Chương I: Gặp gỡ đầu tiên.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong mà thấy thích thì nhấn ⭐ cho mình nha 💕💕

__________________________________



Trong một quán bar ' Ảo Mộng ' nổi tiếng giành cho các cậu ấm cô chiêu tại trung tâm thành phố Bắc kinh. Có một chàng trai đang ngồi trên ghế cao gần quầy pha chế đang ngồi nhấm nháp ly rượu, trên tay mắt thì đang nhìn đến sân khấu sôi nổi nhiều người đang nhảy múa dưới tiếng nhạc sôi động.

Đây chẳng ai khác là Tiêu Chiến chính là chủ nhân của quán bar này bởi vậy cũng thường xuyên đến để xem xét tình hình kinh doanh của quán cộng thêm đó chính là tìm người để phục vụ nhu cầu của bản thân mình. Năm nay anh cũng đã 30 tuổi nhưng trên người không tỏa ra một chút ảnh hưởng gì do tuổi tác mà khoác trên người anh lại là một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng. Khi nhìn anh mọi người chỉ nghĩ là một chàng sinh viên vừa tốt nghiệp đại học.

Thế nên mỗi khi anh đến quán liền có rất nhiều người vì ham mê về đẹp của anh mà muốn được cùng anh vui vẻ. Tuy nhiên anh cũng rất kén chọn không phải người nào muốn anh cũng đều đồng ý. Chỉ khi anh cảm thấy vừa ý của bản thân mới đồng ý cùng người đó vui vẻ . Vậy nên người thật sự lăn giường cùng anh cũng không có được bao nhiêu người.

_____________

Còn bên phía bàn tròn kia là một đám thiếu gia nhà giàu đang ngồi uống rượu bên cạnh còn có thêm vài cô gái ăn mặc có chút hở hang cố ý để khoe hết vẻ đẹp trên cơ thể của mình. Mấy cậu thiếu gia khác đang chìm đắm trong những ly rượu mà mấy cô gái kia bồi cho thì lại có một cậu thiếu niên với khuôn mặt không được vui vẻ lắm .
Cậu là một tràng thanh niên tầm 24 tuổi, trên người quần áo toàn là hàng hiệu của của các nhãn hàng nổi tiếng. Cái đồng hồ trên tay cậu cũng có giá đến vài trục triệu tệ .

Cậu khoác trên người một khí chất thanh tao cộng thêm sự băng lãnh với khuôn mặt có ngũ quan tinh tế sống mũi cao vút, đôi mắt lạnh sắc bén luôn làm cho người ta cảm khi đứng gần cậu mà cảm thấy phải rùng mình vì sợ hãi.

Cậu ta chẳng ai khác chính là đại thiếu gia của tập đoàn Vương thị. Đây là một tập đoàn lớn có tiếng trong nước cũng như ngoài nước. Vương thị chuyên kinh doanh về thiết kế nội thất, trang sức đá quý.

Bình thường cậu là một thiếu gia ăn chơi nổi tiếng mà hôm nay lại ngồi im một chỗ không thèm quan tâm đến các chỗ gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh trên mặt còn tỏa ra vẻ bực tức nên cậu bạn thân Hải khoa bên cạnh liền lên tiếng hỏi:

" Hôm nay mày bị gì thế ? Mặt cứ như ai ăn hết của của mày không bằng !! "

Cậu bạn khác lại lên tiếng nói:

" Đúng đúng . Vương thiếu gia bình thường luôn thích thú với những chuyện ăn chơi này sao hôm nay lại chẳng thèm quan tâm đến vậy. "

Cậu mới bực tức nói :

" Chẳng phải là lão già ở nhà sao . Đang yên đang đang lành lại bắt tao về quản lí tập đoàn gì đó chứ. Chẳng phải ở đó có cả đống người sao còn cần tao làm gì. "

Hải Khoan lại đáp:

" Tập đoàn ấy sớm muộn gì cũng là của mày . Ba mày bắt mày quản lý là đúng rồi. "

" Nhưng bây giờ tao vẫn chưa muốn. "

Vương Hạo Hiên lại lên tiếng:

"Thôi thôi thôi! Vương thiếu gia đừng buồn bực nữa. Không bằng chúng tìm thứ gì đó thú vị đi. Bên kia có một người rất vừa ý cậu kìa. "

Cậu theo ánh mắt của Hạo Hiên nhìn về phía quầy pha chế . Đập vào mắt cậu là thân hình một người con trai với dáng vóc vô cùng thu hút mắt người nhìn. Trên người anh mặt một chiếc áo sơ mi cổ áo còn hở vài nút để lộ ra một vùng cổ trắng nõn. Thêm một chiếc quần Jean đen rách rối đang ngồi trên chiếc ghế cao đong đưa chân tay thì cầm ly rượu nhấm nháp . Không biết sao khi vừa nhìn thấy anh cậu liền bị thu hút. Cậu liền đứng dậy tiến đến chỗ anh . Khi đến được chỗ anh cậu liền chống một tay lên bàn rồi xoay mặt về phái anh hỏi:

" Tôi có thể mời anh một ly được không? "

Anh xoay qua nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhạt:

" Dĩ nhiên là được. "

Cậu liền kêu nhân viên phục vụ pha ra 2 ly rượu đặt trên bàn . Cậu cằm ly rượu lên rồi đưa về phía anh . Anh cũng không ngần ngại mà cằm ly rượu lên uống một ngụm . Khi anh uống yết hầu trên cổ theo đó mà di chuyển theo khi cậu nhìn thấy liền không kiềm nén được mà như muốn lặp tức có được anh . Uống xong anh đặt ly rượu xuống bàn cậu liền áp mặt đến gần anh ghé sát vào tai anh thầm nói:

" Anh có muốn vui vẻ một chút không? "

Vì anh cũng không mấy xa lạ với những câu nói này nên khi nghe cậu nói thì trong lòng ngay lập tức hiểu được ý của cậu . Nhưng anh lại không lập tức đồng ý mà hỏi ngược lại cậu một câu:

" Không biết cậu có đủ làm cho tôi vui vẻ không?. "

___________________

Lần đầu em viết nên mong mọi người chiếu cố ạ. Cũng mong mọi người đóng góp thêm ý kiến cho em nha 😊😊😊😚😚😚

(。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro