14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cuối năm phải giữ lửa, tất cả mọi nơi đều phải thắp nến không được để phòng tối tăm. Tối ba mươi phải thắp sáng đèn đuốc xuyên đêm không để tắt, gọi là "chiếu hư hao", mọi người bầu bạn với ánh nến đợi tới nửa đêm giờ tý để thắp hương cầu phúc, nguyện cầu năm tới cả nhà bình an thuận lợi có điềm lành.

Tuy trước nay Tiêu Chiến được nuông chiều nâng niu, nhưng cũng hiểu quy củ biết nguyên tắc, buổi tối sau khi thắp đèn liền cùng Vương Nhất Bác tới gian trước uống trà giữ lửa.

Nói là giữ lửa giữ an vui, thật ra chỉ là hai người ngồi đó coi giữ đèn nhang, hạ nhân cũng không được ngủ, nhưng không được vào phòng lớn, phải đứng trong đình viện, tiếng pháo trúc bên ngoài vẫn luôn vang không dứt, vừa hay khiến người ta tỉnh táo không buồn ngủ.

Ngồi thì cũng ngồi đó, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sang ngồi cùng với mình, chiếc ghế chủ vị lớn thì lớn, nhưng cũng không ngồi được hai người, thế là Tiêu Chiến vẫn giống vô số lần trước đây, ngồi lên đùi Vương Nhất Bác.

"Vương gia chàng đây là làm gì thế?" Tiêu Chiến chỉ thuận theo hắn trước, nhưng vẫn không hiểu hỏi.

Vương Nhất Bác lại lệnh cho hạ nhân đi lấy cây bấm để cắt sửa móng tay tới: "Cứ chờ mãi cũng không có việc gì, chẳng bằng kiếm chút việc đến giết thời gian, móng tay của em dài lắm rồi, tự mình cũng không để tâm cắt gọn, cào bổn vương đau lưng."

Tiêu Chiến trước tiên bị hắn nói cho ngại ngùng, quản gia và mấy người hầu lớn vẫn đang đứng hầu ở chỗ không xa, Vương Nhất Bác lại chẳng kiêng kỵ người khác như thế, cực kỳ thuận miệng đã nói thẳng ra ngoài.

Sau đó y lại nghĩ, đêm giao thừa, ai ai cũng đều cầu điềm may, cầu cát tường như ý, những đồ sắc bén như kéo bấm vốn nên kiêng đến gần người: "Vương gia, để hôm sau rồi cắt đi ạ, hôm nay dùng kéo ngụ ý không tốt."

"Không sao, cùng lắm năm sau bổn vương thay em sửa móng cả năm là được."

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác phẩy một cái, miễn luôn những giáo điều ràng buộc vô vị này, giống như người buổi sáng khuyên Tiêu Chiến rơi nước mắt sẽ khóc cả năm không phải là hắn vậy.

Hắn nâng ngón tay ngọc ngà của Tiêu Chiến ung dung thong thả cắt sửa từng chút một, lúc thì nắn nắn đầu ngón tay y, lát lại móc móc lòng bàn tay y, Tiêu Chiến bị hắn ghẹo tới ngứa ngáy cả tim, ngại vì trước mặt người khác nên lại không thể cử động.

Dáng vẻ chính nhân quân tử trước đây của Vương Nhất Bác trong lòng y mấy ngày nay từng chút từng chút biến đổi tư vị, khắc sâu vào đó là dáng vẻ phóng đãng ngang tàn, tùy tiện háo sắc này.

Tiêu Chiến bị hắn chòng ghẹo tới mức không chịu nổi, dứt khoát muốn rút tay về tự mình cắt, nhưng y rút về mấy lần liền vẫn chẳng rút nổi.

Y lặng lẽ cắn răng cửa thật mạnh, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Vương Nhất Bác đang mím môi cười, trên mặt cũng sắp cười ra hai dấu ngoặc: "Vương gia, gần đây chàng nói năng rất là tùy tiện!"

Y không rút được tay về, liền ấn bàn tay đang cầm kéo bấm của Vương Nhất Bác lại không cho hắn động nữa.

"Em mà không buông tay là sẽ cắt mãi không xong, vậy bổn vương sẽ cứ ngồi với em như thế này, qua giờ tý cũng không được đi." Vương Nhất Bác mặt đầy vẻ chẳng vấn đề gì, hắn cũng quả thực cứ thích ngồi đây với Tiêu Chiến như vậy, chốc chốc lại chọc ghẹo y nhìn y cắn hai chiếc răng cửa giả vờ hung dữ.

Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, nghe vậy liền ra sức ấn người ngồi xuống dưới thử tăng lực lên: "Đè cho chàng tê chân!"

Giai nhân trong lòng quả thực đáng yêu, tâm trạng Vương Nhất Bác cực tốt, hắn cố ý giúp Tiêu Chiến giết thời gian, giảm cảm giác buồn ngủ, thế nên vui với việc quậy cùng y.

Vương Nhất Bác dán bên dái tai Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Đêm qua em ngồi trên người bổn vương như thế cũng chưa bị tê, Vương phi nghĩ gì thế hả."

Tiêu Chiến mặt đầy ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, y quả thực nghĩ không thông một người ôn nhuận như ngọc như vậy tại sao lại thay tính đổi nết tới bước này chỉ sau khi trải qua một lần hoan lạc.

"Vương gia, hóa ra đây mới là bản tính của chàng à?" Suốt một năm ròng trước đây cả năm đều tương kính như tân với y đều là giả vờ ư?

Vương Nhất Bác ha ha cười lớn, tha cho bé thỏ ngốc đáng thương này tiếp tục cẩn thận cắt sửa móng tay cho y.

"Vương phi phải từ từ thích ứng." Vương Nhất Bác thầm nghĩ, đây mới chỉ là bắt đầu.

Nuôi thỏ con lớn rồi, hiểu nhiều hơn rồi, bình thường phu phu ân ái nói gì làm gì, còn cần hắn từ từ chỉ dạy, Tiêu Chiến còn phải từ từ học hỏi tiếp nhận.

"Cả ngày em đọc mấy cuốn thoại bản ân ái phong lưu, đều đọc vào đâu hết rồi? Phu phu người ta ân ái qua ngày như thế nào, không học theo nửa phần nào hả?"

Tiêu Chiến không hề có chút mất tự nhiên nào khi bị bắt được lịch sử đọc thoại bản phong lưu, ngược lại hùng hồn nói: "Thiếp thân tưởng rằng những thứ trên thoại bản đều là lời những người lả lơi áo quần là lượt mới nói được ra khỏi miệng, nếu không cũng là cách các văn nhân phong lưu dùng học thuật để tỏ lòng giễu cợt, Vương gia, sao những cái tốt chàng không học chỉ toàn học cái xấu thế? Xem thoại bản của em làm gì?"

"Bổn vương tốn hết tâm tư nuôi em như vậy, chẳng lớn thêm lạng thịt nào, gan lại nuôi béo ú, còn học được cách cứng miệng với bổn vương rồi." Vương Nhất Bác vỗ lên bàn tay đã cắt sửa xong xuôi này, tỏ ý Tiêu Chiến đưa cái tay còn lại lên đây.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo.

Nhưng lời Vương Nhất Bác nói y không tán đồng đâu, y đang định phản bác thêm mấy câu, lại nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập trên đỉnh đầu.

Không sai, chính là đỉnh đầu.

Những tấm ngói lợp mái hiên trên đỉnh đầu bọn họ phát ra một trận tiếng vang kỳ lạ, chắc hẳn có người đang đi lại ở phía trên, Tiêu Chiến tưởng là thích khách có ý đồ bất chính, thế nên sợ hãi co người chui vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đặt tay ôm vòng lên eo y siết chặt hơn một chút: "Không sợ, người mình."

Nếu quả thực là thích khách, sao dám làm ra động tĩnh lớn như vậy, e rằng người còn chưa đi xuống đã bị ám vệ của hắn làm cho chết quéo trên mái nhà rồi.

Đây là ám vệ mà hắn phái ra ngoài tỏ ý có chuyện cần bẩm báo.

Vương Nhất Bác cho những hạ nhân đứng chờ hầu ở ngoài cửa lui xuống, kêu bọn họ vào trong viện trông chừng.

Quả không ngoài dự đoán, mấy người này vừa rời đi, trên mái nhà liền có một bóng đen lướt qua, một cơn gió ập tới, trong phòng liền có thêm một người.

"Chuyện gì?"

Kẻ đó một thân hắc y quỳ trên mặt đất không cả ngẩng đầu: "Bẩm Vương gia, Vực Vương phủ giờ cơm tối cho truyền thái y trong cung, tra ra Vực Vương phi có hỉ, bây giờ hai người Hoàng thượng và Hoàng hậu đã lên kiệu đi đến Vực Vương phủ rồi."

Vương Nhất Bác nghe xong cho hắn lui xuống: "Quay về đi! Có chuyện gì khác lập tức lại đây bẩm báo."

Ám vệ rời đi, hai người yên lặng rất lâu.

Trên mặt Vương Nhất Bác vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh không trông ra biểu cảm gì, nhưng tỉ mỉ thăm dò từ đôi mắt hơi nheo lại của hắn, có thể nhìn ra hắn đang nghi hoặc khó hiểu điều gì đó.

Đây là đứa cháu đầu tiên của Hoàng đế, Đế Hậu đương nhiên xem trọng, nhưng hai người đêm ba mươi tết còn phải đến Vực Vương phủ thăm nom, ít nhiều cũng có phần phô trương thanh thế quá mức.

Vượt khỏi luân lý, ắt có huyền nghi.

Vương Nhất Bác vẫn chưa nghĩ thông điểm ngờ vực trong chuyện này, đôi mắt vô thức liếc qua Tiêu Chiến trong lòng mình, ngay sau đó liền sực tỉnh.

"Chiến Chiến sao thế? Buồn ngủ rồi à?" Giọng điệu dỗ dành của hắn vẫn dịu dàng khác thường.

Tiêu Chiến đang ngây mắt nhìn chằm chằm lên móng tay được Vương Nhất Bác cắt một nửa của mình, ánh mắt vô thần muôn vàn suy nghĩ.

Thế tử đầu tiên xuất phát từ Vực Vương phủ, sẽ là trưởng tôn của Hoàng đế, Hoàng đế lại đích thân thăm hỏi giữa lúc nửa đêm, nhất định là vô cùng xem trọng.

Chiếc ghế ở Đông Cung, vốn dĩ chắc như đinh đóng cột là của con trai trưởng chính thất Vương Nhất Bác, nhưng hoàng trưởng tôn sinh ra ở Vực Vương phủ, là sẽ tạo ra một mối uy hiếp lớn tới Vương Nhất Bác.

Tuy Tiêu Chiến không phải cực kỳ để tâm vấn đề này, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc mình liên lụy Vương Nhất Bác, y liền thắt cả trái tim, nghẹn tới hoảng sợ.

"Vương gia...có phải em...gây trở ngại cho người rồi không..."

Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác liền biết y lại nghĩ nhiều rồi, hắn ôm Tiêu Chiến bế dịch lên trên siết chặt hơn một chút, đang định lên tiếng an ủi, trong lòng lại chợt chấn động mạnh mẽ, mọi chuyện đột nhiên thông suốt.

Lòng hắn hoảng hốt, phải nín thở mấy lần mới có thể bình tĩnh lại.

Hắn thở ra một hơi dài để cơn sóng mãnh liệt cuộn trào trong tim mình lắng xuống: "Đừng lo, đại tẩu không có mệnh tốt như vậy, không sinh được hoàng trưởng tôn."

"Sao ạ?"

Ngôi vị Hoàng đế này sét đánh cũng không đổi, buộc phải là của Vương Nhất Bác.

Tiêu Hầu đứng đầu nội các, từng ám chỉ với hắn nhiều lần rằng Hoàng đế có ý truyền ngôi cho hắn, vị trí Hoàng đế chỉ có thể là của hắn. Bất kể từ thân thích, tài năng, hay là luân thường, giáo hóa, theo lý đều phải do y kế vị thì giang sơn này mới vững vàng nhất.

Bây giờ nếu để Vực Vương phi sinh hoàng trưởng tôn, sau này nhất định sẽ khơi lên những sóng gió không cần thiết, đảng phái Vực Vương có con át chủ bài lại càng khó đối phó, Hoàng đế đương nhiên phải phòng hậu hoạn chưa xảy ra.

Hôm nay hai người Đế Hậu đích thân tới thăm bày tỏ sự coi trọng với hoàng trưởng tôn, sau này có chuyện xảy ra sẽ không ai nghĩ tới chỗ hai người họ, kể cả có, kẻ đó cũng tuyệt đối không dám nói đến tên Hoàng đế.

Trong lúc Vương Nhất Bác cảm thán mưu kế đế vương cũng lại kinh sợ mãi không thôi, nếu hắn không phải hắn, Tiêu Chiến nói không chừng cũng phải rơi vào kết cục giống Vực Vương phi, nhà đế vương quả thật ai ai cũng đều mạng lớn.

Hắn sờ sờ bàn tay lạnh ngắt lúc này của Tiêu Chiến, an ủi người trong lòng: "Vẫn chưa hiểu sao? Hoàng trưởng tôn, buộc phải do em sinh ra, không có con đường khác."

Không thể kéo dài được nữa, hắn buộc phải khiến Tiêu Chiến có thế tử bên cạnh, phụ hoàng hắn có thể ngồi vững trên ngai vàng, thì chuyện gì cũng có thể làm ra được, hôm nay có thể quyết định vận mệnh của Vực Vương phi, ngày sau cũng có thể quyết định vận mệnh của Tiêu Chiến.

Dù cho Hầu phủ quyền cao chức trọng, không đụng được vào Tiêu Chiến, nhưng lỡ đâu bắt hắn nạp thê nạp thiếp sinh con vượt mặt Tiêu Chiến cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.

Vương Nhất Bác vờn quanh tai Tiêu Chiến: "Ai sinh cũng không được, buộc phải là em sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro