19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Tiêu Chiến bệnh truyền khắp cả thành, mọi người thảo luận xôn xao.

Không ai rõ sau buổi trưa hôm đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Cấm Vệ Quân bao vây Hoàng thành, Cẩm Y Vệ không kiêng dè gì lục soát trong cung, chỉ một buổi chiều ngắn ngủi, đã đưa không chỉ gần trăm người vào Đại Lý Tự.

Hoàng thân quốc thích có mặt ở đó ai ai cũng tự quỳ rạp xuống, chỉ sợ dính líu gì đến mình, tướng thần quan lại ngoài cung càng không hiểu chuyện gì, đều tưởng Cảnh Vương phi trúng phải kỳ độc hết phương chữa trị, mới làm ra trận địa lớn như thế.

Người đang đảm nhiệm chức vụ cai quản Đại Lý tự hiện nay là Tiêu Bính - Tiêu Tử Lương, chính là nhị ca ruột của Tiêu Chiến, những người này đem theo hiềm nghi liên quan tới tính mạng của Tiêu Chiến, sau khi bị đưa vào Đại Lý Tự không nếm được nửa miếng quả ngon nào, ngược lại thử hết lượt các loại dụng cụ tra tấn.

Tiêu đại nhân tuân lệnh chấp pháp, thủ đoạn có tàn nhẫn hơn nữa cũng không ai dám ngăn cản nói một chữ không, tiếng gào rống xin tha trong địa lao vang lên không dứt, hắn đều làm như không nghe thấy, từ đầu tới cuối đều mặt không biểu cảm.

Tiêu đại nhân ngày thường đối xử tử tế với thuộc hạ, ôn hòa dễ nói chuyện, lần đầu tiên khiến người ta nhìn mà khiếp đảm, những tên quan nhỏ sợ hãi dáng vẻ nham hiểm này của hắn, cũng biết vị quý nhân trúng độc trong cung có quan hệ gì với Tiêu Tử Lương, thế nên càng ra sức thẩm vấn.

Tiêu Bính còn sốt sắng hỏi ra thuốc giải hơn cả Hoàng đế, hắn tự mình ngồi trong địa lao ẩm ướt đầy mùi máu tanh, có mấy người không chịu nổi cực hình nói mình nhận tội, lôi người ra hỏi đó là độc gì, ấp a ấp úng không nói được, hiển nhiên không phải, lại kéo về tiếp tục thẩm vấn.

Thời gian trôi nhanh như bay, gần chập tối, trong cung mới kêu người truyền ý chỉ tới, nói rằng tội nhân đã bị bắt về quy án, kêu hắn thưởng cho những kẻ vẫn còn hơi thở một thỏi bạc rồi thả hết ra, chết rồi thì trực tiếp quẳng ra bãi tha ma.

Hoạn quan đến tuyên chỉ đọc thủ dụ xong thì đỡ hắn đứng dậy, cung cung kính kính giao thánh chỉ minh hoàng vào tay hắn.

Thái giám đó ghé tới bên tai hắn nhỏ giọng nói với hắn rằng điều tra nhầm rồi, không phải trúng độc, do ăn đồ bị dị ứng, thái y Tiêu Thiệp đang lo liệu ở trong cung, Cảnh Vương phi được chữa trị cũng đã chuyển biến tốt hơn nhiều, kêu hắn yên tâm.

Khuôn mặt sụp đổ của Tiêu Bính bấy giờ mới dễ nhìn hơn một chút, sau khi tươi cười tiễn người trong cung về, hắn đem những việc vặt vãnh phía sau một phát đẩy hết cho Phó sử, tự mình phất tay áo đi về Hầu phủ luôn.

Trong phủ không biết đã loạn thành dáng vẻ nào rồi, phụ thân tuổi tác đã cao, mẫu thân và ba di nương bình thường yêu thương Tiêu Tử Mặc nhất, không đầu không cuối nghe thấy tin này, e rằng cũng sợ muốn chết.

Quả nhiên, lúc hắn bước vào cổng phủ, vừa hay đụng phải Tiêu Hầu một thân triều phục chuẩn bị vào cung.

"Phụ thân muốn tiến cung?"

Tiêu Hầu dừng bước chân, Tiêu Tử Lương về nhà giờ này, chứng tỏ chuyện đã được xử lý kha khá rồi: "Biết rõ còn hỏi."

"Vào phủ trước đi ạ, về phủ nhi tử nói rõ với người sau."

Tiêu Tử Việt ở doanh trại ngoài thành, không biết được tin tức trong kinh sư, cũng chẳng ai nhàn rỗi không có việc gì làm đặc biệt chạy đi nói với hắn một tiếng.

Lão Tam Tiêu Kế Tử Đức là thủ lĩnh Cẩm Y Vệ, những kẻ buổi chiều chính là do hắn phái người áp giải tới Đại Lý Tự, bây giờ chắc vẫn đang canh giữ ở trong cung.

Tiêu Thiệp thì khỏi cần nói nữa.

Hàn Lâm Viện không có việc gì, Tiêu Tử Hách vậy mà vẫn ở trong phủ không sai, hắn nghĩ thoáng lắm, Tả Gia Đức cũng đã gấp tới mức quay mòng mòng, hắn vẫn có thể vỗ ngực đi an ủi người khác: "Từ nhỏ tới lớn Tiêu Tử Mặc mệnh tốt đến đâu chúng ta có mắt đều cùng trông thấy, huống hồ hôm nay Tam ca Tứ ca đều luân phiên trực trong cung, chúng ta đợi tin tức là được rồi, sốt ruột có tác dụng gì?"

Tiêu Chiến từ nhỏ mệnh đã tốt, ngã từ trên cây xuống cũng có thể vững vàng nện lên người hắn để hắn đệm ở phía dưới cho, hỗn thế ma vương ở trong nhà, gả đi rồi vẫn còn được nâng lên tận trời, chẳng trách hắn yên tâm.

"Ý của con là, không có chuyện hạ độc?" Mấy chủ viện nhà họ Tiêu đều có mặt đầy đủ ở gian trước của Tiêu phủ, Tiêu Tử Lương nói hết tất cả những gì hắn biết cho mọi người, mới phần nào trấn an được đám đông.

Tiêu Hầu phu nhân vẫn khóc sướt mướt: "Ăn phải cái gì mà bị nặng thế, ngày đầu tiên của năm mới, đã bắt con trai ta phải chịu khổ như vậy."

"Là cá mực, tóm lại là thứ mà chúng ta chưa có cơ hội ăn bao giờ." Bọn họ đang nói chuyện, Tiêu Tử Đức đã về tới.

Quần áo màu đỏ rực của Cẩm Y Vệ vẫn được mặc trên người hắn, làm nền cho hắn toàn thân đầy quý khí. Hắn vỗ vỗ vai Tiêu Hầu phu nhân an ủi: "Lão Tứ đêm nay phải theo đến Cảnh Vương phủ trông chừng, kêu ta nói với mọi người một tiếng là hắn không về đâu. Còn nữa, mẫu thân đừng khóc nữa, bảo bối tâm can kia của mẫu thân vẫn yên ổn, tuy không tránh khỏi phải chịu khổ mấy hôm, người không sao là được."

Cả buổi chiều hắn vừa hoảng loạn vừa sốt ruột, chạy qua chạy lại giữa hai đầu Đại Lý Tự và trong cung, trong lúc bận rộn trăm bề còn phải rút thời gian đi đến trước cửa cung của Hoàng hậu nghe ngóng tình hình Tiêu Chiến thế nào rồi, bấy giờ ngồi xuống mới đói tới mức bụng kêu ùng ục: "Đói chết mất, bữa tối có thể truyền sớm hơn chút không, con sắp bị Tiêu Tử Mặc làm cho chết đến nơi rồi, mau thưởng cho con cái gì ăn đi."

"Không biết thương xót cho đệ đệ con, chỉ biết ăn!"


Tiêu Thiệp trông giữ bên ngoài Đông Uyển của Cảnh Vương phủ cả đêm không dám chợp mắt, sáng sớm ngày hôm sau chắc chắn Tiêu Chiến đã hạ sốt rồi mới vứt lại một đơn thuốc rồi về phủ ngủ bù.

Hạ sốt là người sẽ không có vấn đề gì nữa, nhưng nốt đỏ trên người phải từ từ mới tan đi hết, vẫn phải chán ăn buồn nôn toàn thân không có sức vài ngày, những cái này đều không có gì đáng ngại, không có lo lắng về tính mạng, nằm trên giường từ từ điều dưỡng là được.

Vương Nhất Bác ở trong phòng cũng giống hắn cả đêm không dám ngủ, sau khi Tiêu Chiến ngủ say hắn liền nơi lỏng bàn tay đang ôm chặt lấy y, đổi sang ngồi bên mép giường lấy nước ấm làm ẩm khăn, lau người cho Tiêu Chiến.

Nước ấm nguội hết chậu này thay chậu khác, động tác của hắn cố gắng nhẹ nhàng, ngoại trừ lúc vắt nước có tiếng động nhỏ của nước rơi vào chậu, không có bất cứ động tĩnh nào khác.

Rạng sáng sốt mới dần hạ xuống, sau khi hạ sốt Tiêu Chiến tỉnh dậy một lần, y mở mắt trông thấy Vương Nhất Bác ngồi ở đầu giường nhìn y, liền hiểu ra người này nhất định đã ngồi cả đêm: "Vương gia?"

Giọng y khàn đặc làm nũng: "Người em đau quá, chàng có thể lên ôm em ngủ được không?"

Tiêu Chiến sốt cả một đêm, cơ bắp toàn thân đều theo đó căng thẳng cả một đêm, bấy giờ được thả lỏng xuống, tất nhiên người sẽ đau nhức.

Vương Nhất Bác nào nói ra được câu từ chối.

Hắn cởi áo ngoài nằm vào trong chăn, dang tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, mùi đàn hương trên người hắn còn có tác dụng hơn an thần tán được đốt trong phòng, Tiêu Chiến ngửi mùi này, liền yên tâm chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

"Em phải ngủ đến giờ ngọ, chàng ôm em, không được dậy."

"Được."

Ngày mùng hai Tết vốn là ngày Tiêu Chiến nên về Hầu phủ, trước tết Hầu phủ đã tính toán xong xuôi hết, còn mời gánh hát đến dựng đài hát kịch, bây giờ xảy ra chuyện như thế này, không cần nói tới việc Tiêu Chiến lại nhà nữa, đến môn đình của Cảnh Vương phủ ngày thường người xe tấp nập, cũng đều đã tuyên bố với bên ngoài Vương phi ốm bệnh, những ngày gần đây trong phủ tránh không gặp khách.

Triệu chứng khó chịu trên người Tiêu Chiến dần dần giảm bớt, Vương Nhất Bác trông nom y không rời nửa bước, thuốc mà Tiêu Thiệp kê đơn kết hợp với những món đồ đại bổ cùng nhau đi vào bụng Tiêu Chiến như nước chảy, muốn không tốt lên cũng khó.

Sau đó Tiêu Chiến thường xuyên cảm thán, mấy ngày đầu của tuổi mới, y vậy mà phần lớn đều trải qua trong lòng Vương Nhất Bác, trước lúc ngủ say ở trong lòng hắn, lúc tỉnh dậy cũng vậy, có lúc đầu óc y tỉnh táo, là sẽ hỏi Vương Nhất Bác: "Vương gia, chàng nói xem đây lại là điềm báo gì thế?"

Chẳng lẽ báo hiệu suốt cả năm nay em đều đau ốm triền miên ư?

"Lại nói linh tinh rồi." Vương Nhất Bác trách móc cắt ngang lời nói xui xẻo của y: "Có thể là điềm báo gì, báo hiệu năm nay của em, không chỉ mỗi năm nay, báo hiệu cả đời này, đều phải bổn vương ôm thì em mới ngủ ngon được!"

"Hi hi hi~"

Vương Nhất Bác xoa xoa người đang cười ngốc trong lòng, hắn nhỏ giọng thì thầm: "Mau mau khỏe lên đi, tâm can của ta."

___________
Đến đoạn này thấy quan hệ các nhân vật hơi khó hình dung nên mình khái quát sơ lược như dưới này nha:

Nhà ngoại:
Đại ca: Tiêu Ngạn - tự Tử Việt (mới xin sếp đi công tác Tây Bắc)
Lão Nhị: Tiêu Bính - tự Tử Lương (làm quản lý trong nhà tù Đại Lý Tự)
Lão Tam: Tiêu Kế - tự Tử Đức (hotboy Cẩm Y Vệ)
Lão Tứ: Tiêu Thiệp - tự Tử Kiêm (anh thái y hay ăn cơm 🐶)
Lão Ngũ: Tiêu Chiến - tự Tử Mặc (em bé này là cục cưng của cả nhà)
Em út: Tiêu ... - tự Tử Hách (nhóc này làm thầy giáo trong Hàn Lâm Viện) (thông tin bổ sung: mới cưới vợ)

Nhà nội:
Đại Hoàng tử: Vực Vương - Vương Nhất Vỹ (con trưởng nhưng là con phi tần)
Nhị Hoàng tử: Quý Vương - Vương Nhất Sách
Tam Hoàng tử: Cảnh Vương - Vương Nhất Bác (con trưởng của chính cung Hoàng hậu)
Tứ Hoàng tử Vương Nhất Dật (bé này là khôn trạch nên không được phong Vương, đợi sau đem gả chồng)

Chắc Hoàng đế long thể không tốt lắm nên sinh hạ được có bốn cậu con trai thôi, còn đâu là công chúa (không có trong mạch truyện nên không đề cập)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro