i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chát!

Tiếng "chát" oai nghiệt vang lên. Vương phụ sắc mặt vốn đã trầm, sau khi hạ tay lần này sát khí bên người lập tức được đẩy lên một con số vô định. Bàn tay thô ráp vẫn sừng sững trên không trung, lòng bàn tay có chút đỏ. Ông cau mày, thốt lên một tiếng chửi rủa rồi dường như không còn chút kiên nhẫn nào mà xách cổ áo Vương Nhất Bác từ dưới sàn đứng lên, hét lớn:

"Tao cho mày nói lại."

Vương Nhất Bác trên má vẫn còn in rõ ràng năm ngón tay, mắt lờ đờ nhưng cương quyết. Vết đỏ xuất hiện trên làn da trắng nõn, cứ tự nhiên như thế mà tô thêm vài phần nổi bật. Mái tóc bạch kim áp sát khuôn mặt gầy gò xanh xao, rối bù. Kéo thanh kiệm lời xuống mức tối đa, hắn trả lời ba chữ, trong giọng nói còn chứa một chút không cam:

"Tôi không đồng ý."

"Nhất Bác à, con..."

Triệu Cố không nhanh không chậm mà bước đến, ôm lấy một cánh tay còn nhàn rỗi của Vương phụ, gọi Nhất Bác một tiếng "con".

"Bà không có tư cách gọi tôi là con."

Vương Nhất Bác lớn tiếng hơn một chút, cau mày chặn đứng câu nói còn dang dở của ả. Hắn đặc biệt ghét cái con hồ ly này, còn lý do ư?

Không phải vì ả mà mẹ hắn mới ra đi trong nỗi nhục vô hạn đó sao?

Rất nhiều năm trước, cái năm mà bà của hắn còn dùng tiền xu để dụ hắn ăn từng miếng cơm, hai chữ "gia đình" in trong đầu Vương Nhất Bác vốn còn rất đẹp, rất ấm áp, rất hạnh phúc. Vương phụ ngày ngày ra đồng làm ruộng, tối về sẽ cùng hắn chơi đùa, sẽ làm chong chóng gỗ cho hắn, còn dạy hắn học chữ. Vương mẫu sẽ ở nhà chơi với hắn, sẽ nấu thật nhiều món ăn ngon, còn thường xuyên ôm hắn vào lòng mà thơm thơm lên cái má trắng nõn kia. Bà ngoại Nhất Bác sáng sẽ chơi đùa với hắn, tối lại ôm lấy hắn mà kể cho hắn nghe biết bao thứ truyện trên trời dưới biển. Mọi chuyện vốn đang rất vui vẻ cho đến khi ả tới.

Một ngày đẹp trời, ả bước vào cuộc sống của gia đình hắn, đảo lộn mọi thứ, rồi cướp đi người ba thân yêu của hắn. Lấy cái danh xưng "thanh mai trúc mã", ả chầm chậm vứt hoa cướp chậu, còn nhục mạ mẹ của hắn, khiến bà không thể một thân ôm hết lấy cái nhục đó mà tự vẫn. Nếu không có sự ngắn cản của Vương phụ năm ấy, e rằng Vương Nhất Bác cũng không thể sống được đến ngày hôm nay, càng không thể xem ba của mình bị ả thôn tín như thế nào.

Bạn hỏi tại sao lại là "giết chết cả gia đình" ư?

Hoàn toàn có lí do. Vương phụ dù vẫn còn sống, nhưng thực chất ông đã bị ả cướp đi cái linh hồn rồi. Ngày ngày ông phục tùng ả; chỉ cần ả khẽ nhíu mày, ông liền có thể lập tức xuống tay không thương tiếc, cốt chỉ khiến ả vui lòng. Thậm chí ông còn không quan tâm đến người con ruột của mình sống chết ra sao, từ ngày tới đêm bám theo ả, hệt như một cái đuôi.

Ví dụ là khung cảnh bây giờ.

Phòng của Vương Nhất Bác ước chừng cũng chỉ to hơn căn phòng dưới gầm cầu thang của Harry Potter chút xíu, nhưng đồ đạc trong phòng thì không có bao nhiêu. Trên cánh cửa gỗ là một khe nhỏ, chỉ vừa cho một bát cơm và một cốc nước chui lọt. Cuộc sống ngày ngày chỉ gói gọn trong bốn bức tường, lặng lẽ nghe tiếng thời gian trôi qua.

Mấy ngày hôm nay, thức ăn được đẩy vào được mở rộng ra, lại phong phú hơn, nhưng trực giác nhạy bén của hắn nói cho hắn biết rằng chắc chắn có vấn đề. Quả nhiên...

Hai ngày trước, Vương phụ tay ôm Triệu Cố son phấn lòe loẹt đạp cửa bước vào. Ông khều khều vai hắn, hỏi hắn rằng có muốn ra ngoài chơi không. Vương Nhất Bác gật đầu.

Kết quả là được ông đưa đến một nhà hàng sang trọng, gặp toàn những cây vest lịch lãm và những bộ váy đắt tiền. Mục đích là xem mắt.

Vương phụ nói, đây là một cây tiền vô cùng lớn, vô cùng có tiềm năng, vô cùng quan trọng. Chỉ cần nhét được Vương Nhất Bác vào làm rể của bên đối tác kia, ông cùng Triệu Cố liền được hời một món lớn, công ty một bước đi lên như diều gặp gió.

Phải, là ông cùng Triệu Cố. Hoàn toàn không có Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã trở thành một thứ vũ khí của ông, ôm tiền mang về cho ông. Hệt như một con robot.

"Mày, mày còn chối được sao? Mỡ đến mồm rồi còn đẩy đi được à? Mày tưởng mày ngon lắm hả? Mày không nghĩ đến thằng cha già này của mày à?"

"Ông còn biết ông là cha của tôi sao? Nhân đạo quá nhỉ?" - Vương Nhất Bác hết chịu nổi, hét lớn - "Ông xem có người cha nào coi con mình như công cụ kiếm tiền, thích liền đạp đi không? Hay, hay cho cái mụ Triệu kia nhét tiền vào ông đến não cũng chỉ toàn là tiền, hay lắm! Nhân đạo lắm! Ông tự hỏi lòng mình xem, suốt những năm qua ông đối xử với tôi có khác gì một con robot không hồn không, mà giờ muốn nhận con là nhận?"

"M...mày...cút ra khỏi nhà tao..."

Vương phụ đuối lí cãi không lại, ngất lịm đi. 

Triệu Cố trước mắt là người chồng đã ngất, nằm sõng soãi trên sàn nhưng ả chẳng hề có chút sợ hãi hay lo lắng. Mũi chân khều khều lên tay Vương phụ, ả thong thả tiến đến, chỉ chỉ lên vai hắn.

"Vương Nhất Bác, mẹ e là ông ta hết lợi dụng được rồi. Hay là, con với mẹ..."

"Bỏ ra, bà không có tư cách. Hại cả nhà tôi đi rồi, bà vừa lòng chưa?"

"Chán thật đấy, con đã nói như vậy thì mẹ hết cách. Đằng nào gã ta cũng còn có thể được việc sau khi sửa chữa, để mẹ đưa hắn tới bệnh viện" Ả tay bấm gọi cấp cứu, mắt còn lẳng lơ nháy một cái với Vương Nhất Bác "Mẹ cho con nghĩ kĩ lại nha. Đằng nào mấy đứa con gái ngoài kia cũng chỉ ở dưới tầm của mẹ thôi..."

.

.

Trên tay cầm vài tờ tiền ít ỏi còn sót lại, Vương Nhất Bác thở dài.

Trời đêm ở bãi biển này cũng lạnh thật đấy.

Từng cơn sóng mạnh mẽ tạt lên những tảng đá to tướng cạnh bờ biển. Gió lướt nhẹ, thổi vu vi một điệu êm tai. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước biển, hình phản chiếu xiêu xiêu vẹo vẹo, chớp nhoáng đã tan đi gần hết. Cát trắng trải dài cả một vùng, chôn lên chân hắn, khiến hắn có chút ngứa.

Từng này tiền không thể thuê được phòng khách sạn, cũng không thể mua được đồ ăn, e rằng hắn phải hít không khí mà sống qua đêm nay. Ngày mai tới thì tính tiếp.

Thả mình xuống bãi cát trắng phau, Vương Nhất Bác liền như ném được một tảng đá bự chảng trong lòng mình xuống đáy biển, mí mắt chầm chậm hạ xuống.

.

.

"Này, cậu gì đó ơi?"

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến Vương Nhất Bác mờ mịt tỉnh dậy, khẽ nheo mắt. Chủ nhân của giọng nói kia trên áo sơ mi dưới quần thể thao đen, hai mắt nâu nhạt to tròn hỏi hắn, tay còn lay lay vai Vương Nhất Bác dậy.

Vương Nhất Bác đưa mắt về phía người kia, đầu tự động liên tưởng tới chú mèo lông trắng đang nũng nịu cào cào chủ nhân, trong tim cũng thấy ngứa.

Những ngày hắn còn sống cuộc sống tù ngục trong căn phòng nhỏ, từ năm mười bảy tuổi, đã để ý tới người con trai ngày ngày mang giá vẽ ra biển, tô tô vẽ vẽ. Hắn dần dần từ vừa mắt đến vô cùng yêu thích, và cuối cùng là rơi vào lưới tình với người con trai xa lạ này. Thấm thoát đã bốn năm. 

Người kia họ Tiêu tên Chiến, là người sống ở đây đã lâu, thường ra đây vẽ cảnh binh minh. Tiêu Chiến tướng mạo dịu dàng thanh thoát, còn rất hay cười, lại thân thiện. Nụ cười của y ngọt lắm, tóc lại bay bay theo gió, làm Vương Nhất Bác không nhịn nổi mà muốn ôm về, phác lại một bức tranh lớn thật lớn rồi cất đi thật kín, ngày ngày mang ra ngắm.

Hơn nữa, người kia còn hơn Vương Nhất Bác tận bốn tuổi, vừa vặn hai mươi lăm.

"Cậu Vương cẩn thận chứ, màu văng hết lên cánh tay rồi kìa!"

Hắn nhíu mày. Hồi nãy chưa biết tên, gọi cậu hai ba câu cậu gì ơi cậu gì ơi còn thấy ổn; biết tên rồi thì một câu cậu Vương hai câu cậu Vương.

Thật khiến người ta tức chết.

"Gọi tôi Nhất Bác là được."

"Ài làm thế sao mà được, tôi với cậu vừa mới quen nhau chưa được bao lâu, không được phép mạo phạm. Hơn nữa gia thế của cậu còn lớn..."

"Đừng."

Hắn tối sầm mặt. Đang vui vẻ, làm ơn đừng nhắc đến hai chữ đó.

"Gia đình" Vương Nhất Bác từ cái ngày chuyển về đây đã có tiếng tăm không hề nhỏ. Công ty do Vương phụ và Triệu Cố lập ra tiếng tăm vang dội, tất nhiên thủ đoạn hèn hạ cũng không hề ít. Hơn nữa còn coi hắn không bằng một con robot, đó gọi là "gia đình" ư? Cái gia thế, gia đình như vậy, có cho hắn cũng khó mà chấp nhận.

"Làm ơn, xin anh đó. Đừng nhắc tới hai chữ đó trước mặt tôi. Còn nữa..." - Hắn buông bút, đôi mắt long lanh trên khuôn mặt gầy gò ngước lên nhìn Tiêu Chiến, trên mặt muốn bao nhiêu đáng thương ủy khuất đều có bấy nhiêu - "...đối xử với tôi như những người bình thường khác được không? Tôi thấy anh rất tốt, đặc biệt tốt!"

"Đ...Được rồi! Cậu không thích tôi cũng không gọi. Tôi liền xem cậu là đệ đệ, chịu không?"

"Chịu!"

Vương Nhất Bác thầm vui vẻ trong lòng.

Hắn đây chính là lâu ngày sinh tình, muốn cản cũng đừng hòng cản.

===================================

Ngày hoàn thành: 21/1/2022.

Tác giả: Há Cảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro