Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác một thân bực mình đi trên đường, cái tên xui xẻo đó cứ như ám lấy cậu không tha vậy. Đến đi ăn cơm mà cũng chạm mặt làm mất cả hứng nuốt cũng chẳng trôi, đi đến giữa đoạn đường ra khỏi hẻm thì nghe tiếng thúc thít khóc từ trong ngõ truyền ra.

"Mẹ nó đúng là hấp tấp, chỗ này thì thiếu gì hotel mà cứ phải lôi vào hẻm vờn nhau."

Cậu thấp giọng mắng một tiếng, tâm tình tệ đến cực điểm, sải chân dài hơn để đi nhanh ra ngoài thì nghe được tiếng của tên nào đó truyền ra.

"Ha! Chúng mày xem tao tìm thấy gì này, hoá ra thỏ con lẳng lơ này vẫn là sinh viên cơ đấy, Tiêu Chiến sao? Anh thấy gọi là "Tiểu Tam"(*) mới phù hợp với bộ dạng lẳng lơ của em chứ! haha!"

Tên lưu manh nói xong cả đám liền cười phá lên, Vương Nhất Bác nghe thấy tim liền giật thót một cái. Đúng là ám mãi không tha, nhưng tình huống này có muốn bỏ mặc anh ta cũng không thể. Đầu chỉ mới nghĩ nhưng chân đã hoạt động, cậu xoay người đi vào trong ngõ tối vẫn luôn truyền ra tiếng khóc của Tiêu Chiến. Vừa vào tới đã thấy một màn không thể nào không thuận mắt người khác hơn nữa, Tiêu Chiến hai tay bị một tên phía sau nắm giữ để cao trên đỉnh đầu, áo đều bị kéo bung ra, quần trong lẫn ngoài cũng bị kéo xuống tận đầu gối, một tên còn đứng ben cạnh quay chụp gì đấy. Tiêu Chiến đúng là thể trạng chật vật không tả nổi, cả mặt đều là nước mắt.

Vương Nhất Bác làm người không quá giỏi giang, nhưng lúc cần dùng não sẽ rất thông minh. Bọn chúng có 3 tên, đánh chắc chắn không lại, chưa kể cậu còn vướng cái tên uống say đến nổi thân mình cũng giữ không xong kia. Cậu lấy điện thoại nhấn sẵn số cảnh sát, chạy nhanh đến giật lấy điện thoại của tên đang đứng quay phim bên ngoài, rồi nhấn nút gọi.

"Tao gọi cảnh sát rồi, khôn hồn thì cút khỏi đây ngay cho tao!"

"*m! xem như mày hên, lần sau để tao gặp tao sẽ chơi ch*t mày!"

Cả 3 tên quay đầu chạy ra ngoài, miệng vẫn chửi rủa khó nghe. Tiêu Chiến nằm trên đất vội bò vào góc tường kéo lại quần áo, miệng lưỡi không chuyển động như thường nổi, trong đầu có hàng ngàn suy nghĩ chạy qua nhưng không cách nào thoát ra miệng được. "Sao em ấy lại ra đây vào lúc này vậy chứ? Em ấy thấy rồi, thấy bộ dạng chật vật nhơ nhuốc của mình rồi. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Em ấy lại càng chán ghét mình rồi!"

"hức...Nhất Bác...hức..anh...."

"Anh còn định ngồi đấy đến bao giờ? Chẳng phải bảo anh tự lo cái thân mình cho tốt đở phiền đến tôi à? Anh là nữ nhân yếu đuối sao??"

"Xin lỗi...em..em có thể mặc kệ anh.."

Vương Nhất Bác tức đến đầu cũng kêu ong ong

"Kệ anh? Kệ anh thì tôi còn về nhà chính được sao?"

"....."

"Đứng dậy đi, người ta không biết còn tưởng tôi làm gì anh"

Tiêu Chiến vừa tủi thân vừa đau lòng, nhìn Vương Nhất Bác không có vẻ gì là sẽ giúp mình tới cùng nên tự bám vào tường đứng dậy. Cả người ân ẩn đau, tên lưu manh niết vào thịt đùi trong khiến chỗ đấy hằng lên mấy dấu tay tím đỏ, mông cọ xuống nền đất cũng trầy xước rỉ máu. Vương Nhất Bác xoay người đi, Tiêu Chiến cũng lửng thửng đi theo sau. Ra đến đầu hẻm cả hai dừng lại, Tiêu Chiến cũng biết là cậu sẽ không nguyện ý mà đưa anh về, với cả nhìn bộ dạng anh nhết nhát vậy cũng không khỏi ái ngại. Tiêu Chiến vẫy tay gọi 1 chiếc taxi ở gần đấy, thỏ thẻ cảm ơn cậu sau đó chui tọt vào xe. Vương Nhất Bác lấy xe xong cũng chạy thẳng đến nhà bạn ngủ.

'lạch cạch'- Tiêu Chiến cố mở mắt để mở khoá vào phòng, chuyện hôm nay làm anh hoảng sợ không ít. Tim vẫn luôn đánh thịch mấy tiếng trật nhịp, anh mặc kệ một thân toàn sỏi cát dính từ mặt đường, nằm úp sấp trên giường khóc cả đêm, khóc mệt lả rồi cũng ngủ quên mất.

"Nhất Bác, con ngày mai về nhà ăn cơm đi. Vừa ra ngoài được liền không thấy trở về"

"Được. Con biết rồi".- kể từ hôm đấy Vương Nhất Bác không về phòng, cũng không gặp Tiêu Chiến nữa, không biết là anh ta tránh mặt mình hay gì. Tránh cái mẹ gì? Mình làm gì anh ta à? Còn không phải nhờ mình nên anh ta mới cứu cái thân được hay sao? Vương Nhất Bác khó chịu nghĩ, qua bao nhiêu năm như vậy tình anh em bất đắc dĩ giữa cậu và anh không những không tiến triển mà còn có xấu đến khó coi. Tiêu Chiến hết mựt nhẫn nhịn, Vương Nhất Bác thì được đà lấn tới, càng ngày càng xem thường anh. Xem thường tới nỗi sự tôn trọng tối thiểu với một người lớn hơn mình tận 6 tuổi cũng không có, chỉ muốn to tiếng lấn át bắt nạt anh. Vương Nhất Bác nghĩ tới địa vị của mình đối với anh ta thì có chút cao, dù là anh cũng chưa từng dám tỏ thái độ gì quá lớn của mình thì trong lòng hả hê không ít.

Trời còn chưa sáng hẳn Vương Nhất Bác liền láy motor ra ngoài, cậu chạy đến khu vực dành cho các tay đua nghiệp dư tập luyện. Cậu chưa đủ tuổi chạy motor, kể cả xe máy cũng vậy nhưng đối với bộ môn này lại thể hiện đam mê nhiệt huyết không gì sánh bằng, các thành viên khác của câu lạc bộ khuyên ngăn cấm cản không được thì cũng cho cậu gia nhập chui. Một thằng nhóc với nhiệt huyết rực lửa như vậy tìm đâu ra chứ, tập luyện từ giờ sau này không chừng có thể đi đua chuyên nghiệp cho quốc gia. Vương Nhất Bác ở clb tập luyện đến tận chiều tối mới chợt nhớ có hẹn về nhà chính ăn cơm, sợ rằng quên hẹn lần sau về ba mẹ sẽ lại than thử không ngừng bên tai nên cậu thay đồ thường xong chạy ngay về nhà.
------------------------------------------------------------

(*) vì tên của Tiêu Chiến mà đọc biến âm chút sẽ giống với phát âm của "tiểu-tam"  (XiaoZhan_xiao-san)
Dù không quá tốt như mong đợi nhưng vẫn rất cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian xem. đặc biệt là 3 bạn đáng iuuuuuuuuu đã vote cho mình :3

Spoil miếng là chương sau tới công chịn á nha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro