02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lúc Vương Nhất Bác bãi triều về phủ đã quá giờ ăn sáng, hôm nay là một lần thượng triều lâu nhất trong vòng nửa năm trở lại đây.

Ngày hôm qua tới giờ sửu hắn mới ngủ được, khép mắt lại còn chưa kịp chợp mắt một lúc đã lại phải dậy đi thượng triều rồi, cả một đêm trôi qua, tính ra tổng cộng chỉ ngủ được hai canh giờ.

Chuyện mà buổi triều sớm bàn luận vẫn là chuyện tối qua Hoàng thượng từng hỏi hắn trong Ngự Thư Phòng, việc Lục Bộ đột nhiên đình chỉ hai chi không phải là chuyện nhỏ, nhưng đám quan lại ngu dốt trên triều lại thay nhau rụt đầu rụt cổ, ngoại trừ việc tự thanh minh cho mình ra thì không có lời khuyên nào khác. Chiến sự ở Tây Bắc đột ngột nổ ra, lương thảo không kịp đưa tới, các võ quan ai ai cũng gào thét kẻ xâm phạm ắt phải giết chết, lúc Hoàng đế hỏi tới việc ai bằng lòng dẫn binh xuất chinh lại bắt đầu tranh nhau thoái thác.

Vương Nhất Bác lười chẳng muốn xem mấy lão già cố chấp này dựng đài diễn kịch, xoay quanh chuyện mà tối qua đã thương lượng ra đối sách, nhưng hôm nay Hoàng thượng vẫn muốn mang ra làm khó các thần tử của mình, đó là chuyện giữa quân thần bọn họ. Hắn không hiểu ý của Hoàng đế, thế là chỉ ung dung đứng đó đợi, trên mặt không có biểu cảm gì, không nhìn ra được điều gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu nghĩ ngợi các kiểu, nhớ tới Tiêu Chiến tối qua được hắn ôm trong lòng ngủ tới tận nửa đêm.

Cũng không biết lúc này tiểu Vương phi của hắn đã dậy chưa, hôm qua Tiêu Chiến nói hôm nay không dậy ăn sáng nữa, cũng chẳng biết có phải thật sự không ăn không.

Vừa nãy trên đường vào cung thượng triều gặp phải Tiêu Tử Việt, người anh vợ cả ngày chỉ thích múa đao khua súng này nói với hắn tiệm cháo mới mở ở thành Bắc có món mì hoa đào và bánh phù dung mà Tiêu Chiến rất thích ăn, nếu lúc hắn bãi triều mà Tiêu Chiến thật sự vẫn chưa ăn sáng, hắn sẽ kéo người dậy đi đến hàng cháo đó nếm thử xem.

Bước vào phủ Vương Nhất Bác đã biết nhất định là Tiêu Chiến vẫn chưa dậy, trước đây hắn bãi triều quay về đều sẽ trông thấy một nhóc con ăn mặc chỉnh tề ngồi trên băng đá trong sân nhìn hạ nhân quét vườn, thi thoảng còn thò nửa ngón tay trong tay áo ra nhắc nhở quản gia chỗ nào vẫn chưa quét sạch. Sau khi vào mùa đông, Vương Nhất Bác nhiều lần khuyên bảo y nói y đừng có sáng sớm hôm nào cũng ngốc nghếch ngồi ở sân để bị lạnh nữa, Tiêu Chiến luôn không nghe, nhưng hôm nay vẫn là quản gia đang trông chừng hạ nhân quét dọn, Tiêu Chiến lại không ở đây.

"Vương phi đâu?" Vương Nhất Bác vẫy tay hỏi Lão Nghiêm quản gia.

"Bẩm Vương gia, Vương phi vẫn chưa dậy, vừa nãy nhà bếp có đưa đồ ăn sáng tới Đông Uyển, lại bị người hầu bên cạnh Vương phi trả về y nguyên, nói là hôm nay Vương phi không ăn sáng, bữa trưa nấu sớm một chút."

Nằm trong dự đoán.

Lúc Tiêu Chiến mới gả vào Vương phủ cực kỳ câu nệ, trước khi thành thân, vị ma ma mà Hoàng hậu phái tới cảnh cáo y cái này không được cái kia quá phận, cho nên lúc mới gả vào phủ y căn bản không dám ngủ lười, mỗi lần Vương Nhất Bác tỉnh dậy đi thượng triều y đều mơ màng đôi mắt ngáp ngắn ngáp dài dậy theo, hầu hạ hắn thay y phục, đến cả việc ngồi xuống lúc ăn cơm cũng phải đảo đôi mắt to tròn của mình mấy lần, suy xét xem có phải mình ngồi không đủ đoan chính.

Vương Nhất Bác thành khẩn nói với y một lần, không có hiệu quả gì cả, thế là chỉ đành cố ý dùng hành động để nuông chiều. Buổi sáng lúc thức dậy động tác nhẹ nhất có thể để không khiến y tỉnh giấc, lại tuyên cáo trên dưới khắp phủ rằng Vương phủ không có khuôn phép Vương phi chính là khuôn phép.

Thỏ con ngơ ngác thò móng trước ra thăm dò giới hạn hết lần này tới lần khác, phát hiện Vương Nhất Bác thật sự không để tâm những thứ này, thế nên thời gian dài rồi bản tính liền lộ ra, những thói quen nhỏ đáng yêu kia cũng luôn không cẩn thận lộ ra ngoài.

Vương phủ này, sớm muộn cũng là thiên hạ của Thỏ ta!


Sau đó Tiêu Thỏ mỗi ngày đều yên tâm thoải mái ngủ đến giờ ăn sáng, có lúc còn trực tiếp ngủ qua cả giờ ăn sáng luôn.

"Bữa trưa cứ đợi truyền lệnh rồi hẵng làm, trước tiên chuẩn bị xe ngựa, bổn vương đi thay y phục trước, lát nữa đưa Vương phi ra ngoài."

"Dạ."

Sau khi Vương Nhất Bác về Đông Uyển thay y phục xong mới đi vào phòng ngủ chuẩn bị gọi Tiêu Chiến dậy. Không ngờ rằng, lúc hắn đi vào Tiêu Chiến đã dậy rồi. Con thỏ kia ngồi khoanh chân trên giường, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm lên chiếc tủ gỗ đỏ bên cạnh giường, từ vẻ mặt rầu rĩ ủ dột của y có thể nhìn ra, thỏ ngốc này đã bị vấn đề hôm nay mặc gì làm khó rồi.

"Mặc chiếc màu xanh nhạt kia đi, chiếc thêu hình cây lê ấy, bên ngoài tuyết vẫn chưa tan, nhớ khoác áo choàng."

"Dạ!" Bấy giờ lại nhanh nhẹn rồi. Tiêu Chiến xuống giường, tìm thấy xiêm áo màu xanh nhạt kia, vừa mặc vừa hỏi: "Còn phải mặc áo choàng làm gì? Em cũng có ra ngoài đâu, lát nữa phải tới thư phòng, chỉ có hai bước chân, không cần mặc áo choàng."

"Lát nữa bổn vương đưa em đi thành Bắc, ở đó có một tiệm cháo mới mở khá ngon, chúng ta đi ăn thử."

Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, thấy thỏ con đang nhanh chóng vui mừng hớn hở một cách dễ nhận ra.

Hắn ở trong triều trông thấy bao nhiêu kẻ lừa lọc lẫn nhau, quỷ quyệt gian xảo, những kẻ đó mặt thì lấy lòng sau lưng lại tính kế, tới cuối cùng chẳng ai có được lợi ích gì, còn khiến bản thân triệt để rơi xuống đáy vực, chẳng ai nhìn rõ lòng ai.

Nhưng bé thỏ này nhà hắn, hắn nhìn một cái đã có thể nhìn thấu tất cả, hớn hở ra mặt nhưng lại phải kiềm chế tỏ vẻ đoan trang, bé tinh nghịch lần nào cũng đều có thể vừa hay chạm đúng vào tim hắn, nếu không phải chú ý tới việc Tiêu Chiến còn nhỏ tuổi lần nào hắn cũng không dám làm tới, chỉ e bé thỏ con cũng sắp thành hình rồi.

Tiêu Chiến đang chải đầu búi tóc từ trong gương đồng trông thấy Vương Nhất Bác: "Vương gia?"

"Hửm?" Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, mặt chứa ý cười đáp lời.

"Chàng cứ nhìn chằm chằm vào em làm gì?" Tiêu Chiến không dám quay đầu lại, sợ khuôn mặt bị nhìn chăm chú nên đỏ ửng này của mình bị Vương Nhất Bác trông thấy thành ra làm trò cười, nhưng y có thể từ trong gương trông thấy Vương Nhất Bác, nhưng lại không nghĩ tới Vương Nhất Bác tất nhiên cũng có thể dùng chiếc gương đồng đó để thấy y.

"Thấy em mặc bộ xiêm áo này thật đẹp, loại vải Giang Nam tiến cống này trong kho vẫn còn hai cuộn, đợi ngày mai kêu quản gia lấy hết đi làm xiêm áo cho em." Nói xong câu này, Vương Nhất Bác liền trông thấy khuôn mặt của người trong gương nghe thấy xong lại đỏ thêm mấy phần.

Tâm trạng rất tốt, Vương Nhất Bác đứng dậy: "Nào, bổn vương cài trâm cho em."

Trong chiếc xe ngựa ra ngoài còn đốt than củi, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bọc chặt kín, lên tới xe ngựa y đã cởi chiếc áo choàng dày cộp nặng trịch này xuống, Vương Nhất Bác dò lên bàn tay Tiêu Chiến một cái, không hề cảm nhận được chút nhiệt độ nào, thế là vừa tỏ ra nhẹ nhàng vừa tỏ ra uy nghiêm nói: "Cởi ra thì lát nữa không được ăn mì hoa đào với bánh phù dung nữa, chỉ cho em ăn cháo trắng, cho em thêm một cái bánh nướng cháy cứng đơ."

Tiêu Chiến mím mím môi, sau khi chớp chớp mắt hai cái thì lại biết điều, đến thầm oán hai câu trong lòng cũng không dám.

Tối qua quả thực ngủ muộn quá, hai người ngồi trong xe ngựa ấm áp dễ chịu một lúc đều bắt đầu thấy buồn ngủ. Tiêu Chiến nghĩ đến bánh phù dung của y nên ép bản thân phải tỉnh táo, sợ lát nữa cơn buồn ngủ chưa rút xuống thì không ăn uống được gì.

Y nhìn ngang ngó dọc liếc thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên đệm nhắm mắt nghỉ ngơi, má sữa trên mặt Vương Nhất Bác trời sinh đã mê người, lúc Vương Nhất Bác thức Tiêu Chiến đến nhìn thẳng hắn cũng rất ít, lúc hắn ngủ rồi y lại dám thò tay ra chọc chọc lên khuôn mặt đó, còn khá mềm mại, bánh phù dung hình như cũng mềm như vậy.

"Hỗn xược." Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm mặt lên tiếng. Hắn vẫn chưa hề ngủ, bị chọt má cũng chỉ cảm thấy Tiêu Chiến đáng yêu nên muốn trêu chọc y, nhưng không ngờ Tiêu Chiến bị hắn làm cho sợ hãi, vội vàng rụt tay về không dám ngẩng đầu lên nữa, nửa ngày mới nhỏ giọng nói một câu: "Thần thiếp có tội."

Vương Nhất Bác thấy mình chọc người ta quá mức độ, vội vàng sáp tới gần Tiêu Chiến hơn một chút: "Không sao, trêu em thôi, làm em sợ rồi, lát nữa phạt ta húp cháo trắng ăn bánh cứng có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro