi một năm, lại hai năm, khắp thiên hạ chúc mừng thái tử ra đời, sau đó lại biết bao tin hỉ."

"Thiếu gia dù thế vẫn cứ thế đứng ở đây, dù ngày đông lạnh hay mưa lớn đều chờ bệ hạ, vậy mà chừng ấy năm bệ hạ chẳng ghé qua lấy một lần. Nụ cười trên khuôn mặt thiếu gia đã sớm phải tàn, mái tóc cũng trở nên bạc trắng. Cơ thể thiếu gia vốn đã chẳng mạnh khỏe, trải qua từng ấy năm đứng tại nơi này, rốt cuộc cũng chẳng chịu nổi nữa."

"Đến khi chết, vậy mà vẫn muốn ở tại nơi này nhìn ra lần cuối." Hạ Điền quệt nước mắt, "Trước khi nhắm mắt, vẫn muốn ta thành toàn, chôn cất thiếu gia ở đây." nói rồi lặng lẽ rời đi.

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn nấm mồ trước mắt, tai ù đi, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng. Hắn bỗng trở nên điên cuồng, dùng chính tay mình mà bắt đầu đào xới lớp đất kia. Hắn vạn lần không tin, kẻ mà hắn tương tư từ năm mười lăm tuổi nay lại nằm dưới nền đất lạnh. Hắn chừng ấy năm trên đời, chỉ đối với một người duy nhất thật tâm thật dạ, chân chính yêu thương, vậy mà giờ đây y chẳng nói một tiếng lại nằm tại nơi này. Chừng đó năm trôi qua, y chờ hắn, chờ hắn, vậy mà hắn cuối cùng đã đến trễ.

"A..." Hắn cấu lấy vạt cỏ trước mặt, nước mắt như lũ trào rơi xuống. Cửu ngũ là gì? Giang sơn là chi? Hắn năm đó muốn chính mình có quyền lực điều khiển vạn người, đến bây giờ mới phát hiện ra chừng đó năm đã thật uổng phí. Y ở đây chờ hắn, hắn chỉ cần một lần nữa trở lại, liền có thể giờ đây vẫn có y bên cạnh. Từng ấy năm hắn hàng trăm lần muốn trở lại nơi này, vậy mà một chút tự tôn cũng chẳng thể hạ xuống. Lời hứa năm đó, y như vậy lại nhớ từng chút, hắn như thế lại có thể quên đi.

Tấm bùa phai màu do nắng mưa đung đưa như trêu ngươi hắn. Thẫn thờ nhìn ôm lấy tấm bia, hắn bỗng nhớ thật lâu thật lâu trước đây, cái ngày lần đầu tiên đến nơi này hắn đã từng kéo y nhảy lên một cây đào. Y bị hắn dọa sợ, ở trong lòng hắn mà run run nắm lấy áo hắn, mặt đỏ bừng bừng, không tự trèo xuống được đành phải ngồi yên. Từ lần đó trở đi, mỗi lần đến đây hắn đều sẽ kéo y lên trên này thưởng cảnh, để y dựa vào lòng thiu thiu ngủ. Đối với hắn, chẳng nơi nào có thể bình yên hơn.

....

Không gian u tối kéo dài vô tận trước mắt hắn. Chân tay rã rời không chút cảm giác.

Hắn là ai?

Đây là đâu?
Thật kì lạ.

Tại sao nơi này lại nhiều người như thế. Không gian tối om ảm đạm này là gì? Còn nữa, sao bọn người này lại chậm chạm như thế?

Hắn tại sao cũng chỉ nhích từng bước chân thế này? Lúc trước hắn... À mà, lúc trước hắn như thế nào, hình như cũng chẳng nhớ nữa.

Những mũi tên ở trên ngực này là gì đây? Cả bộ áo giáp nặng trĩu đầy vệt máu này nữa.

Hắn đã đi như thế này bao lâu rồi? Hắn hình như chẳng nhớ.

Hắn chỉ mơ hồ hình như bản thân đã đi qua một con sông, từ đó trở đi chẳng thể rõ ràng điều gì. Mà hình như hắn chẳng còn sống. Nhìn xem, những kẻ trước mặt chẳng phải là tướng sĩ của hắn sao? Kẻ máu me, kẻ chẳng lành lặn, đáng thương làm sao.

Nhưng mà, hắn từng là gì, hắn từng là ai? Tại sao hắn lại biết chúng?

Hơn nữa, tại sao tay hắn lúc nào cũng cầm một tấm bùa. Mà hắn, tại sao đã đi như vậy không biết bao lâu lại chẳng bao giờ buông nó ra?

Nghe nói, ở cuối đoàn người này sẽ có một lão bà, cho uống một chén canh, sau đó chỉ cần đi qua một cây cầu lập tức sẽ quên sạch chuyện trước kia mà đầu thai chuyển kiếp.

Hắn thẫn thờ nhích từng bước, chẳng biết đi thêm bao lâu nữa, cuối cùng cũng đến được cạnh vị lão bà kia, nâng chén cạnh mà uống một ngụm. Lão bà kia gương mặt thật phúc hậu, chỉ cho hắn hướng cây cầu, chả hiểu sao lại tự dưng giục hắn đi nhanh. Hắn theo chân đoàn người, chậm chạp tiến đến cây cầu.

Hắn mơ mơ hồ hồ, bỗng dưng thấy một thân ảnh nổi bật hơn hết thảy. Kẻ đó mái tóc trắng bạc, phục y đỏ như màu máu, giữa không gian ảm đạm như thế đứng một bên cầu, thẫn thờ nhìn đoàn người bọn hắn.

Tự dưng lại có người chẳng hề đi theo bọn hắn, lại chỉ đứng nhìn đoàn người. Ồ, chẳng phải chỉ cần bước qua cầu liền được siêu sinh sao? Tại sao y lại đứng bất động như thế?

Hắn chẳng hiểu sao trong lòng dấy lên một cảm giác lạ kì, tự dưng lại dừng lại cạnh y, không hiểu sao lại muốn mở miệng hỏi.

"Ngươi đang đợi người?"

Người đó nhìn qua hắn, dường như cũng chẳng thể rõ ràng điều gì, "Ta đang chờ người?"

"Đúng rồi, hình như là ta đang chờ người."

"Ngươi không nhớ được hắn? Vậy mà vẫn đợi?" Hắn quay người nhìn về đoàn người nối dài, rồi lại nhìn qua y

"Chờ như vậy, đã lâu chưa?"

"Ta đã chờ bao lâu?" Y mơ hồ, "Ta chẳng nhớ nữa. Nhưng hình như hắn nói ta chờ hắn, ta không hiểu sao cứ đứng đợi ở đây."
"Ra vậy." Hắn gật gù, "Coi như người kia có phúc, trước khi siêu sinh còn biết có kẻ đợi hắn."

"Cám ơn." Y gật đầu, chẳng hiểu sao mơ hồ nở một nụ cười.
"Vậy ngươi ở đây đợi, ta đi trước, chúc ngươi gặp được hắn." Hắn nói, thấy y đưa bàn tay nhỏ lên vẫy chào. Sau đó hắn quay đầu, chẳng nhìn lại nữa.

Thế nhưng, ngay khi vừa bước khỏi cây cầu, ngay khi thứ ánh sắc quỷ dị bao trùm lấy hắn, dần dần hút chặt hắn vào trong, tất cả những kí ức cùng cuộc đời trong nháy mắt vụt qua đầu hắn. Như lại nếm trải cảm giác đau đớn khi bị cả trăm mũi tên xuyên qua, hắn hoảng hốt quay đầu lại, thấy bóng hình kia vẫn đứng trên cây cầu đó, bóng hình gầy yếu cả đời này hắn nhớ mong. Lúc sống y mất cả đời chờ hắn, đến khi chết vậy mà cứ thế chờ hắn tại nơi này, nhất quyết không siêu sinh.
"A Chiến!!"

"A Chiến!!!"

Hắn gọi, thảm thiết, trong phút chốc vang ra cả khoảng trời u tối.

Thế nhưng y lại chẳng thể nghe, cứ thế quay lưng với hắn.
Tiêu Chiến, ngươi đừng chờ ta nữa! Ta ở đây rồi! Nhất Bác ở đây rồi! Ngươi không được chờ ta nữa! Xin ngươi, đừng chờ ta nữa!

Hắn điên cuồng hét lên, chỉ hi vọng người kia có thể nghe thấy.Thế nhưng đến khi ánh sáng kì quái nuốt chửng hắn, người đó vẫn chẳng một lần quay đầu, cứ thế một mình lẻ loi chăm chăm vào đoàn người nối dài vô tận.

................Hết..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro