1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ trưởng thành.

Rất nhiều năm sau này, khi Vương Nhất Bác tham gia ghi hình cho một chương trình về lưu lượng minh tinh do Đằng Tấn tổ chức, MC có hỏi:

"Vương Nhất Bác, người mà bạn muốn cảm ơn nhất trong sự nghiệp của mình là ai?"

Nhìn nữ MC trước mặt, như cười như không, cậu chậm rãi đáp:

"Hẳn là... Tiêu lão sư đi."

Câu trả lời làm cho ban tổ chức muốn thu hút dư luận hết sức hài lòng. Vì vậy, nữ MC nét mặt tươi cười tiếp tục nói:

"Trong sự nghiệp của mình bạn đã gặp gỡ vô số người, vì sao người đó nhất định phải là Tiêu Chiến?"

Vì sao ư? Tôi cũng không biết nữa. Đại khái là lâu rồi không nhìn thấy nhau nên rất nhớ.

---

Nếu có một từ để gói gọn sự nghiệp của Vương Nhất Bác chính là "khó khăn".

13 tuổi, cậu ấy là một đứa trẻ tự mình khăn gói  bay đến Seoul. Ngày ngày luyện tập với bốn bức tường, mệt mỏi đến ngã gục. 17 tuổi, cậu ấy ra mắt, đứng trên sân khấu nhìn người nhà nghẹn ngào không nên lời. Từ năm 12 đến 21, cho dù bị viêm cơ tim, cũng không muốn dừng lại. Suốt quá trình ấy không chỉ đơn giản là nhảy mà còn một ngàn một vạn khó khăn khác. Cậu ấy chính là bị ép trưởng thành nên phải tự mình luyện ra lớp áo giáp mà cuộn tròn lại tự bảo vệ bản thân.  Cậu chậm nhiệt, sợ người lạ, ít nói chuyện, hầu như ai gặp lần đầu cũng chỉ cho lại một cảm nhận là quá lạnh lùng.

Cho đến khi nhận bộ phim Trần Tình Lệnh vào vai diễn Lam Vong Cơ, cái áo giáo nặng nề ấy có thể cởi ra rồi.

Anh là Tiêu Chiến, là người nhận vai Nguỵ Vô Tiện.

Vào tháng tư mùa hạ chói chang ấy, có thể gặp anh thật tốt.

Lúc đầu vào đoàn phim, Vương Nhất Bác tất nhiên giữ trạng thái lạnh lùng khó ai tới gần. Tiêu Chiến, được biết là người năng động, là thiếu niên dương quang mang lại không khí tích cực đã được đạo diễn chỉ định làm thân để giúp đỡ cậu.

Anh bắt chuyện với cậu, dần dần cậu mở lòng hơn. Mỗi lần nói chuyện anh đều nói trúng vào thứ cậu thích, vậy là cậu thao thao bất tuyệt nói liên hồi, chẳng hạn như motor hay ván trượt, cậu nói từ từng dòng cho đến mở điện thoại minh hoạ ảnh cho anh xem, đến mức anh tự nghĩ tại sao mọi người lại nói bạn nhỏ này lạnh lùng.

Một người nói một người lắng nghe, cứ bên cạnh nhau như vậy. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đơn thuần bỗng dưng trong biển người hỗn tạp lại gặp được tâm đầu ý hợp.

Hiểu rõ nhau rồi trở thành thân thiết. Vương Nhất Bác không còn bộ dạng cao lãnh ban đầu, hơn nữa còn trêu chọc anh, bị anh phản bác lại rồi đánh nhau. Mỗi ngày đều dính nhau thêm một chút, đến nỗi Tiêu Chiến vừa biến mất trong chốc lát rồi xuất hiện cậu cũng phải hỏi anh vừa đi đâu vậy.

Thậm chí đi WC cũng nghe tiếng Nhất Bác mềm nhũn gọi Tiêu Chiến đi cùng. Có chút gì đó không nói thành lời, càng không thể trốn tránh. Người đầu tiên phát hiện quan hệ quá mức gần gũi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là Uông Trác Thành. Thanh niên xưng huynh gọi đệ thân thiết cũng là lẽ thường, chính là tứ chi tiếp xúc nhiều sẽ trở nên có chút quá phận. Có một lần quay phim Tiêu Chiến sơ ý xoay kiếm trúng tay Vương Nhất Bác bị thương. Tiêu Chiến sốt sắng liền nắm lấy tay cậu xem có bị gì không, dù là vết thương rất nhỏ đi nữa nhưng toàn bộ lo lắng của anh hiện ra ngoài mặt. Hay khi đánh nhau như thói quen, Nhất Bác đánh thì đánh, nhưng người kia nhăn mày một chút là ríu rít lao đi xin lỗi, là em sai, em sai rồi.

  Trác Thành là người chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Thừa dịp giờ nghỉ ăn cơm tiến lại gần Vương Nhất Bác

"Em với anh ấy là một cặp hả?"

"Gì cơ?"

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu

"Tiêu lão sư ấy, đang yêu nhau chứ gì"

"Đâu có đâu"

"Thế em không thấy hai người có chút quá đà hả?"

"Có sao?"

"Có"

Bên này, Trác Thành còn chưa hỏi ra đầu ra đuôi, bên kia Tiêu Chiến đã gọi Vương Nhất Bác đi ăn cơm cùng. Buổi tối, khi trở về nhà, Vương Nhất Bác cứ nghĩ mãi về câu hỏi ban trưa của Trác Thành. Hẳn là thế rồi. Quan hệ giữa hai người họ quá mức thân mật. Càng làm cho Vương Nhất Bác hoảng hốt chính là trước đó không lâu trong một buổi phỏng vấn, Vương Nhất Bác nhận được câu hỏi về mẫu người yêu lý tưởng, lúc ấy, trong đầu cậu vụt hiện lên gương mặt của Tiêu Chiến.

Vậy thì sao?

Nên làm thế nào bây giờ?

Vương Nhất Bác cũng không rõ nữa , chỉ biết rằng cậu muốn duy trì mối quan hệ này.





-continute-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro