29B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại trôi qua thêm mấy ngày, thời gian một tháng đã đến, Vương Nhất Bác không thể kéo dài thêm, buộc phải quay về thượng triều.

Bọn họ chuyển về Vương phủ ở kinh sư, lúc tới Túy Mộng Thiên Thu hai người một ngựa liền xuất phát, lúc về lại kéo theo nguyên một xe ngựa chở đồ, Tiêu Chiến nhìn cái gì cũng thấy tốt, cái gì cũng muốn đem về, Nghiêm quản gia đứng trước cổng phủ trông ngóng hai người, đợi Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến từ trong xe ngựa đi xuống.

"Đã hơn một tháng không gặp Vương gia Vương phi, lão nô quả thực mong nhớ, hôm nay nhà bếp làm rất nhiều món Vương phi thích ăn, mau vào trong đi ạ." Ánh mắt tha thiết của Nghiêm quản gia nhìn chằm chằm lên Tiêu Chiến, một năm nay ngày nào ông cũng chăm sóc việc sinh hoạt thường ngày cho Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên cách hơn tháng trời không gặp, nói một câu quá phận, giống như nhớ mong con cái ruột của mình vậy.

Nét mặt Tiêu Chiến uể oải, sáng sớm nay lúc thức dậy y đã chẳng có tinh thần gì, Vương Nhất Bác tưởng y không muốn rời khỏi biệt viện về kinh thành, nghĩ cách chọc cho y vui vẻ, y sợ Vương Nhất Bác lo lắng, đành cố hết sức giả bộ thoải mái, vừa nãy xe ngựa xóc tới mức y quả thực muốn nôn, có muốn giả bộ cũng không giả bộ được nữa.

Nghiêm quản gia sáp tới gần xem xét, y không tiện làm mất mặt người già, cố cười cười nghênh đón, nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác nhìn ra điểm không đúng.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác dắt tay y đi vào viện, cánh cổng đỏ to lớn vừa khép lại, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng: "Sao vẫn không vui thế? Có chỗ nào không khỏe à?"

Nghiêm quản gia thức thời đưa một đám nô bộc đứng ở tít xa, Tiêu Chiến sẽ không thấy xấu hổ, thế là liền dụi đầu lên vai Vương Nhất Bác: "Buồn ngủ quá, không có không vui, cũng không có chỗ nào không khỏe, xe ngựa lắc lư làm em buồn ngủ quá."

Vương Nhất Bác sờ sờ má y: "Ăn chút cơm trước, sau đó về Đông Uyển nghỉ ngơi."

"Dạ."

Bữa cơm này Tiêu Chiến cũng ăn chẳng biết ngon, không ăn được mấy, Vương Nhất Bác không yên tâm, muốn sai người đi tìm lang trung tới, xin thỉnh mạch xem xem có chuyện gì, Tiêu Chiến cảm thấy không cần thiết, bây giờ y chỉ muốn đi ngủ, không muốn dày vò thêm nữa.

Y bắt đầu ngủ từ giờ ngọ, không có Vương Nhất Bác bên cạnh cũng ngủ rất sâu, gần như đặt đầu lên gối liền đi vào giấc ngủ, trông có vẻ quả thực đã rất mệt mỏi, trong Đông Uyển không dám có cả tiếng bước chân, các hạ nhân đều ngoan ngoãn đứng ở trong viện, còn phải mong ngóng đừng có chim chóc gì vỗ cánh phành phạch trước cửa sổ.

Qua giờ thân có người từ trong cung tới, mời Vương Nhất Bác đến nơi bàn việc quân cơ để nhận công vụ tháng trước giao xuống. Cơ thể Tiêu Chiến không thoải mái, hắn không muốn đi, nhưng ngày hôm sau là phải lên triều, không nắm được chuyện triều chính và những liên hệ bên trong thì không được, để sót cái gì cũng phiền phức, Tiêu Chiến ngủ say, nhất thời sẽ không tỉnh dậy, hắn chỉ đi một canh giờ, buổi tối lại chạy về chắc cũng không muộn.


Nửa canh giờ sau.

Tiêu Chiến bị người ta gọi dậy. Nghiêm quản gia gõ cửa phòng y tới mức y thấy phiền, liên tục gọi y mau chóng dậy đi, y cảm thấy mình chỉ vừa mới ngủ không lâu, đột nhiên bị gọi dậy cảm thấy quả thực không được coi là tốt, thế là chứng bệnh cũ của y lại phát tác, túm được đồ liền ném lên mặt đất, muốn để người bên ngoài im miệng.

"Vương phi, trong cung có xe ngựa tới, Hoàng thượng phái người đến đón người nhập cung, Vương gia đang ở trong cung đợi người đó ạ." Nghiêm quản gia gõ cửa không ai đáp lời, nhưng chuyện không thể làm lỡ, thế nên chỉ đành trực tiếp vào phòng, ông nhặt một lọ dầu thơm thượng hạng ở dưới đất lên, may sao hộp dầu thơm này chế tác tinh xảo nhưng lại chưa bị vỡ.

Tiêu Chiến không hề tình nguyện dậy khỏi giường, chọn một bộ xiêm áo không đậm không nhạt, tự mình chỉnh ngay ngắn lại mũ quan, ngồi lên kiệu đi vào cung.

Thật ra y muốn đi bộ vào cung hơn, cảm giác buồn nôn trong cổ họng vẫn chưa hạ xuống, chắc do buổi sáng xe ngựa xóc quá tới giờ vẫn chưa hồi phục lại, bây giờ lại phải ngồi xe ngựa tiếp.

Y hơi nheo mắt, tựa lên lưng ghế lông cừu mềm mại nghĩ xem giờ này Hoàng đế gọi y tiến cung là vì chuyện gì. Công công đến mời y hôm nay là người bên cạnh Hoàng đế, y nhận ra, rất rõ ràng, chuyện Hoàng thượng gọi y nhập cung, Vương Nhất Bác không hề hay biết.

Vương Nhất Bác đại khái đã bị Hoàng đế tìm cớ dẫn đi chỗ khác rồi.

Suy nghĩ của y bay qua bay lại, lý do duy nhất có thể nghĩ ra chính là Hoàng đế cuối cùng cũng không nhịn được nhúng tay từ chỗ y rồi, muốn kêu y khuyên Vương Nhất Bác nạp thiếp.

Y nghĩ mãi nghĩ mãi, trong lòng liền nghẹn ứ.

Y muốn trốn khỏi kiệu, thậm chí muốn trực tiếp nhảy xuống kiệu, ngã một cái hay dở gì cũng được, thì sẽ không cần vào cung diện kiến thánh thượng nữa.

Nhưng không được, không thể trốn, càng không thể làm chuyện thiệt thân, y phải biết nắm đại cục, phải làm cho ra dáng Cảnh Vương phi.

Xe kiệu trực tiếp tiến vào Tử Cấm Thành, đi vào thâm cung trên con đường dài dặc dặc, phá lệ dừng trước Điện Cần Chính.

Thái giám mời Tiêu Chiến xuống kiệu, cùng y đi vào trong Ngự Thư Phòng.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, bước nào cũng đúng theo khuôn phép.

Y đẩy cánh cửa màu vàng kim ra bước vào, trong phòng quả nhiên chỉ có một mình Hoàng đế, Vương Nhất Bác không ở đây.

"Khấu kiến phụ hoàng." Y hành lễ, vén vạt áo quỳ xuống.

Trên mặt Hoàng đế đem theo nụ cười yêu mến, không khác gì so với Hoàng đế mỗi lần y gặp trước đây, y cảm thấy Hoàng đế đối với y vĩnh viễn là biểu cảm này, cả người từ trên xuống dưới toát ra sự ôn hòa thân thiết, nhưng lại khiến y cản bản chỉ muốn kính trọng nhưng cách thật xa.

"Mau đứng dậy đi, ban ngồi." Động tác trên tay Hoàng đế không dừng, vẻ bề ngoài như đang phê duyệt tấu chương, lại giống như không phải, mà đang dùng mực đỏ khoanh vòng thứ gì đó. "Nhất Bác vừa tới chỗ quân cơ, lát nữa sẽ quay lại đón con, hai con cùng nhau quay về phủ."

Tiêu Chiến gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đó không lên tiếng.

Y không hỏi Hoàng đế tìm y đến có chuyện gì, cũng không nhiều lời nói những chuyện khác, càng không lựa ý hùa theo, nịnh nọt bợ đỡ, y chỉ ngồi đó, mong Vương Nhất Bác mau mau tới.

Thế nhưng, trốn cũng không trốn được.

Hoàng đế đích thân đi tới, đưa cho y một quyển sổ gấp màu đỏ, bên trên đều là thiếu nữ hoặc khôn trạch đúng tuổi xuân thì của các nhà các hộ, có một số vẽ dấu gạch chéo, còn có một số bị mực đỏ vẽ vòng tròn, chắc hẳn là thứ Hoàng đế đang vẽ vừa nãy.

"Đây là gì ạ?" Tiêu Chiến rõ ràng đã biết nhưng vẫn hỏi.

"Đây là thiếp thân mà mẫu hậu con chọn cho Cảnh Vương phủ, đều là những đứa trẻ ngoan, mẫu hậu con thương yêu con, sẽ không để con chịu tủi thân, thế nên đặc biệt chọn những người có tính nết ngoan ngoãn dễ dạy dỗ, hôm nay con chọn xem, con là chủ mẫu của Cảnh Vương phủ, vẫn cần con phải làm chủ, trẫm không can thiệp."

Tiêu Chiến cảm thấy quả thực quá mức nực cười, quả không hổ là vua của một nước, lời nói kín kẽ tới giọt nước không lọt, cái xấu cũng nói thành cái tốt luôn rồi.

Để cho y chọn thê thiếp, rõ ràng là làm nhục y, lại còn nói như đang cho y ân huệ, nếu Vương Nhất Bác truy hỏi, tới lúc đó lại đổ hết lên đầu y, để phu thê hai người tự sinh ra hiềm khích tự cãi vã, cũng chẳng liên quan gì đến Đế Hậu hai người bọn họ, một hòn đá hạ hai con chim, một mũi tên trúng hai đích.

Nước cờ này đi rất hay, cực kỳ ngoạn mục, nhưng Tiêu Chiến không phối hợp thì sẽ không xong, còn hủy cả bàn cờ.

Trên mặt Tiêu Chiến không để lộ cảm xúc gì, y chăm chú nghiêm túc xem mỗi cái tên trên đó một lượt, sau đó cầm sổ gấp đứng dậy, lần nữa đi tới trước án công văn của Hoàng đế quỳ xuống, hai tay nâng sổ lên đưa trả về: "Nhi thần cho rằng, những người này, đều không tương xứng."

"Cái gì?" Hoàng đế không ngờ tới cách nói này của y.

Thế là Tiêu Chiến lặp lại lần nữa: "Những người này, đều không tương xứng, với Vương gia."

Không có ai xứng với Vương Nhất Bác hơn y, kể từ ngày y xuất hiện, trên thế giới này, đã không còn bất cứ ai, có thể gọi là người tương xứng với Vương Nhất Bác được nữa.

Trên mặt Hoàng đế không còn là sự ôn hòa, ông không ngờ tới việc Tiêu Chiến sẽ trực tiếp từ chối, với tính cách của Tiêu Chiến, đáng lẽ sẽ để ông quyết định mới đúng.

"Tiêu Chiến, đố kỵ chiếm hữu phu quân phạm phải tội trong tam xuất, trẫm khuyên con chú ý lời nói."

Tiêu Chiến không ngẩng đầu, tay vẫn giơ cao: "Nhi thần hiểu rõ, nếu Vương gia ban hưu thư, nhi thần không dám trái lời."

Lần này y xử lý đúng mực, chống cự một cách vô thanh, trước lúc y bước vào căn phòng này đã đưa ra quyết định, Hoàng đế kiêng dè Hầu phủ, kiêng dè Tiêu Tử Việt, càng kiêng dè Vương Nhất Bác, vì thế không dám thật sự thế nào với y, y nhiều nhất chỉ chịu chút đau đớn da thịt, dễ chịu hơn nhiều so với việc mấy chục năm sau này trong lòng đều dồn nén nghẹn ứ, thở không thông hơi.

Ngự Thư Phòng rộng lớn như vậy ngay lập tức yên tĩnh không tiếng động, Hoàng đế không nổi giận với y, chỉ ngồi xuống đọc sách, đến nhìn y một cái cũng không nhìn nữa, y cứ quỳ như vậy, quỳ thẳng tắp, trên tay vẫn nâng cuốn sổ gấp kia.

Tiêu Chiến từ nhỏ tới lớn đều chưa từng chịu điều này, quỳ một khắc còn đỡ, hai khắc đồng hồ bắt đầu run lẩy bẩy, sau nửa canh giờ, chân tay y đều run lên, nhưng vẫn cố cắn môi không chịu thỏa hiệp nói lời cầu cạnh.

Sắc mặt y trắng bệch, đến lông mi cũng đang rung lên.

Lồng ngực vẫn đang nghẹn ứ, cơ thể cũng vô cùng kỳ lạ, không chỉ đầu gối và cánh tay, chỗ nào cũng đau, eo lưng cũng đau, y cố kiềm chế để không nhúc nhích, y đang cược, cược Hoàng đế không dám thật sự để y ngất tại đây.

Cảnh Vương phi ngất xỉu trong thư phòng của Hoàng đế, trong cung lắm người nhiều miệng, lộ ra một chút tin tức cũng đều khiến người ta hiểu lầm.

Quả nhiên, trôi qua thêm thời gian một ấm trà nữa, Hoàng đế không nhịn được đã lên tiếng trước.

"Đứng dậy đi, trẫm nhìn ra rồi, đứa nhỏ nhà con cũng là một nhóc hồ lô bướng bỉnh." Ông xua xua tay: "Ngồi đi."

Chắc là căn thời gian, tính toán Vương Nhất Bác sắp tới đây rồi.

Nếu Vương Nhất Bác trông thấy y quỳ ở đó nửa ngày, không chừng còn khơi lên sóng to gió lớn, y đã cược đúng, Hoàng đế quả thực kiêng dè.

Tiêu Chiến tiến được lùi được: "Tạ phụ hoàng."

Y lại lần nữa ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế vừa nãy, hai cánh tay run rẩy được y giấu trong ống tay áo, y nhắm mắt lại một lát, khẩn cầu Vương Nhất Bác mau tới, hãy mau tới đón y về nhà.

Có thể là ngẩng đầu ba tấc có thần linh, cũng có thể là thành tâm nên linh nghiệm.

Khi y cầu nguyện tới lần thứ ba, có người gõ cửa Ngự Thư Phòng kêu vang, tiếp đó, Vương Nhất Bác đi vào, Vương Nhất Bác hình như rất kinh ngạc về việc y ở đây, trên mặt toàn dáng vẻ không hề hay biết.

Chóp mũi Tiêu Chiến đã cay xè rồi, y len lén cắn cắn môi dưới bình tĩnh lại, nhìn Vương Nhất Bác hành lễ trước, không mặn không nhạt báo cáo với Hoàng thượng mấy câu, sau đó đưa tay ra với y nói phải đưa y về nhà.

Tốn bao nhiêu công sức mới đứng được dậy, y không dám đưa tay ra, cánh tay y vẫn đang tê mỏi, tay vẫn đang run. Kiêng dè ư? Sao không kiêng dè được chứ? Y cũng kiêng dè, sợ Vương Nhất Bác vì y mà làm ầm lên với Hoàng đế.

Y và Vương Nhất Bác cùng nhau gật đầu: "Nhi thần cáo lui."

Ra khỏi Điện Cần Chính, Tiêu Chiến cũng không cho Vương Nhất Bác đụng vào mình, y cứ đi theo phía sau Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tưởng y sợ trong cung nhiều người nhiều ánh mắt nên ngại, thế là không miễn cưỡng nắm tay y.

Sắc môi Tiêu Chiến trắng bệch, nhưng cả ngày nay sắc mặt Tiêu Chiến đều không tốt lắm, Vương Nhất Bác không hề nghi ngờ gì cả, còn nghĩ hay là đưa Tiêu Chiến sang Thái Y Viện xem thế nào trước rồi về phủ sau.

Bước chân của người phía sau càng lúc càng nặng, Vương Nhất Bác bấy giờ mới phát giác ra không đúng.

Hắn lập tức quay người, mặc kệ Tiêu Chiến khước từ đưa tay ra ôm lấy y, vòng tay vừa ôm lấy, liền chạm phải cơ thể đang không ngừng run lên của Tiêu Chiến.

Lưng và bụng Tiêu Chiến cũng đau, đau tới không nhấc được chân, rõ ràng chỗ vừa nãy chịu phạt là chân với cánh tay, bây giờ chỗ khó chịu lại là bụng, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, y thấy hơi sợ hãi, thế nên càng run.

"Sao thế? Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác ôm chặt y: "Chỗ nào không khỏe?"

Người trong cung đi qua đi lại ở bên cạnh nghiêng tai ghé mắt, Tiêu Chiến đè nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng: "Không sao, về phủ trước đã."

Vương Nhất Bác mới bị cấm túc nửa tháng, y lại mang dáng vẻ chịu phạt ra khỏi Ngự Thư Phòng của Hoàng đế, tình thế này truyền ra ngoài đối với Vương Nhất Bác mà nói là trăm hại không có lợi chút nào, càng khiến những người bên dưới Vương Nhất Bác loạn hết cả lên, không biết gió đang thổi về hướng nào.

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác dắt tay y, cố hết sức đứng thẳng người, khó khăn lắm đi đến trước Ngọ Môn trông thấy kiệu của Cảnh Vương phủ, mới dám mềm nhũn nhân đổ lên người Vương Nhất Bác, tựa đầu lên hõm vai Vương Nhất Bác không muốn động đậy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro