Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh dậy sau khi đã ngủ hơn một ngày, anh đã được chuyển vào phòng bệnh trước đó của Vương Nhất Bác, lúc tỉnh dậy Tiêu Chiến lờ mờ nhìn thấy Vương Nhất Bác đang gật gù ngồi trên ghế.

Tiêu Chiến theo quán tính đặt tay lên bụng mình, xẹp rồi, anh chẳng nhớ rõ lúc đó như thế nào, chỉ nhớ rằng đau quá cho nên ngất đi, vốn định sẽ không sao, cuối cùng nhóc con này đã không chịu được đòi ra ngoài sớm hơn dự định rồi.

Anh nhẹ gọi: "Nhất Bác.."

Vương Nhất Bác ngủ không sâu, nghe Tiêu Chiến gọi liền vội đi đến chỗ anh: "Chiến ca, anh tỉnh rồi, anh có mệt lắm không?"

"Ừm, không sao, ba mẹ và Dương Dương đâu rồi?"

"Mẹ về nhà rồi, nói là nấu cháo cho anh, nên ba và Dương Dương cũng về theo"

Tiêu Chiến gật đầu đầu: "Bé con không có vấn đề gì chứ?"

"Không sao, bác sĩ nói mặc dù sinh non nhưng rất khỏe mạnh, nhưng cần phải quan sát một thời gian"

Anh gật đầu, rồi nhìn Vương Nhất Bác: "Anh khỏe rồi, em mau chóng về nghỉ ngơi đi, lát nữa anh sẽ gọi Vu Bân đến"

"Sao, anh.. anh gọi anh ấy đến làm gì?"

"Ừm thì bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi, anh cùng với người khác cũng có đứa nhỏ của mình, không phải trước đây em còn nói mong anh sẽ hạnh phúc à, bây giờ anh gọi bố của đứa nhỏ đến thì có gì sai?"

"Nhưng.. nhưng anh ấy đang mang thai, con.. anh ấy cũng đâu phải bố của con"

"Vậy nếu đứa nhỏ không phải là của Vu Bân thì chắc là anh vụng trộm bên ngoài rồi, haiz biết làm sao đây, anh đúng là hư quá, vừa mới ly hôn thì đã mang thai rồi, đến bố đứa nhỏ là ai cũng không biết, thôi, bây giờ anh có thể tự mình nuôi con được.."- nói đến đây lại cố nhịn cười một chút.

Chưa nói xong đã thấy Vương Nhất Bác quỳ xuống bên cạnh anh, cúi đầu: "Chiến ca, em sai rồi"

Khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên, anh cười cười: "Vương Nhất Bác, em đang làm gì vậy, em đã làm chuyện gì có lỗi với anh đâu, người sai là anh, vừa mới ly hôn thì ngay lập tức đã mang thai, nếu suy ra tội thì là ngoại tình đó, nhưng mà không sao, dù gì hai chúng ta cũng đã ly hôn rồi, nếu người bố trước đó không nhận, thì anh sẽ đi tìm người bố khác cho bé con"

"Không được, ai nói em không nhận, em.. rõ ràng em là.."

Tiêu Chiến cắt ngang lời y, a lên một tiếng: "Em thì nhận cái gì, em cũng đâu phải bố của bé con, trước đó em còn chẳng nhìn đến lúc nó vẫn còn ở trong bụng anh đâu"

"Chiến ca, em xin lỗi, em sai rồi, là em ngu ngốc, anh tha thứ cho em đi, hay anh đánh em cũng được"

"Hừ, đánh em thì đau tay anh, anh cần gì phải làm chuyện đó, anh tha thứ cho em thì sao, hai chúng ta đã ly hôn rồi"

Vương Nhất Bác vội vàng ngồi bật dậy, lắc đầu: "Chưa đâu, đơn ly hôn em không có ký, trên danh nghĩa hai chúng ta vẫn là chồng chồng hợp pháp, Chiến ca, em hối hận, lúc anh đi em đã rất hối hận, hối hận vì đã không giữ anh lại, hối hận vì đã lạnh nhạt với anh, hối hận vì đã không nói yêu anh ngay lúc đầu, Chiến ca, chúng ta cùng nhau trở về có được không?"

"Em muốn anh trở về tất cả đều là vì con sao?"

"Không phải, Chiến ca, anh biết mà.. em yêu anh, rất rất yêu anh, mặc dù em rất muốn con có cả bố và ba ba, nhưng không phải vì con mới mong anh trở về, bởi vì nếu không có anh thì chắc là em sẽ không sống nổi đâu" - nói rồi liền dụi đầu vào người anh.

Tiêu Chiến liền bật cười đẩy đầu y ra: "Vương Nhất Bác, xa nhau không bao lâu, em càng ngày càng dẻo miệng, nói đi, có phải trước đó đã học cách tán tỉnh người khác không?"

"Không có, em thề, trước giờ em chỉ dẻo miệng với mỗi mình anh, trong tim em cũng chỉ có mình anh, cả người em đều là của anh"

Vương Nhất Bác bỗng dưng ôm Tiêu Chiến vào lòng: "Chiến ca, trở về cùng em có được không, trở về ngôi nhà của chúng ta, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu, em sẽ không để anh phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, em hứa"

Tiêu Chiến dựa vào người Vương Nhất Bác, cảm nhận nhịp tim y đang đập mãnh liệt, anh im lặng một lát, sau đó khẽ ừm một tiếng.

-----

Sau khi xuất viện, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau về nhà anh, bởi vì bé con vẫn còn nhỏ, cho nên anh dự định khi nào con lớn hơn một chút thì mới trở về.

Tiêu Chiến vừa mới tỉnh dậy, anh ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ôm bé con phơi nắng, Dương Dương thì đang nằm bên cạnh ngủ ngon lành.

Sau đó, Vương Nhất Bác đem bé con đặt vào lòng anh, bé con đã được hai người thống nhất với nhau, gọi là Vương Tiêu Vũ, nhũ danh Điềm Điềm.

"Anh ôm con một lát, em vào WC mở nước, sau đó có thể tắm rồi, còn Dương Dương đợi lát nữa thằng bé dậy em sẽ tắm cho con"

Cả một tuần nay Tiêu Chiến không phải làm bất cứ thứ gì, mọi chuyện đều do một tay Vương Nhất Bác, đến ăn cơm y cũng phải đút cho anh từng muỗng, có thể nói Tiêu Chiến chỉ cần phất tay là Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện ngay bên cạnh.

Anh nhìn y, trong lòng mềm nhũn, nói: "Nhất Bác, cực khổ cho em rồi, thật ra những chuyện này anh có thể tự mình làm được, lúc trước anh một mình chăm Dương Dương vẫn tốt, anh đã có kinh nghiệm rồi cho nên vẫn sẽ chăm con được, cũng không phải chuyện gì lớn, nếu không hay là em quay về đi, bỏ công ty lâu như vậy anh sợ sẽ xảy ra chuyện, dù sao em vẫn là tổng giám đốc"

Vương Nhất Bác mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: "Em cảm thấy rất hối hận khi trước đó đã không thể quan tâm chăm sóc cho anh và Dương Dương, em vẫn luôn cảm thấy có lỗi với hai người, bây giờ có thêm Điềm Điềm, em không muốn bỏ lỡ một giây phút nào, vì anh và con đều là những người em yêu thương nhất, Chiến ca anh đừng lo, mọi chuyện bây giờ đã có em thay anh gánh vác, hơn nữa công ty đã có ba rồi, sẽ không sao đâu, điều quan trọng nhất với em bây giờ là anh và các con"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, trong lòng ngọt như muốn tan chảy, vừa định nói gì đó thì bỗng dưng bé con đang nằm trong lòng anh khóc ré lên, Tiêu Chiến bất ngờ nên luống cuống tay chân, nhưng sau đó Vương Nhất Bác đã vội ôm bé con từ tay anh.

"Hình như con cần phải thay tã rồi, anh để em"

Tiêu Chiến lại chống cằm ngồi một bên xem bố trẻ con đang chăm chú thay tã, vừa mới lúc nãy thôi anh còn nói mình đã có kinh nghiệm có thể chăm con rồi, vậy mà nhìn thấy con khóc vẫn luống cuống, đúng thật là người ta chỉ mạnh mẽ khi có một mình thôi, có người yêu vào là khác ngay, càng ngày anh càng dựa dẫm vào Vương Nhất Bác rồi.

Thay tã xong, Vương Nhất Bác lại đặt bé con vào lòng anh: "Xong rồi, lại thơm tho sạch sẽ ngay, anh ôm con, em dọn dẹp một chút, sau đó chuẩn bị nước tắm cho anh nhé"

Trong mắt Tiêu Chiến tràn ngập hạnh phúc, anh mỉm cười sau đó liền nói: "Vương Nhất Bác, anh yêu em"

Vương Nhất Bác vừa dọn dẹp xong, đang chuẩn bị vào WC, nghe Tiêu Chiến nói bỗng dưng khựng lại, sau đó y xoay người nhìn anh, khóe miệng nhếch lên: "Em cũng yêu anh, Chiến ca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro