31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi à? Bảo bảo?" Lúc Tiêu Chiến khép hờ mắt như muốn tỉnh lại không tỉnh, Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở trước giường. Từ lúc xảy ra chuyện, hắn không di chuyển, ngồi hết một đêm xong lại ngồi cả một ngày, bây giờ đã lại là đêm khuya, đôi mắt Tiêu Chiến chỉ mới khẽ mấp máy ở biên độ nhỏ mấy cái, hắn đã lập tức nhoài lên trên.

"Nhất Bác?" Giọng Tiêu Chiến nhỏ như muỗi kêu.

Vương Nhất Bác cay mũi gật đầu, sau đó ngoan cố nén cảm giác chua xót đó xuống, gượng ép bản thân nặn ra một nụ cười: "Là ta, ta đây, em vẫn ổn chứ? Còn có chỗ nào không thoải mái không?"

"Hơi lạnh." Tiêu Chiến có chút không đủ sức lực nói: "Sao chàng, không lên đây ôm em ngủ?"

Vương Nhất Bác nghẹn đắng, thương xót bé ngốc nghếch của hắn, bé ngốc e rằng đang tưởng đây chỉ là một đêm bình thường, cũng không biết mình đã ngủ qua cả một ngày dài đằng đẵng.

Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện đó, vội vàng cởi áo ngoài, cởi giày ra lên giường nằm cẩn thận, ôm Tiêu Chiến vào trong lòng mình: "Thế này thì sao? Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ừm~ Không thể không ngủ được." Tiêu Chiến hơi hé mắt, một câu chia làm mấy lần hỏi: "Có phải chàng cũng chưa ăn cơm không?"

Vương Nhất Bác phát hiện ra không đúng, không hiểu sao Tiêu Chiến vừa tỉnh đã hỏi vấn đề này, hắn không rõ hướng gió, thế nên không tiếp lời.

"Bị dọa sợ rồi hả?" Tiêu Chiến khó nhọc thò tay từ trong chăn ra vỗ vỗ lên má Vương Nhất Bác, giống như trước đây lúc Vương Nhất Bác an ủi y.

Cảm giác chua xót trên chóp mũi Vương Nhất Bác có thế nào cũng không đè xuống được nữa, nhưng trong tình huống này hắn không biết Tiêu Chiến có phải đã biết gì không, hắn ghì chặt đầu Tiêu Chiến vào trong ngực mình, để Tiêu Chiến không trông thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn, lại nhấc tay tùy tiện ném một thứ đồ dập tắt ngọn lửa nến, mong sao có thể cứ thế cho qua.

"Nếu không có chỗ nào khác khó chịu thì ngủ thêm một lúc nữa đi, ta ôm em ngủ, là sẽ không lạnh nữa."

Không gian im ắng trong giây lát, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.

"Nhất Bác?" Giọng Tiêu Chiến ồm ồm: "Bé thỏ con, thật sự không còn nữa sao?"

Rõ ràng y đang hỏi, nhưng trong ngữ khí lại vô duyên vô cớ đem theo sự khẳng định khó mà cãi lại, giấy cửa sổ bị gió thổi kêu vang, bọn họ có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài một cách rõ ràng, chuông kinh điểu đung đưa tới mức sắp đứt rụng.

Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng, tiếp tục nói: "Lúc đó, em đã tỉnh rồi, em đều biết hết, nhưng em không mở được mắt."

Y cảm nhận được, cảm nhận được bé thỏ con từng chút từng chút bong tróc từ trong cơ thể y, cũng nghe thấy, nghe thấy âm thanh bên ngoài, bọn họ kêu Vương Nhất Bác nén đau thương.

Trái tim Vương Nhất Bác chợt ngừng lại trong khoảnh khắc, sau đó điên cuồng đập loạn lên, trong vành mắt có thứ gì đó lạnh thấu xương chảy ra ngoài, ướt trượt lăn qua khuôn mặt hắn, cuối cùng tích tụ lại trên bề mặt chiếc gối gấm, ướt đẫm một mảng.

Bi thương mãnh liệt như Thái Sơn áp đỉnh đánh úp hắn một cách không hề báo trước, hắn không muốn thế này, bây giờ Tiêu Chiến mới là người cần được an ủi nhất, hắn là trời của Tiêu Chiến, không thể nào sụp xuống trước được.

Nhưng hắn cắn tới mức môi lưỡi toàn mùi máu tanh cũng không thể nào kìm nén được sự nghẹn ngào, hắn cảm thấy mình chính là một tên hèn nhát vô dụng, không làm được gì cả, hắn không bảo vệ được Tiêu Chiến, hắn cũng không thể nào lên tiếng an ủi Tiêu Chiến, thậm chí cảm thấy Tiêu Chiến thế này hắn mới là kẻ đầu sỏ của tội lỗi: "Xin lỗi bảo bảo, ta xin lỗi, ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi."

Tiêu Chiến lặng lẽ tựa sát vào lòng Vương Nhất Bác, đợi Vương Nhất Bác phát tiết hết xong bình tĩnh lại. Trong một ngày một đêm này y tỉnh dậy rất nhiều lần, lúc ý thức quay về, mơ mơ màng màng biết Vương Nhất Bác vẫn luôn ngồi ở đầu giường y, y quá muốn Vương Nhất Bác ôm lấy y, nhưng sau đó, y lại rất muốn ngồi dậy ôm lấy Vương Nhất Bác.

Không nói rõ được là vì gì, lúc như thế này, so với thương xót đứa nhỏ, y càng thương xót Vương Nhất Bác hơn, đau thương có thể chạm vào so với sự đau lòng to lớn quả thực chẳng đáng để nhắc tới.

Dường như tất cả mọi người đều đang ép Vương Nhất Bác, thế sự tàn ác, quyền lợi, lễ chế, giáo điều, còn có cả giang sơn, không có thứ gì đang không lăng trì máu thịt Vương Nhất Bác, cảnh cáo hắn nên làm thế nào đừng có làm thế nào, rừng sâu biển rộng ngày đêm chìm nổi, thế đạo này lại bắt chàng ấy có chống đỡ được hay không cũng đều phải chống đỡ.

Còn có cả đạo trung đạo hiếu, hận nhất là, trung hiếu ép hắn dù cho không còn đứa nhỏ nữa, nỗi uất ức to lớn này cũng phải cắn vỡ ra mà nuốt vào trong bụng.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy, có thể không phải đứa bé này không có phúc, mà nó coi thường những quyền thế hỗn loạn tạp nham này, không muốn đến gia đình đế vương.

"Không sao đâu, Nhất Bác, không đau một chút nào." Bàn tay Tiêu Chiến chậm chạp vỗ lên lưng Vương Nhất Bác, y nhớ lúc trước khi y khóc, Vương Nhất Bác sẽ dỗ dành y như thế: "Nhưng nếu chàng còn khóc nữa, ta sẽ đau chết mất."

Kể từ khi Cảnh Vương gia đầu đội trời chân đạp đất được phong đất xưng vương, lần đầu tiên được thỏ con của hắn dùng tư thế bảo vệ để ôm vào lòng, nhưng rõ ràng nên đảo ngược lại mới đúng.

Hắn yêu Tiêu Chiến quá đi mất, hắn nghĩ, trên đời này, sẽ không có bất cứ thứ gì khác quan trọng hơn Tiêu Chiến được nữa, Tiêu Chiến chính là mạng của hắn, không, Tiêu Chiến còn hơn cả mạng của hắn.

"Ta đưa em đi, đưa em đi Giang Nam, chúng ta đi tìm một căn nhà gần sông nước, ta tìm hiểu rồi, thổ nhưỡng ở phương Nam có thể trồng được hoa hồng, Tiêu Chiến, ta hứa với em, trồng cho em đầy một đình viện, có được không?"

"Được." Bàn tay vỗ lưng Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến dần dần không có sức nhấc lên nữa, Vương Nhất Bác cảm nhận thấy, đưa tay ra cầm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó về, đặt trong lòng bàn tay nắm thật chặt.

"Ngủ đi, ngủ dậy là sẽ khỏe thôi."

"Chàng cũng ngủ đi."

Bọn họ ôm lấy nhau, lần nữa đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc tiếng gà gáy đầu tiên lọt qua cửa sổ bay vào phòng, Tô Tá đến gõ cửa, nói thánh liễn của Hoàng đế đang đi về phía Cảnh Vương phủ, ước chừng thời gian một tách trà sẽ tới nơi.

Vương Nhất Bác kinh ngạc Hoàng đế vậy mà lại bãi buổi triều sớm để đến Cảnh Vương phủ, hắn không hiểu bây giờ Hoàng đế còn đến làm gì, nên không kêu Tiêu Chiến dậy, tự mình ăn mặc chỉnh tề đi đến tiền viện tiếp giá.

Hoàng đế không dẫn theo nhiều người hầu hạ, xe vua cũng chọn loại khiêm tốn, ông mặc một thân thường phục màu vàng nhạt, không phô trương đi vào Cảnh Vương phủ.

"Vương phi thân thể yếu ớt, ốm bệnh liệt giường không thể diện kiến thánh thượng, phụ hoàng thứ tội."

Trong phòng, Vương Nhất Bác kêu Nghiêm quản gia dâng trà cho Hoàng đế, hắn thì cúi đầu đứng yên ở đó.

Hoàng đế xua tay cho hạ nhân lui xuống, tận tới khi trong phòng không còn người ngoài, mới gọi Vương Nhất Bác ngồi xuống: "Trẫm đến để, nhận tội với con."

Ông nói: "Trọng thưởng cho Cảnh Vương phủ còn có linh chi dược liệu đại bổ, trẫm đã lệnh cho người mang đến sau buổi trưa, Nhất Bác, trẫm hối hận trong lòng, đến nhận tội với con."

"Nhi thần không dám."

Hoàng thiên hậu thổ, bọn họ đều thân bất do kỷ, tự mình có nỗi niềm khó khăn, Vương Nhất Bác hiểu, thế nên cam tâm tình nguyện nuốt giận vào lòng.

"Chuyến đi Giang Nam..."

"Không thể không đi."

Lời của Hoàng đế còn chưa hỏi ra miệng đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang, những lời muốn nói đều đã nói hết trong phong thư kia rồi, Vương Nhất Bác không còn gì muốn nói với Hoàng đế nữa, hắn chỉ nhấn mạnh, chuyến đi Giang Nam, bắt buộc phải đi.

Thêm nữa là: "Phụ hoàng, chuyện nạp thiếp không cần nhắc lại. Tiêu Kính Vân đứng hàng Hầu tước, hiện đang nắm chức vụ trọng yếu, thế lực hùng hậu trong chốc lát khó lòng gây hấn, Tiêu Tử Việt chinh chiến Tây Bắc, thanh đao này đang kề cận lên da thịt Đại Ninh ta, chuyện Tiêu Chiến mất con không thoát khỏi liên quan tới hoàng thất, với mức độ yêu thương của hai người họ đối với Tiêu Chiến, giờ lại nhắc tới chuyện nạp thiếp e rằng sẽ rước thêm tai họa, phụ hoàng minh giám."

"Một năm, nhiều nhất một năm, buộc phải hồi kinh." Hoàng đế không quan tâm những cái khác, trước đây là ông hồ đồ, bây giờ nghĩ lại, cũng chẳng gấp vấn đề này.

Ông sợ nếu thực sự dồn ép Vương Nhất Bác quá, thì không chỉ là Giang Nam.

Ông còn muốn nói thêm những điều khác, ngẩng đầu trông thấy Vương Nhất Bác toàn một vẻ nước đổ lá khoai, lại đột nhiên không muốn nói thêm gì nữa.

Ông đứng lên đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Vương Nhất Bác thì nhìn hắn một cái đầy ý tứ sâu xa: "Nhất Bác, người ký thác kỳ vọng cho con không phải trẫm, là thiên hạ chúng sinh."

Nói xong liền sải bước ra khỏi phòng, đầu không ngoảnh lại.

"Nhi thần cung tiễn phụ hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro