1821

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by zanni
pairing; bác chiến
warning ooc
note: for bozhan07
tên truyện nó không liên quan đến nội dung đâu =))
chả biết mình đang viết cái gì nữa =)))
cả cái bìa nữa nếu cậu muốn des một chiếc bìa hợp ý






❝ phạm ngục ❞

you took my heart away, away, away, away

•••

















SHOT 1

Tiêu Chiến ngồi chồm hổm bên tường, trên môi phì phèo nhả khói thuốc. Áng mây bàng bạc trôi ngang đầu, làm nổi lên ánh bạc trên trang phục của anh. Trời giống như muốn nổi cơn giông, nặng nề kéo những cụm tròn u tối che mất ánh sáng của bầu trời, nhưng lại chẳng thấy rơi giọt mưa nào. Ông trời lạ thật, Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Đoạn, cánh cửa bên cạnh anh mở tung ra, có bóng người quệt từng bước chân đi ra ngoài. Tiêu Chiến hít nốt đợt khói cuối vào, để nó cuộn trào trong lồng ngực, rồi dụi đầu đang cháy dở của điếu thuốc xuống, vứt nó đi.

Người kia trông thấy tàn thuốc bên chân anh, cau mày. Gương mặt như có tầng tầng lớp băng, lạnh lẽo không cảm xúc, ngũ quan sắc bén lại đẹp không tì vết. Đầu mày hắn chau lại, làm cho người khác vừa sinh cảm giác sợ hãi lại vừa thấy phải làm dịu hắn ngay, bởi vì gương mặt cao lãnh đó vốn không nên xuất hiện bất cứ sự khó chịu nào. Quần áo trên người hắn có chút rách rưới, dường như sợ người ta không biết mình là lưu manh, còn ngạo nghễ nhìn đời bằng nửa con mắt hệt như mấy thằng ất ơ đầu đường xó chợ.

Đó là hình ảnh của Vương Nhất Bác trong mắt người khác, cũng là ấn tượng lần đầu gặp mặt của Tiêu Chiến.

Anh ngồi dậy, chân có chút tê, vươn vai vài cái rồi tự nhiên khoác tay lên vai Vương Nhất Bác.

"Sao rồi? Có chuyện gì cần làm không?"

Vương Nhất Bác liếc anh, bởi vì hắn thấp hơn anh một chút, nên hơi nghiêng đầu, tông giọng trầm thấp.

"Không có, làm anh thất vọng rồi."

Tiêu Chiến đưa tay sờ mũi một cái, hững hờ cong môi, "Ha."

Hai người sóng bước đi cạnh nhau, tay đút vào túi quần, phong thái ngang ngửa. Nếu như không phải trên người anh mang khí chất nhu hòa hơn, người khác có khi lầm tưởng hai người họ là một cặp song sinh.

Vương Nhất Bác khẽ chuyển động con ngươi, một lần nữa cất lời.

"Anh, sau này rảnh rỗi thì đừng hút thuốc nữa."

"Hả? Vậy thì tôi làm gì?"

Hắn nghiêng đầu, chăm chăm nhìn anh. Tiêu Chiến từ ngày theo chân hắn đã quen với ánh mắt thẳng tắp không rời như vậy, nhưng vẫn mất tự nhiên né tránh. Vương Nhất Bác lấy trong túi ra một cây kẹo mút, đưa anh.

"Cho anh, thay thuốc lá."

Tiêu Chiến khóe môi nhếch thật cao, không giãi bày được cảm xúc trong lòng, vu vơ nhận lấy. Anh nhanh chóng bóc lớp vỏ ra, ngậm vào trong miệng làm bên má phồng lên một cục tròn nho nhỏ. Vương Nhất Bác mới hài lòng dời mắt.

Đâu phải anh thích hút thuốc, còn không phải tập tành ra dáng côn đồ sao?

Tiêu Chiến ngậm kẹo trong miệng, đầu lưỡi đảo qua đảo lại cục tròn tròn ngọt ngọt nọ, chép miệng. Anh nhẩm đếm một chút, từ ngày anh cùng hắn ở đây.

35 ngày.

Chỉ vỏn vẹn 35 ngày, Vương Nhất Bác đã mang anh kè kè bên người. Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên. Lần đầu tiên gặp, anh vất vả trưng ra bộ dáng côn đồ bị côn đồ đuổi giết, cả người máu me mà vẫn cố tình giương bộ mặt gợi đòn xin hắn thu nạp anh. Ban đầu Vương Nhất Bác lạnh lùng phun một câu, "Tránh ra." Kết quả anh đeo bám được hai ngày, hắn đã không chịu nổi vác anh đi. Cuối cùng, thành công ẩn náu bên cạnh hắn.

Thật là ngoài mong đợi.

Ánh bạc trên trang phục Tiêu Chiến thật chướng mắt, làm cho Vương Nhất Bác rốt cuộc nhìn qua. Anh mặt bộ này đã ba ngày rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại nói.

"Tối nay anh ở nhà đi, tôi có việc ở ngoài."

Tiêu Chiến nháy mắt bắt được thông tin, giả vờ lơ đễnh hỏi.

"Việc gì vậy?"

Vương Nhất Bác không chút kiêng kị đáp.

"Ông anh họ có phi vụ lớn, bảo tôi qua xem xét."

Tiêu Chiến tròn miệng "Woa" một tiếng, rút tay ra khỏi túi, dùng mu bàn tay đánh vào cánh tay hắn một cái, nháy mắt.

"Cho tôi đi cùng với, tôi có hứng thú."

Vương Nhất Bác lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh, cũng không biết là nhìn bộ phận nào trên gương mặt phong độ này. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nói.

"Ừ."

Thoáng chốc Tiêu Chiến trên mặt không rõ biểu tình gì, cảm thấy người bên cạnh mình thật là quá dễ dãi rồi.

Tối đó, Vương Nhất Bác thật sự mang Tiêu Chiến theo đến điểm hẹn. Căn nhà hoang trơ trọi bình thường không bóng người, ấy thế mà bây giờ lại loe lét ánh đèn cam bên trong. Vài ba người tụ tập đi qua đi lại, bên hông cộm ra, khỏi nghĩ cũng biết là súng. Bọn họ nhìn chung không quá dữ tợn, chỉ như bọn người bình thường. Trong đám người ít ỏi lạ mặt đó, lộ ra một tên trông có phong thái lưu manh hơn, khóe môi nhếch nhếch không hạ xuống cùng với ánh mắt láo lia láo liếc rất đáng ngờ.

Vương Nhất Bác bước vào, người nọ lập tức đứng dậy.

"Nhất Bác, đến rồi."

Hắn gật đầu với y, khẽ hỏi.

"Lão Vương đâu?"

Người kia khóe môi chưa từng hạ xuống, điềm nhiên đáp.

"Chuyện lớn như vậy, không tiện ra mặt."

Nói xong, ánh mắt quét sang người Tiêu Chiến, nhướng mày.

"Ai đây?"

Vương Nhất Bác nhích sang một chút, để Tiêu Chiến bước lên, cẩn thận giới thiệu.

"Đây là Tiêu Chiến, là..."

Hắn nói dở câu, quay sang nhìn anh, nhìn một lát, cuối cùng nói.

"Là bạn trai mới nhặt được."

Tiêu Chiến trợn mắt, trong lòng trào phúng phun ra hàng ngàn câu chửi thề. Đúng là một danh phận đặc biệt. Hoàn toàn không ngờ đến, nhưng mà không bất ngờ.

Kiềm nén tâm tình trong lòng, Tiêu Chiến cong khóe môi anh đào, nốt ruồi dưới môi lại được dịp khoe ra.

"Bạn trai nhe."

Vương Nhất Bác không nói gì thêm, xem như là xác định rõ ràng mối quan hệ. Anh em xung quanh được dịp ồ lên, trầm trồ bàn tán. Người trước mặt họ khẽ hạ khóe môi, giọng giống như cố tình lên cao, nghe có chút chói.

"Bạn trai? Vương Nhất Bác gu cũng không tồi đấy chứ. Tôi là Vương Hạo Hiên, cậu có nghe nói không?"

Tiêu Chiến ngẩn ra. Còn phải hỏi, đương nhiên là có nghe nói, còn là một lượt xem qua hồ sơ, thảo nào nhìn có chút quen. Một tên cầm đầu đường dây buôn lậu từ Trung Quốc sang Đức, nhưng mà luồn lách quá hay, cảnh sát không bắt được. Anh nghĩ thầm, thì ra là cùng một giuộc.

Tiêu Chiến vừa định đáp, Vương Nhất Bác đã nâng mắt, thấp giọng.

"Anh ta lớn tuổi hơn anh."

Vương Hạo Hiên ồ lên, lại cười.

"Anh Tiêu, xin chào."

Tiêu Chiến gượng gạo cười đáp lại, đập nhẹ vào bàn tay đang vươn ra của y. Bầu không khí tạm thời lắng xuống, bọn họ bắt đầu bàn về phi vụ nào đó mà Tiêu Chiến không nghe được. Anh chỉ được phép đứng bên ngoài, cùng một đám khác canh cửa.

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay vờ vuốt tóc, lại kín đáo chạm vào tai nghe khuất sau tai. Dù gì kinh nghiệm đầy mình, anh đã cố tình gắn máy nghe lén lên người Vương Nhất Bác, tuyệt đối không ai phát hiện.

Giọng hai người đàn ông đều đều phát ra bên tai. Tiêu Chiến rũ mi, đáy mắt tối đen.

"Đặc vụ số hiệu Z510 báo cáo, thả lưới câu cá lớn. Yêu cầu giữ liên lạc."

Hai giờ sau, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng đi ra.

Lúc hắn đến bên cạnh, Tiêu Chiến đang ngậm một cây kẹo, nhẩm đếm đi đếm lại thật kĩ. Một ngày, hai ngày, ba ngày..., ba mươi lăm ngày. Rõ ràng không có bỏ sót, tại sao vẫn cảm thấy thiêu thiếu gì đó.

"Đang nghĩ gì?"

Giọng nói lạnh lùng vang lên, Tiêu Chiến sực tỉnh, quay người lại nhìn. Đuôi mắt cong cong ý cười, anh nói.

"Đang nghĩ xem bao giờ bạn trai tôi ra."

Khiếp, thế mà lại đi hùa theo hắn thật.

Vương Nhất Bác nghe xong, cơ mặt hơi giãn ra. Các anh em gần đó trông thấy, liền nói tản băng lâu năm trên mặt Vương Nhị cuối cùng cũng tan rồi. Tiêu Chiến nghe được mấy lời này, khóe môi nhếch càng cao, đầu lưỡi đưa đẩy viên kẹo trong miệng. Anh vừa hé miệng muốn nói, Vương Nhất Bác liền vội vàng kéo anh rời đi.

Đoạn đường vắng hai người đi ban nãy còn đông người, đến nửa đêm lại vắng vẻ hiu quạnh. Tiêu Chiến không đâu lại nghĩ đến một số chuyện. Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, nhìn ngũ quan thanh tú của hắn nổi bật dưới đèn đường, đột nhiên nói.

"Lão Vương mà cậu nhắc đến là ai vậy?"

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, lạnh giọng.

"Anh họ."

"Vậy còn Hạo Hiên?"

"Cũng là anh họ."

Tiêu Chiến chẹp miệng.

"Ừ nhỉ, đều là họ Vương mà. Chỉ là mối quan hệ đơn giản thôi."

Vương Nhất Bác hạ mi mắt, đi sát bên cạnh anh. Tiêu Chiến bỗng nhiên cười, ngả ngớn hỏi.

"Vậy mối quan hệ giữa chúng ta mới phức tạp, đúng không? Cũng không biết nên gọi người đeo bám như tôi là gì nữa."

Hắn lắc đầu, nói.

"Không phức tạp. Tôi và anh là người yêu."

Tiêu Chiến nháy mắt ngừng cười, vẻ mặt tràn đầy mờ mịt quay sang nhìn hắn.

"Cậu đùa à? Tôi và cậu mới quen biết nhau có mấy ngày."

Vương Nhất Bác không hài lòng, lại lắc đầu, hỏi.

"Ai là người dây dưa trước?"

"Tôi."

"Kiểu bám người của anh, chỉ có khi muốn theo đuổi người khác mới làm vậy. Anh dám nói anh không thích tôi?"

Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó hiểu ra vấn đề. Anh dở khóc dở cười, gật đầu đồng tình.

"Được rồi, tôi thích cậu, khó khăn lắm mới đeo bám cậu được. Vừa lòng chưa?"

Vương Nhất Bác sau đó mỉm cười, chủ động khoác tay lên vai Tiêu Chiến như cách anh hay làm với hắn làm cho Tiêu Chiến giật thót.

"Ừ, cho nên chúng ta là người yêu không phải sao?"

Người yêu con khỉ mốc!

Tiêu Chiến cười hờ hờ, đứng nép cạnh vào hắn, nhớ đến khi nãy hình như Vương Nhất Bác có nở nụ cười, không biết có phải nhìn lầm hay không, không tự chủ được nhu hòa đáp lại.

"Ừ."

Ý cười trên mắt Vương Nhất Bác rõ mồn một, Tiêu Chiến bất đắc dĩ không nói nên lời. Được rồi, đây là nhiệm vụ. Số hiệu Z510 đang làm nhiệm vụ, tuyệt đối không có yêu đương nhăng nhít.

Vương Nhất Bác có hơi hài lòng, bỗng dừng chân, đưa tay rút cây kẹo trong miệng Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến bị bất ngờ, không kịp phản ứng, đành để mặc cho Vương Nhất Bác sáp tới hôn. Môi kề môi, thân mật chà sáp, hai bên lưỡi quấn quýt trong cuống họng.

Tay Vương Nhất Bác đặt ở đầu anh, kéo anh thêm gần. Cây kẹo trong họng bị một thứ khác thay thế, không phải kẹo, nhưng vị rất ngọt.

Tiêu Chiến kinh ngạc mở to mắt, đầu hiện to ý nghĩ mau đẩy ra. Đẩy ra. Anh nghĩ, như vậy là quá nhanh rồi. Nhưng mà nhìn đến gương mặt phóng đại trước mắt, mi mắt khép hờ, hơi thở nóng rực, rốt cuộc hai tay anh đưa lên, đặt hờ trên lưng Vương Nhất Bác, nghiêng người về phía hắn.

Tiêu Chiến không biết mình đã bỏ qua cái gì, cảm thấy mọi thứ thuận lợi ngoài ý muốn. Mà thuận lợi đến đâu, anh cũng không rõ.

Chỉ là một nụ hôn, sau cùng lại triền miên không dứt. Bóng hai người hòa với nhau đổ dài lên đất dưới ánh đèn đường mờ nhạt.






















SHOT 2

Trời chiều, ánh hoàng hôn lấp ló bên kia biển, quả banh màu đỏ ửng lặn nửa người xuống mặt sóng dập dềnh lại chừa nửa người trên để ánh cam rực rỡ rọi cả mặt biển rộng.

Tiêu Chiến đứng trong góc khuất, lắp đạn vào súng, cẩn thận lên đạn. Anh dựa sát vào tường, không ngừng quan sát động tĩnh và chỉ thị từ phía tai nghe.

Tàu cập bến, cảng biển ban chiều vắng vẻ bỗng trở nên đông đúc. Một đám người xuất hiện, lặng lẽ trao đổi với nhau. Từng tốp người chia nhau đi xung quanh. Mọi thứ diễn ra trong yên lặng.

Tiêu Chiến thẳng người, ánh mắt tập trung cao độ, nói khẽ với bộ đàm mini gắn trên cổ áo.

"Giao dịch bắt đầu. Chuẩn bị hành động."

Quần áo trên người anh đã thay đổi hoàn toàn, ánh bạc của những hôm trước, thay vào là bộ đồ đơn giản áo thun đen quần bó để tiện di chuyển. Tiêu Chiến nghiêng người, nhẹ nhàng nhích vào bên container, tiếp tục ra lệnh.

"Lên tinh thần, chờ con mồi lớn nhất xuất hiện, một lưới tóm gọn."

Giọng điệu anh có mấy phần nghiêm túc mấy phần cương nghị, làm cho người khác không tự chủ mà tuân theo. Trời tà, cảng biển chỉ lác đác vài đám người lặng lẽ dịch chuyển các thùng hàng ngụy trang.

Tiêu Chiến nhàn rỗi đứng chờ, gảy gảy chân. Anh nhìn mũi chân mình, đột nhiên nghĩ đến ai đó. Anh lại lầm bầm trong miệng, nhẩm đếm.

50 ngày. Hôm nay là ngày thứ 51, và Tiêu Chiến không ở cạnh Vương Nhất Bác.

Chịu thôi, Vương Nhất Bác không tiết lộ cho anh tí gì về phi vụ giao dịch hôm nay của hắn, cho nên anh cũng không có quyền theo hắn đến đây. Mà nếu anh không phải người dày dặn, chắc chắn cũng không điều tra được gì từ người kín tiếng như Vương Nhất Bác.

Kim đồng hồ ngả đúng 5 giờ 30 phút, Vương Nhất Bác rốt cuộc xuất hiện cùng một đám người nữa.

Vừa nghĩ đến hắn, hắn liền xuất hiện. Tiêu Chiến nháy mắt hồi phục tinh thần, căng cứng người theo dõi tình hình.

Quả nhiên, Vương Hạo Hiên gì đấy cũng xuất hiện. Bọn họ trao đổi một lát, cuối cùng nhanh tay nhanh chân chuyền nhau những thùng hàng ngụy trang. Bên trong thùng hàng kia là gì, Tiêu Chiến cũng khá mơ hồ. Trong chốc lát, một nam nhân cao lớn bước ra. Gã trông có vẻ chỉ lớn hơn Tiêu Chiến vài tuổi, không quá già dặn cũng không quá phong độ. Gã gặp hai người Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên, tay bắt mặt mừng, đúng kiểu đối tác khi gặp nhau.

Tiêu Chiến lên dây, chuẩn bị sẵn sàng truyền lệnh cho đồng đội. Đúng lúc khi gã trung niên kia đưa họ vài chiếc vali to, có lẽ là chứa tiền, Tiêu Chiến lập tức lên tiếng.

"Thu lưới, chú ý cá lớn."

Không bỏ sót giây nào, lập tức hành động.

Lệnh vừa ra, cảng biển nháy mắt nổi một trận ồn ào. Cảnh sát từ bốn phía xông ra, đám người kia trở tay không kịp, nhưng như có chuẩn bị từ trước, liên tiếp hướng về phía cảnh sát nã súng đùng đùng. Người trong tàu lại ùa ra thêm càng nhiều, hỗ trợ đồng bọn bắn giết bất cứ ai vừa nhảy ra.

Có người hô.

"Chết tiệt! Bọn cớm!"

Tiêu Chiến không lơ là cảnh giác, chỉ huy thêm từng tốp từng tốp người xông ra. Anh lách mình, luồn lách núp phía sau những chiếc container mà giương súng bắn liên tục. Tiếng 'đùng đoàng' vang vọng cả vùng cảng, mùi khói sóng nồng nặc.

Gã đàn ông trung niên tái mặt, trong nháy mắt liền không thấy đâu nữa. Tiêu Chiến nhìn quanh quất, lại ra lệnh.

"Cá lớn xổng, bắt người về."

Anh xông ra, giơ súng bắn hai phát, lại lăn một vòng, chạy thẳng vào trong làn khói súng, tai nghe mắt thấy bắn đâu trúng đó. Né một phát súng đến từ phía trái, anh lách người núp vào chiếc container, nạp đạn.

Vừa mới lên nòng xong, giơ lên định bắn, phía sau đầu anh đã có một nòng súng khác chĩa thẳng vào, xúc cảm lạnh lẽo ghê người. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, toan quay người né đi, phía sau chợt vang lên một tông giọng trầm thấp.

"Đứng yên."

Giọng nói quen thuộc, không lẫn đi đâu được, chỉ là nó tăng thêm một phần lạnh lẽo. Tiêu Chiến khẽ cười, đưa hai tay lên. Sau đó, quay người đá một cú. Người kia nhanh nhẹn né được, giương súng chĩa về phía anh xong lại dùng tay đánh trả. Tiêu Chiến thấy vậy, chớp thời cơ cầm lấy tay giữ súng của Vương Nhất Bác bẻ ra sau, chế trụ hai cánh tay hắn lại.

Tiêu Chiến cong khóe môi, tươi tắn nói.

"Chào bạn trai."

Cuối cùng, bọn họ thuận lợi tóm gọn toàn bộ cả Vương Hạo Hiên và Vương Nhất Bác cùng với một đám thuộc hạ, tang chứng đầy đủ, một lô hàng trắng số lượng khủng.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không đúng. Bởi vì anh biết rõ Vương Nhất Bác, hắn chắc chắn sẽ không để bị bắt dễ dàng như vậy.

Ba ngày sau, Tiêu Chiến trực tiếp đi thẩm vấn ở trại giam. Người bị thẩm vấn đầu tiên là Vương Hạo Hiên, y cứng đầu cứng cổ cái gì cũng không nói, chỉ trân trân nhìn xuống mặt bàn. Tra hỏi không thành, anh đành chuyển sang hỏi người khác.

Vương Nhất Bác.

Lúc Tiêu Chiến đi đến, Trịnh Phồn Tinh bên cạnh căng thẳng hỏi.

"Đội trưởng Tiêu, anh hình như có chút không vui?"

Tiêu Chiến cau mày, rồi lắc lắc đầu.

"Không phải không vui, mà là quá mong đợi."

"..."

Trịnh Phồn Tinh có thể không hiểu câu nói này.

Cửa phòng giam mở ra, một mình Tiêu Chiến bước vào, anh dặn dò đôi câu.

"Lát nữa không cần can thiệp vào, tự tôi giải quyết mọi chuyện."

"Vâng." Trịnh Phồn Tinh đáp.

Tiêu Chiến tiến đến ngồi vào ghế trước mặt Vương Nhất Bác. Anh nhìn hắn, hắn cũng nhìn anh. Tiêu Chiến nhìn hắn đúng năm giây, sau đó bật cười, lơ đễnh chống cằm, để khóe môi nhếch đến chướng mắt cho Vương Nhất Bác nhìn. Anh gọi.

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nâng mi mắt, theo động tác của anh mà rướn người vào, nhướng mày, âm giọng từ tính.

"Tiêu Chiến."

Sau đó đột nhiên nở nụ cười, cả hàm răng lộ ra, rực rỡ đến chói mắt, trông có chút ngây ngô hệt như thiếu niên. Hắn điềm nhiên nói.

"Anh chủ động bắt tôi về sớm vậy, là nhịn không được sao?"

Nực cười. Tiêu Chiến trong lòng âm thầm phỉ nhổ, nghiến răng giữ vững nét mặt cũ nhìn hắn.

"Ừ. Mới sợ."

Vương Nhất Bác không chùn bước, lại tiếp tục nói.

"Tôi nói anh này Tiêu Chiến, kỳ thực tôi đã sớm biết anh là cớm rồi. Chỉ là..."

Khóe môi Tiêu Chiến cứng ngắc, anh ngồi thẳng dậy, đan hai tay vào đặt dưới cầm, bộ dáng mười phần nghiêm túc không thể đùa giỡn được. Anh ngắt lời.

"Vương Nhất Bác, tình nghi phạm tội vận chuyển hàng lậu xuyên quốc tế có tổ chức. Cậu có điều gì muốn khai báo hay phản đối không?"

Vương Nhất Bác híp mắt, nhếch môi, giả vờ bỏ qua câu hỏi vừa rồi của Tiêu Chiến.

"Chỉ là bởi vì hai chúng ta yêu nhau nên tôi tạm không vạch trần anh, còn tự nguyện để cho anh bắt. Anh thấy giữa chúng ta tình cảm sâu nặng như vậy còn cần thẩm vấn nữa sao?"

Nói nhiều quá, sao hôm nay Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy, hơn nữa còn là nói nhảm. Tiêu Chiến ngoáy ngoáy tai, kiên định nói như không hề gì.

"Vương Nhất Bác, yêu cầu trả lời. Tổ chức cậu rốt cuộc là ai đứng sau? Có bao nhiêu người? Đã thực hiện những hành vi gì?"

Vương Nhất Bác tiếp tục vờ bỏ qua câu hỏi.

"Tôi nói tôi thích anh, anh cũng thích tôi. Sao có thể vô tình như vậy?"

Tiêu Chiến rốt cuộc chịu không nổi, lạnh giọng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn. Anh khẽ nghiêng đầu, ngón tay chà sát cánh môi.

"Tôi hỏi lần cuối, yêu cầu cậu nghiêm túc hợp tác trả lời."

Vương Nhất Bác dừng lại, ngẩng đầu mắt đối mắt nhìn anh, ánh nhìn thẳng tắp quen thuộc. Hắn cũng thẳng lưng, trịnh trọng nói.

"Tôi nghiêm túc, muốn cùng Đội trưởng Tiêu bàn chuyện yêu đương."

Không quá ba giây sau, trong phòng truyền đến tiếng động ồn ào. Trịnh Phồn Tinh nhìn tình hình bên trong, há hốc mồm.

Còn gì nữa, hai người họ đánh nhau rồi!

Không biết là ai động thủ trước. Có lẽ là gương mặt gợi đòn của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến ngứa tay, hoặc Tiêu Chiến đã nói khích câu gì đó làm Vương Nhất Bác nổi đóa. Tóm lại, hai người họ cùng lúc lao vào đánh nhau.

Tiêu Chiến đánh vào má phải Vương Nhất Bác, làm mặt hắn sưng lên, khóe môi rỉ máu. Hắn trả đòn, nện một đấm vào bụng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khuỵu xuống, lách mình lật ngã Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác xoay hông, đá vào bên mạn sường anh. Tiêu Chiến nghiêng người né đi, bị Vương Nhất Bác tóm lấy cổ, dí lên tường. Tiêu Chiến trừng mắt, cổ bị bóp đến khó chịu. Vương Nhất Bác căm giận cắn lên môi anh. Tiêu Chiến bị đau, nâng chân đá người hắn. Hai người lại anh một cú tôi một cú. Kết quả, Vương Nhất Bá bị Tiêu Chiến nắm thóp, thúc mạnh vào bụng hắn rồi kẹp hai tay ra sau lưng, dí Vương Nhất Bác xuống sàn.

Trịnh Phồn Tinh xem xong một màn, mới sực nhớ ra mình phải giúp đỡ, liền chạy vào còng tay Vương Nhất Bác lại, vất vả nói.

"Tên này hung quá."

Tiêu Chiến ở bên má trái không bị dính chưởng của hắn, vỗ vỗ mạnh.

"Sức lực ghê gớm đấy, nhưng không kình lại tôi đâu."

Vương Nhất Bác chỉ liếc anh, nói.

"Sức bền là được."

Trịnh Phồn Tinh rùng mình, cảm thán tên lưu manh nào cũng ngông cuồng như vậy sao.

Tiêu Chiến chậc lưỡi, lôi hắn dậy ngồi vào ghế, tiếp tục thẩm vấn. Anh chỉnh lại cổ áo, cánh môi vừa bị cắn rươm rướm chút máu hồng. Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, mỉm cười, nhu hòa nói.

"Ngoan một chút có phải tốt hơn không?"

Gương mặt Vương Nhất Bác dưới ánh đèn phòng giam ảm đạm hắt lên nửa tối nửa sáng trông rất quỷ dị. Hắn nhấc mắt lạnh lùng nhìn anh, chỉ là lạnh lùng trên mặt, lời nói vẫn thiếu đánh như cũ.

"Anh thật không ngoan."

"Không đùa nữa. Tôi hỏi cậu, tổ chức của cậu bao gồm những ai? Ai là người cầm đầu?"

"Không nói."

"Tài liệu của tổ chức các cậu giấu ở đâu? Có tàng trữ gì không?"

"Không nói."

Dây dưa gần một tiếng đồng hồ, kết quả không hỏi được gì.

Tiêu Chiến mệt mỏi đi ra, Trịnh Phồn Tinh giúp anh mở cửa xe, sau đó tự mình ngồi lái, nói.

"Cái người tên Vương Nhất Bác đó thật sự khó đối phó, lúc trước em còn thắc mắc vì sao đội trưởng Tiêu thuận lợi ở bên hắn gài bẫy như vậy. Ài, hóa ra..."

Cậu khẽ lắc đầu, không nói tiếp. Tiêu Chiến mím môi nhìn ra kính chiếu hậu, rồi lại bâng quơ hỏi.

"Hồ sơ của bọn họ có đủ chưa?"

"Rồi ạ. Vương Nhất Bác lai lịch bất phàm, chỉ biết được hắn có quan hệ với tổ chức đứng sau của Vương Hạo Hiên. Hơn nữa, hầu như phi vụ nào của Vương Hạo Hiên, cũng đều có hắn, nhưng chúng ta đến bây giờ mới phát hiện. Anh nghĩ xem, có khi nào Vương Nhất Bác mới thật sự là người đứng sau...?"

"Không phải đâu."

Tiêu Chiến nói giọng chắc nịch, rồi giật mình, vội sửa lại.

"Hắn còn nhỏ, có khi là bị ai đó thao túng. Cá lớn thật sự còn nguy hiểm hơn."

Tiêu Chiến nhớ lại gã đàn ông trung niên hôm ở cảng tàu, trông rất quen mắt, quen vô cùng. Đáng tiếc anh không có trí nhớ tốt, điều tra lý lịch chỉ biết hồ sơ người này được bảo quản nghiêm nên không lấy được.

Những ngày này mệt mỏi rồi. Tiêu Chiến day day thái dương, chỉnh tư thế thoải mái dựa lên ghế. Trịnh Phồn Tinh giống như không để cho anh giây phút nghỉ ngơi nào, tiếp tục báo cáo.

"Đội trưởng Tiêu, phía trên vừa gửi hồ sơ xuống, tổ chúng ta lại nhận thêm một vụ án mới nữa rồi."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, lắng nghe.

"Là một vụ giết người liên hoàn."

Thật là phức tạp.

Vụ án rắc rối, giết người liên hoàn trong vòng bảy ngày liên tiếp. Mỗi ngày có ít nhất một đến hai án mạng. Cách thức đều như nhau, hung thủ kĩ tính không để sót bất cứ manh mối nào. Nhân chứng thì bảo, hung thủ mỗi lần xuất hiện sẽ mang theo một chiếc móc khóa bên người, dáng người cao gầy không nhìn rõ được, rất mơ hồ. Cả những nạn nhân cũng không có mối quan hệ mật thiết với nhau, tựa như là, thích thì giết.

Tiêu Chiến bận bù đầu không ăn không ngủ được, bị hai vụ án quần cho sống dở chết dở. Trời tờ mờ sáng, anh vẫn còn ở trụ sở chính để liên kết các manh mối ít ỏi. Lúc này, bỗng có người gõ cửa. Tiêu Chiến mệt mỏi nói to.

"Vào đi."

Nhưng không thấy ai mở cửa bước vào, tiếng gõ cửa lại vang lên, đều đặn cách nhau mỗi lần ba cái. "Cộc cộc cộc."

Giả sử bây giờ có thây ma nhảy vào Tiêu Chiến cũng không sợ nữa, mệt đến độ mất hết tinh thần. Anh kiềm chế thở mạnh một cái, ráng lê lết cái thân tàn ra đến mở cửa phòng. Chỉ là, bên ngoài hoàn toàn không có ai. Bởi vì giờ này trời chưa sáng hẳn, mà đám anh em của anh bị anh bắt đi về nghỉ ngơi cả rồi. Cả trụ sở ngoại trừ tầng mười hai của anh và tầng một ra thì không còn chỗ nào sáng đèn.

Không lẽ bị ma hù thật? Tiêu Chiến rùng mình, vừa vặn lướt qua bên tay cầm cửa thấy treo lủng lẳng một ly cà phê còn mới, kèm theo mảnh giấy note nhắc nhở nghỉ ngơi. Ái chà, hóa ra là có người muốn âm thầm quan tâm anh.

Tiêu Chiến cầm lấy đem vào phòng, cảm thấy kì quái. Ai lại không chịu ló mặt ra nhỉ?

Vừa đóng cửa quay đi, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Tiêu Chiến quay phắt người mau lẹ mở cửa ra, làm cho Trịnh Phồn Tinh đứng bên ngoài giật mình. Cậu xoa ngực, cảm thán.

"Má ơi, đội trưởng làm gì mà ghê hồn vậy?"

"Không có gì, vào đi."

Trịnh Phồn Tinh đem theo mớ tài liệu lộn xộn vào, phụ Tiêu Chiến sắp xếp lại. Tiêu Chiến nhìn cậu, hỏi.

"Ban nãy cậu đem cà phê cho anh à?"

Trịnh Phồn Tinh lắc đầu, thuần thục thu xếp vài hồ sơ quan trọng của vụ án, đáp.

"Đâu có, nãy giờ em bận điều tra mấy cái đội trưởng kêu, mệt lả cả người, đâu có thời gian đâu mà mua cà phê cho đội trưởng. Đội trưởng muốn uống à?"

Tiêu Chiến nhướng mày, cầm ly cà phê trong tay, lắc lư, lại hút một ngụm, đúng hương vị anh thích. Anh nói.

"Không phải cậu, vậy thì là ai nhỉ?"

Trịnh Phồn Tinh quay sang, nhìn ly cà phê và mảnh giấy note.

"Chắc là ai đó có ý với đội trưởng đó. Nét chữ đó cũng không phải của em mà."

"Ừ nhỉ."

"Đội trưởng Tiêu hết mệt chưa? Có tin mới nè."

Tiêu Chiến miết ly cà phê, hất cằm.

"Tin gì?"

Trịnh Phồn Tinh mím môi.

"Vương Nhất Bác trốn mất rồi, từ hai hôm trước."

Tiêu Chiến trong giây lát trợn mắt, ngó trân trân ly cà phê trên tay mình. Khiếp, thế mà không nghĩ tới. Sau đó, chưa đợi anh hoàn hồn, điện thoại Trịnh Phồn Tinh đổ chuông. Cậu nghe xong, vội vã nói với Tiêu Chiến.

"Đội trưởng Tiêu, ở hiện trường án mạng gần nhất phát hiện dấu vân tay hung thủ."

Một manh mối đắc giá. Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng rời đi, tiện tay mang theo ly cà phê uống dở. Kệ đi, anh muốn uống mà.





















SHOT 3

Lúc nhận bản kết quả, Tiêu Chiến ngây người. Dấu vân tay của hung thủ vậy mà lại trùng khớp với dấu vân tay của Vương Nhất Bác. Anh bần thần một lúc, mới hỏi rõ ràng lại.

"Phát hiện khi nào?"

"Mới đêm qua, ở hiện trường vụ gần nhất. Và, cả hiện trường hai vụ án mạng đầu tiên cũng có. Xung quanh tuy rằng lau chùi rất kĩ, nhưng vô tình làm sao hung thủ lại quên mất chiếc móc khóa hắn làm rơi."

Tiêu Chiến nhíu mày, nhẹ lắc đầu, lẩm bẩm, "Không thể nào."

Đoạn, anh nhìn đến ly cà phê trên tay. Nếu như nó là thật thì...

"Cậu thử giám định vân tay trên này xem."

Kết quả đương nhiên lường trước được, ngoại trừ vân tay của anh ra, dấu vân tay còn lại trùng khớp với dấu vân tay của người đó.

Vương Nhất Bác, tình nghi phạm tội vận chuyển hàng lậu xuyên quốc tế có tổ chức, tình nghi phạm tội giết người liên hoàn. Rốt cuộc là có hay không?

"Đội trưởng Tiêu, bắt nghi phạm về tra hỏi."

"Rõ."

Xe chạy băng băng trên đường, Tiêu Chiến siết chặt tay lái, ngẫm nghĩ. Từ lần cuối anh gặp hắn đến giờ cách nhau tám ngày. Mà sáu ngày trong đó hắn bị giam, đâu thể nào ra ngoài gây án được.

Hơn một ngày sau, Tiêu Chiến rốt cuộc tìm được Vương Nhất Bác. Hắn trốn trong một xưởng máy hoang, nhàn rỗi ngậm kẹo huýt sáo. Nhà hắn sớm bị phong tỏa rồi, sau đó không hiểu vì sao lại bán đi luôn, không ai biết tìm hắn ở đâu. Tiêu Chiến theo lời hẹn hắn gửi ban sáng, lần mò đi vào.

Khi trông thấy hắn, cục nghẹn ở họng lại lần nữa trồi lên. Anh cầm súng, lao đến.

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác vứt cây kẹo ngậm đi, không quay đầu, khẽ cười, nhanh nhẹn né một cú đến từ Tiêu Chiến. Hai bên lại so vũ lực, cả hai đều ngang ngửa khó phân thắng bại. Tiêu Chiến chĩa súng về phía hắn, hét.

"Cậu mà động nữa, tôi bắn đó."

Vương Nhất Bác nhếch môi, thong thả nói.

"Anh bắn đi." Tôi không tin anh sẽ bắn.

Tiêu Chiến trong lòng hậm hực, ngoài mặt bình tĩnh nhích ngón tay, bóp cò. Bắn một phát thẳng vào bên cánh tay trái của hắn, máu đỏ tóe ra.

"Mẹ nó, anh thế mà dám bắn thật."

Vương Nhất Bác ôm tay, nhào về phía Tiêu Chiến. Anh lách người, cong chân đá vào ngực Nhất Bác. Hắn phun một ngụm máu, lại quay sang tóm lấy anh, thúc vào bên chân. Tiêu Chiến nhăn mặt, dùng lực tay ép hắn lại, còng hai tay hắn vào, thuận lợi bắt được Vương Nhất Bác.

"Về sở."

"Không đi."

Vương Nhất Bác cau mày, vững chãi đứng lì ở đó, hai cánh tay bị còng đặt trước ngực, vết thương âm ẩm đau.

Tiêu Chiến kéo hắn, kéo không được, lên giọng.

"Đang bị thương kia kìa, không thoát được đâu. Về mà còn băng bó nữa."

"Anh bắn mà anh lo gì. Tôi không đi."

Tiêu Chiến tạm thời im bặt, cẩn thận suy nghĩ biện pháp khác. Quên mất Vương Nhất Bác là một tên khó chiều.

Vương Nhất Bác không vui cúi đầu, xoay người đi về phía đống drap giường cũ kĩ không biết ở đâu ra, ngồi xuống. Kỳ thực Vương Nhất Bác là người mắc bệnh sạch sẽ, nơi này hoang vắng lại dơ bẩn vốn không phải hắn nên ở. Nhưng mà nhìn xung quanh mới thấy, hình như hắn có dọn dẹp qua rồi, trông sạch sẽ hơn bề ngoài vài phần.

Tiêu Chiến thở dài, đầu có hơi nhức. Sắc trời dần tối, ánh chiều tà le lói bên ngoài xưởng hoang. Anh ngồi đối diện hắn, trầm tĩnh dò hỏi.

"Mấy ngày nay cậu đi đâu?"

Vương Nhất Bác dựa vào vách tường đen nhám, hé mắt nhìn anh. Máu chảy thấm đẫm cả một bên áo, nhìn có chút chói mắt. Hắn lạnh giọng, có vẻ như đang không vui.

"Ở đây. Chẳng đi đâu cả."

"Nói thật."

"Chẳng lẽ lại nói tôi đi giết người à? Cảnh sát bọn anh dởm thật."

Tiêu Chiến rũ mi mắt, ảm đạm chuyển động con ngươi.

"Vậy cậu thật sự là hung thủ rồi?"

Vương Nhất Bác buồn cười nâng khóe môi.

"Tôi mà nói không thì anh tin chắc."

"Cậu nghiêm túc không được à?"

Vương Nhất Bác thẳng người, lại chăm chăm nhìn anh, cẩn thận hỏi.

"Bây giờ tôi nghiêm túc muốn biết. Anh, có thích tôi không?"

Tiêu Chiến nhìn chiếc áo nhuốm màu đỏ tươi của hắn, lòng ngứa ngáy. Cuối cùng đi qua cởi phăng áo Vương Nhất Bác trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, lưu loát băng lại, rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên người hắn. Sau đó mới điềm tĩnh trả lời.

"Ngại quá, tôi quên mất chúng ta đang yêu đương nhỉ?"

Vương Nhất Bác ngước nhìn anh, gương mặt trắng trẻo còn mang vẻ non nớt, lặng lẽ nói.

"Tôi không đùa."

Tiêu Chiến khẽ cười, làm cho Vương Nhất Bác không đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy anh nói.

"Ừ."

Tiêu Chiến nghiêng người ngồi cạnh hắn. Vương Nhất Bác khẽ rung mi mắt, quay đầu nhìn anh không dời mắt. Làm cho Tiêu Chiến tự hỏi, anh có mị lực đến vậy sao?

Vương Nhất Bác bỗng nói.

"Anh không thích cũng được. Tôi theo đuổi anh."

Sau đó, hắn chồm người qua hôn anh. Tiêu Chiến giật mình, đẩy hắn ra. Vết thương bị động mạnh lại lên cơn đau, Vương Nhất Bác nhăn mặt. Tiêu Chiến bĩu môi đứng dậy.

"Tự làm tự chịu."

Vương Nhất Bác mặt dày không chịu thua, mặc kệ hai tay bị còng có chút vướng víu, đứng lên lê người qua tiếp tục hôn anh. Tiêu Chiến bực bội đẩy ra, hai tay giữ hắn lại, gằn giọng hỏi.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Vương Nhất Bác liếm liếm môi, đáp.

"Như anh thấy đó. Muốn hôn anh. Dù gì cũng từng hôn rồi, không ngại chứ?"

Tiêu Chiến cau mày, dịu giọng hơn nhưng vẫn gắt gỏng.

"Thật sự cậu bị gì vậy hả? Có giết người không? Có quan hệ với tổ chức không? Sao có thể nhẫn tâm như vậy hả?"

Vương Nhất Bác loáng cái choàng hai tay qua người anh, mạnh mẽ giam anh lại trong lòng, chiếc áo khoác theo đà rơi xuống đất. Vết thương bị động, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đau, mồ hôi lăn trên trán. Tiêu Chiến trở tay không kịp, vùng vằng muốn dãy ra, lại bị vòng tay hắn chặt chẽ ghì xuống, cánh tay dùng lực bắt đầu ri rỉ máu, tiếng còng sắt va chạm leng keng. Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, mặc hắn ép anh dựa vào tường.

Hơi thở của hai người phút chốc gần kề, quyện vào nhau nóng rực.

"Những thứ anh vừa hỏi có thể tôi có hoặc không có làm. Nhưng chắc chắn một điều mà tôi có, chính là thích anh, muốn yêu anh."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, tránh để mặt hai người gần nhau quá.

"Cậu xạo vừa thôi. Tôi và cậu đâu có thân được bao nhiêu."

Vương Nhất Bác cúi đầu, vùi vào hõm cổ anh.

"Từ lần đầu gặp đã yêu, anh tin không?"

Cổ Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dùng môi cạ cạ, nhẹ nhàng hôn xuống. Tiêu Chiến thấy hơi nhồn nhột, quay đầu về.

"Đương nhiên không."

Vương Nhất Bác nhếch môi.

"Tôi biết."

Biết mà còn hỏi, có bệnh à?

Tiêu Chiến ậm ừ trong miệng, liếm liếm môi, hình như nếm ra được vị kẹo ngọt, đột nhiên cúi đầu, hôn xuống môi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bất ngờ, nhưng rồi cũng thuận theo, tì người hôn đáp lại.

Môi lưỡi dây dưa, tìm ra được mùi vị quen thuộc ngày trước, xen lẫn chút vị máu tanh trong cuống họng. Đầu lưỡi Vương Nhất Bác hăng hái càng quét trong khoang miệng anh, cùng chiếc lưỡi nhỏ của anh không ngừng trao đổi dịch miệng. Tiếng mút mát vang lên ám muội.

Thân thể hai người dựa sát vào nhau, Tiêu Chiến cách một lớp áo chạm vào da thịt trần trụi và cơ bụng săn chắc của Vương Nhất Bác, cảm thấy nhiệt độ nóng hổi. Phần thân dưới của anh bị cái gì đó cưng cứng chạm vào, Tiêu Chiến nháy mắt xanh mặt. Trong chốc lát, anh nâng tay luồn ra khỏi vòng kiềm kẹp của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hụt hẫng há môi nhìn anh, chớp mắt. Tiêu Chiến mím môi, tỏ vẻ thông cảm dạt dào hướng cậu nói.

"Tuổi trẻ đúng là sinh lực dồi dào ha. Không tồi, rất cứng."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, yết hầu lên xuống trên cổ.

"Tự làm tự chịu. Anh khơi mào rồi không chịu trách nhiệm sao?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đi cách xa hắn một đoạn, rút điện thoại ra gọi. Anh nói gì đó với người đầu dây bên kia, nói khá lâu. Vương Nhất Bác hậm hực đi đến phía sau anh, áp cả người lên người anh, phần thân dưới khẽ đỉnh một cái.

Bà mẹ nó! Tiêu Chiến nhanh chóng dập máy, quay người giữ Vương Nhất Bác cách mình một cánh tay, nghiến răng nghiến lợi.

"Cậu nhịn một lần không được sao? Tôi bắn một phát xem cậu còn cương được không."

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Đừng, anh sẽ hối hận đó."

Tiêu Chiến đẩy hắn về lại chỗ drap giường, liếc nhìn đồng hồ.

6 giờ tối.

Tiêu Chiến nghĩ, ừm, cũng còn sớm. Sau đó lách cách mở khóa còng bên phải của Vương Nhất Bác, còng vào cổ tay phải của anh. Hai người bị chiếc còng liên kết với nhau, tuy hơi vướng víu nhưng thoải mái hơn nhiều.

Vương Nhất Bác còn đang ngây người không biết anh làm gì. Tiêu Chiến lại dùng tay còn lại vòng qua cổ hắn, đem mặt lại gần, khóe môi yêu nghiệt nhếch lên, nốt ruồi lấp ló dưới cánh môi bày ra nét đẹp câu nhân. Anh nói.

"Tay cậu đang bị thương. Lát nữa, làm nhẹ một chút."

Dứt lời, hai bên môi đã tìm tới nhau, mãnh liệt trừu sáp. Một lần triền miên không dứt, đem cả tấm thân trao cho người kia.

Bên ngoài khu xưởng hoang hiu hắt gió lạnh, nhưng bên trong lại ngập tràn hương vị nồng nhiệt. Hai thân ảnh quấn lấy nhau, rực rỡ sắc hồng.

Hai giờ sau, Tống Kế Dương theo lời của Tiêu Chiến lái xe đến xưởng. Cậu vào trong, tìm thấy hai người họ mỗi người một góc ngồi trong phòng. Tiêu Chiến tựa người bên cửa sổ, vừa ngắm trăng vừa hút một điếu thuốc. Khói lượn lờ quanh gương mặt anh, che đi xúc cảm đỏ hồng trên gò má. Vương Nhất Bác ngồi tựa trên drap giường, hai tay bị còng, khoác trên lưng chiếc áo khoác của Tiêu Chiến.

Tống Kế Dương không biết nên làm gì, thấy mình vào họ cũng không chú ý, chẳng lẽ do cậu đi nhẹ quá sao? Tống Kế Dương gượng gạo hắng giọng, hai người họ mới quay sang. Tiêu Chiến cười cười, vặn vẹo đứng dậy, đi đến nhận lấy hai hộp đồ ăn trên tay cậu, rồi chỉ vào Vương Nhất Bác.

"Trị thương cho hắn trước."

Rõ ràng Tiêu Chiến là người bắn phát đạn ấy vào tay Vương Nhất Bác, cũng là người gọi người khác đến giúp hắn gắp viên đạn ra. Buồn cười, nếu vậy tại sao phải bắn chứ.

Lúc Tống Kế Dương cởi áo khoác của Tiêu Chiến xuống, trên thân Vương Nhất Bác hiện lên vài vết mờ ám. Cậu nuốt nước bọt, gồng mình tránh nghĩ ngợi lung tung.

Một đêm này trải qua êm đềm, Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác về sở. Vương Nhất Bác bị giam tạm thời, phục vụ cho điều tra.

Nhưng hắn ngoại trừ trưng bộ mặt lạnh lùng ra, cái gì cũng không nói. Hoặc đôi lúc sẽ nói đôi câu.

"Quả thật những việc đó tôi rất muốn làm. Nhưng, tôi chưa từng làm qua. Chắc chắn."

Đó là câu nói chắc nịch nhất được Trịnh Phồn Tinh kể lại cho Tiêu Chiến nghe. Anh cau mày, bóp trán. Rốt cuộc bao giờ mới được nghỉ ngơi đây.

Vụ án lại rơi vào bế tắc. Tiêu Chiến suy nghĩ nửa ngày, nói.

"Hay là để Tất Bồi Hâm đến thôi miên hắn, bắt hắn nói thật?"

Trịnh Phồn Tinh ngán ngẩm lắc đầu.

"Anh ta không đến đâu. Dạo này không hay đến trụ sở nữa, hình như gặp án lớn rồi."

Tiêu Chiến chẹp miệng, quyết định tự mình đến thẩm vấn.

Khi anh đến nơi, Vương Nhất Bác cuối cùng ngẩng đầu, mỉm cười.

"Còn đau không?"

Tiêu Chiến đập bàn.

Đau cái beep! Qua năm ngày rồi, đương nhiên hết đau.

Anh bĩu môi, tay ngoáy ngoáy lỗ tai, hờ hững nói.

"Rốt cuộc tại sao không chịu khai?"

"Khai? Khai cái gì?"

Tiêu Chiến híp mắt, nghiêm túc nói với hắn.

"Cho dù cậu có là hung thủ hay không, cậu chắc chắn biết, hung thủ là ai."

"Làm sao anh khẳng định?"

"Hành động của cậu đã nói đấy, cậu biết đến vụ án, biết hiện trường án mạng. Và, theo dõi chúng tôi."

Tiêu Chiến hạ giọng, đặt lên bàn thiết bị nghe lén đẩy đến trước mặt hắn. Vương Nhất Bác rũ mi mắt, nhẹ cười.

"Anh cũng làm vậy mà. Tôi chỉ trả lại anh thôi."

Tiêu Chiến rút tay về, lại nói.

"Còn nữa, cậu biết nơi giấu tài liệu của tổ chức."

Vương Nhất Bác đột nhiên cười, hàm răng lộ ra trắng tinh.

"Tôi đương nhiên biết."

Hắn dí mặt lại, chậm rãi phun từng chữ.

"Bởi vì, tôi là hung thủ."

Vương Nhất Bác chính thức bị bắt giam để xác nhận thông tin. Nhưng hắn đã thừa nhận mình là hung thủ rồi, vậy mà vụ án lại xuất hiện vài chi tiết không thỏa đáng. Chẳng hạn việc án mạng xảy ra khi Vương Nhất Bác còn đang bị giam, hay là manh mối để đến vài ngày mới phát hiện, và ti tỉ thứ khác khiến bọn họ đau đầu.

Tiêu Chiến ngả người lên ghế, hồ sơ úp trên mặt. Anh lười biếng thở dài. Trịnh Phồn Tinh tay lật lật mò mò có chút chán, bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện.

"Đội trưởng Tiêu, anh nghĩ xem, nếu như hung thủ không phải là Vương Nhất Bác thì sao?"

"Thì thả hắn ra, bắt hung thủ về."

"Vậy, nếu hung thủ thật sự là Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến bật người dậy, ngáp một cái rồi tiếp tục xem hồ sơ điều tra, hời hợt trả lời.

"Thì giao cho bên trên xử lí, hắn chỉ cần tử hình là xong, không cần dây dưa ở tù chung thân gì đâu."

Trịnh Phồn Tinh ngậm miệng, không nói nữa. Chỉ thầm nghĩ, đội trưởng Tiêu, anh nỡ sao?

Tiêu Chiến đột nhiên bật dậy, mặc áo vào phóng ra ngoài, để lại một câu.

"Không được, tôi phải đi điều tra kĩ càng."

Có điều, một vụ án tưởng chừng khó giải quyết, ấy thế mà lại kết thúc đơn giản không tưởng. Mấy ngày sau đó, Tổng cục trưởng Cảnh sát Hạ Bằng đến gặp Tiêu Chiến, trực tiếp nói với anh về hai vụ mà đội anh phụ trách.

"Đội trưởng Tiêu, cậu vất vả rồi."

Tiêu Chiến ngây người, hiếm khi bộ dạng thất thố như vậy.

"Tên cầm đầu là Vương Dực Chu. Hắn ta đứng sau thao túng Vương Hạo Hiên và Vương Nhất Bác điều hành tổ chức. Án mạng liên hoàn lần này, cũng là một tay hắn gây nên, Vương Nhất Bác chỉ là con cờ bị hắn lôi vào thôi."

Tiêu Chiến chớp mắt.

"Lão Vương, chẳng phải là Cục trưởng cục giám sát vũ khí sao?"

Hạ Bằng chậc lưỡi, thở dài.

"Thế đấy, bởi mới nói trong địch có ta trong ta có địch. Hắn một tay che mắt chúng ta mà âm thầm hành động, hoàn toàn không ngờ được."

Tiêu Chiến mím môi, gật đầu.

"Mà công lao này phần lớn cũng phải do Vương Nhất Bác. Đúng là tuổi trẻ tài cao, cậu biết không? Thằng nhóc đó là người mà Lưu Hải Khoan cài vào bên bọn họ đó. Tài liệu mật của tổ chức cũng do cậu ấy lấy được."

Tiêu Chiến cau mày. Còn Hạ Bằng vẫn chép miệng, tiếp tục nói.

"Án mạng liên hoàn kia Vương Nhất Bác cậu ấy nhận mình là hung thủ, để tránh đi tai mắt của bọn người Vương Dực Chu. Sau đó, mới âm thầm báo lại cho chúng ta. Lưu Hải Khoan quả thật đào tạo người rất giỏi. Sau vụ này nhất định phải nhận cậu ta vào đội. Đội trưởng Tiêu, cậu muốn không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, sau đó mỉm cười lắc đầu, từ tốn nói.

"Cục trưởng Hạ, có lẽ không đâu."

Anh đứng dậy, điệu bộ gấp gáp hướng Hạ Bằng từ biệt.

"Cục trưởng Hạ thong thả dùng trà, tôi có việc đi trước."

Nói xong, lập tức chạy ra ngoài. Chạy đến thang máy, đúng lúc cửa mở, Trịnh Phồn Tinh đứng bên trong bị anh dọa cho giật mình. Tiêu Chiến tóm lấy cậu, hỏi.

"Vương Nhất Bác đâu?"

Trịnh Phồn Tinh mơ hồ đáp răm rắp.

"Được thả ra, đã về rồi. Mà bây giờ hắn không có nhà, cũng không biết là đi đâu nữa."

Tiêu Chiến nghe xong, đẩy Trịnh Phồn Tinh ra, nhanh chóng nhấn nút thang máy xuống lầu. Trịnh Phồn Tinh đứng cả ngày trời, cuối cùng hoàn hồn, tự hỏi, đội trưởng Tiêu bị trễ hôn hay sao mà gấp đến vậy.

Tiêu Chiến về đến nhà, thấy phía trong nhà sáng đèn, vội vàng mở cửa. Bên trong, quả nhiên có người ngồi trên ghế, dáng vẻ chờ anh đã lâu. Mặc dù cửa không bị cạy, nhưng mà việc trốn vào nhà đối với hắn có khó sao. Anh không quan tâm, lập tức nhào đến đánh hắn túi bụi. Vương Nhất Bác bị bất ngờ, né qua né lại, oán hận gào lên.

"Tại sao cứ gặp nhau là đánh nhau vậy? Con người anh bạo lực vậy sao?"

Tiêu Chiến không trả lời, đè cậu ra sàn, nắm cổ áo hắn kéo lên, trừng mắt.

"Hóa ra bị cậu lừa bấy lâu, tôi đúng là có mắt như mù."

Vương Nhất Bác chột dạ, đưa tay định ôm lấy anh. Tiêu Chiến lại đẩy mạnh hắn xuống sàn, lưng đập một cái đau điếng. Nhưng chưa kịp oán trách, trên môi đã phủ xuống một nụ hôn.

"Nếu như cậu không còn nhà, vậy ở nhà tôi đi."






























Bonus

Trời sẩm tối, Tiêu Chiến mệt mỏi lái xe vào nhà. Anh mở cửa, treo áo lên móc. Trong nhà có người đi ra, khoanh hai tay trước ngực, híp mắt nhìn anh.

"Anh. Về. Trễ."

Tiêu Chiến cười giả lả bước đến ôm cậu, giọng điệu lấy lòng.

"Muộn tí thôi mà."

Vương Nhất Bác lắc đầu, nhưng không đẩy anh ra, vòng tay ôm ngược lại. Hắn vùi vào hổm cổ anh, hít lấy mùi ròng rã một ngày trời của người thương.

"Ăn cơm không?"

Tiêu Chiến buông hắn ra, đi vào phòng.

"Anh ăn rồi. Không cần."

Vương Nhất Bác cau mày, đi theo sau.

"Về sau em cùng anh đi làm."

Tiêu Chiến quay phắt lại, nới lỏng vài cúc áo trên cùng, lộ ra phần xương quai xanh lấp ló phía trong. Anh cười cười.

"Thôi đừng, em ngoan ngoãn ở nhà được rồi."

Vương Nhất Bác khó chịu ôm lấy anh, hôn lên má, tay lần mò tháo từng chiếc cúc còn lại. Hắn nói.

"Em càng ngày càng cảm thấy anh không thích em. Chiến, nói đi, rốt cuộc anh có thích em hay không? Từ ngày về chung nhà đến giờ, anh chưa bao giờ chính miệng mình xác nhận anh thích em cả."

Tiêu Chiến cả ngày nay đôi co với tên tội phạm có chút phiền phức, bây giờ cảm thấy khó chịu cả người. Nhưng anh quyết định ém ra sao đầu, quay sang dỗ dành người yêu nhỏ của mình.

"Anh bạn nhỏ, lẽ nào em còn không cảm nhận được sao?"

Tiêu Chiến nhu hòa xoa lên mái tóc cậu, để chiếc áo tự do trượt khỏi người. Anh hôn lên chóp mũi cậu, dịu dàng nói.

"Em nói em nhất kiến chung tình, vậy làm sao lại nhất kiến chung tình?"

Bởi vì hôm lần đầu gặp mặt ấy bộ dạng của Tiêu Chiến lôi thôi lết thết, khó coi vô cùng. Vương Nhất Bác chậm rãi lắc đầu, hôn lên bờ vai anh.

"Anh không biết. Lần đầu gặp mặt là trước đó nữa. Khi anh đến phòng làm việc của Lưu Hải Khoan."

Tiêu Chiến sững người, dường như chợt nhớ ra. Ừ nhỉ, Vương Nhất Bác là người của Lưu Hải Khoan mà. Nhưng mà là người yêu anh.

Tiêu Chiến mỉm cười, hai tay nâng mặt cậu hôn lên, sau đó dịu dàng để cậu ngồi trên giường, cầm áo đi vào phòng tắm.

"Anh hơi mệt, em ngủ trước đi. Anh tắm đã."

Vương Nhất Bác nhìn theo, đáy mắt gợn sóng. Lúc Tiêu Chiến bước ra, hắn vẫn duy trì tư thế cũ, ngồi trên giường chờ anh. Hắn nhìn anh, ánh mắt sâu hoắm tràn đầy xúc cảm nhiệt huyết thiếu niên, đáy mắt âm u le lói ngọn đèn sáng, lấp lánh như những vì sao trời.

Tiêu Chiến lau khô tóc xong, bước đến chỗ hắn. Anh nở nụ cười nhẹ, dịu dàng nâng mặt hắn lên, vuốt ve hai bên gò má, giọng điệu nhu hòa.

"Nhất Bác, em là anh bạn nhỏ của anh, anh đương nhiên thích em. Hơn cả thích, còn rất yêu em."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay anh đặt trên má mình, một tay túm lấy gáy anh, kéo xuống, lần nữa bắt đầu một nụ hôn sâu.

You take my heart away.





































end
27.08.2019










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro