35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ kinh sư đến quận Loan, xe ngựa chạy không ngơi nghỉ cũng phải gần mười ngày. Chuyến này bọn họ không đem theo nhiều người, toàn bộ đều là tâm phúc của Vương Nhất Bác, có người cưỡi ngựa chạy phía trước mở đường, còn có một số ám vệ thân phận bí ẩn, không cần đi cùng họ cả chặng đường, ai nấy cũng đều lang thang như đang du sơn ngoạn thủy.

Nghiêm quản gia tuổi tác đã cao, không chịu được cảnh bôn ba xe ngựa, gặp phải đoạn đường khó đi, xe ngựa lắc lư chòng chành có thể khiến bộ xương già cỗi của ông rụng rời hết. Ông không yên tâm Tiêu Chiến, muốn đi theo hầu hạ, hành lý đều đã chuẩn bị thỏa đáng cả rồi, nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, bất kể thế nào cũng không cho ông đi theo, dỗ ông ở lại chăm lo Cảnh Vương phủ và biệt viện ở ngoại thành.

Nô bộc hầu hạ bọn họ cũng chẳng đưa theo nhiều, trong biệt viện ở Giang Nam cũng có mấy người, hơn nữa Vương Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến quen tay hay việc, căn bản không cần người khác cận kề, thi thoảng gọi Sơn Cổ Ba Đôn tới hỗ trợ là đủ rồi. Về phần người hầu hạ quét tước dọn dẹp và bếp núc quản gia gì đó, tới nơi rồi tìm cũng không muộn.

Chuyện tốt như hầu việc trong biệt viện của Cảnh Vương, tháng nào cũng có thể nhận được vàng bạc tiền giấy, còn có thể hầu hạ quý nhân, không lo không có ai khăng khăng đòi tới.

Một đoàn người gấp gáp tranh thủ, quãng đường khoảng mười ngày cũng đi mất tròn mười tám ngày mới tới.

Tiêu Chiến vốn đã ngọc ngà quý giá, không so với những kẻ cưỡi ngựa cũng có thể chạy liền mạch ba ngày không ngơi nghỉ được, ngồi xe ngựa lâu rồi sẽ đau lưng, đầu gối cũng đau, trong xe rõ ràng đã trải ba lớp thảm mềm dày bịch, y vẫn cảm thấy cứng tới cộm người, chẳng bằng xuống xe đi bộ.

Lúc ban đầu y không chịu nói, sợ mình làm lỡ kế hoạch hành trình của tất cả mọi người, nhưng ngày thứ ba Vương Nhất Bác đã phát hiện ra sau eo y có một mảng xanh, là do xóc nảy va đập mà thành, không biết đã va vào chỗ nào nữa. Tiêu Chiến da dẻ nõn nà, Vương Nhất Bác nắm mắt cá chân y chỉ hơi dùng sức đã có thể đỏ ửng, càng không nói đến tròng trành lắc lư mấy ngày liền.

Vương Nhất Bác đau lòng chết mất, lập tức kêu phu xe đi chậm lại, buổi tối cố gắng tìm một quán trọ nào đó để ở, vậy mới kéo dài bao nhiêu ngày như thế.

Tiêu Chiến xuống xe ngựa, đứng trước phủ đệ mới của bọn họ, vừa cảm thán Giang Nam quả nhiên thanh tú đẹp đẽ, vừa cảm thấy cả đời này mình đều không muốn ngồi xe ngựa nữa.

Giống như Túy Mộng Thiên Thu, bức hoành phi ở cổng ngôi nhà mới không diễu võ giương oai treo cao ba chữ Cảnh Vương phủ, hoành phi nạm vàng xung quanh tạm thời vẫn gác trong sân viện, Vương Nhất Bác không tìm người khác, đợi Tiêu Chiến đích thân đề tự, đặt là gì cũng được.

Lúc Tiêu Chiến mới tới đây cánh tay cũng mệt mỏi tới mức không nhấc lên được, kêu y làm cái này y lại đột nhiên nổi hứng, nhảy nhót tung tăng giãy khỏi bàn tay đang nắm tay y của Vương Nhất Bác để đi lấy bút: "Viết mấy chữ thôi mà, không có vấn đề gì đâu."

Y tài hoa tuyệt trần, chấm mực liền viết, múa bút thành văn, đặt là "Tinh Qua Tiên Quận".

Vương Nhất Bác đọc từng chữ từng chữ lên, sau đó khoát tay kêu Ba Đôn treo bức hoành phi này lên phía trên cổng chính, coi như tên phủ đệ mới của bọn họ luôn.

Lúc hắn khen Tiêu Chiến luôn không tiếc lời: "Quả nhiên là em có cốt cách nhất."

Tiêu Chiến được hắn khen mà cả người vui sướng, cũng cảm thấy cái nên này mình đặt rất hay.

Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành, tinh tú luân hồi dũng bước tiến lên, hóa thành tiên nhân cũng bầu bạn cùng quân vương.

Trước cửa phủ của họ là một con đường lớn rộng rãi, đá rải đường được ép bằng như khảm nạm, nước mưa rơi xuống mặt đất cũng sẽ không dính bùn lầy, cách con đường là một dòng sông, con sông uốn lượn, vừa vặn bao bọc lấy Tinh Qua Tiên Quận, mùa này hoa sen vẫn chưa nở, nhưng lá sen đã phủ đầy trên mặt sông rồi.

Nạn úng nghiêm trọng, tuy địa thế mà chỗ bọn họ ở khá cao, nước sông trong thời gian ngắn không dâng lên được, dù cho có dâng lên cũng không sợ, đầu bên kia có mương dẫn nước, nước chảy về chỗ thấp, dù sao cũng không dội vào trong phủ được.

Tiêu Chiến không lo được tới việc ngắm nghía chỗ ở mới của hai người họ, chỉ muốn đổ lên giường ngủ một giấc trước, cứ như không có xương vậy.

Tinh Qua Tiên Quận không hề lớn, kết cấu vừa không khí thế nguy nga lộng lẫy như Cảnh Vương phủ, cũng chẳng mơ mộng lãng mạn, bố trí cơ quan như Túy Mộng Thiên Thu, nhưng tọa lạc trên cồn đất này, xây nhà trên sông nước, mái phủ lá sen xanh, sông Nguyên có cỏ chỉ, sông Lễ có cỏ lan, Tiêu Chiến nằm bò trong lòng Vương Nhất Bác, cảm nhận được đôi tay Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng y dỗ y ngủ, thì thầm đọc câu: "Sông Nguyên có cỏ chỉ, sông Lễ có cỏ lan, nhớ công tử mà không dám nói thành lời."

Vương Nhất Bác ôm y, vừa đến chỗ mới Tiêu Chiến không quen, buồn ngủ cũng không ngủ được, thế là hắn chỉ đành ôm trọn cả người vào trong lòng, để Tiêu Chiến rúc vào cổ hắn, ngửi mùi đàn hương để đi vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến ngủ mơ mơ màng màng, giọng nói đặc sánh nói ra mấy chữ, khiến Vương Nhất Bác rung động không thôi. Bàn tay vỗ về Tiêu Chiến quy luật không đổi, ghé đến bên tai y hỏi: "Đang ôm em đây này, em còn muốn nhớ ai?"

Cơn buồn ngủ mà Tiêu Chiến ấp ủ đang nồng, gần như ngay giây sau sẽ mất đi ý thức, khẽ hé đôi môi trả lời hắn: "Nhớ chàng nhớ chàng."

Giấc này ngủ thẳng tới lúc chập tối, hai người họ mới xem như hơi nghỉ ngơi dưỡng lại sức, sau khi dùng bữa tối xong, Vương Nhất Bác đưa y đi tản bộ, men theo chiếc cầu đá trong viện, đi tìm hậu hoa viên trong viện mới.

Khắp vườn không giấu nổi sắc xuân, bên trong vườn có rất ít hạ nhân, trong viện chỉ có hai người họ đang xuyên qua khe suối và đường nhỏ, thi thoảng có thể trông thấy mấy gia nô đang đứng chờ hầu ở phía xa xa, cúi thấp đầu không gọi sẽ không nhúc nhích.

Tiêu Chiến xoay vòng quanh đi về phía trước: "Vương gia ơi, đi đến hậu hoa viên, liệu có bất ngờ mà chàng chuẩn bị sẵn cho em không?"

Màu cam vương vấn nơi chân trời, giờ này Vương Nhất Bác còn kêu Tiêu Chiến đến hậu hoa viên, nhất định là có gì đó muốn cho y xem.

Trái phải đều là nước hồ, Vương Nhất Bác xách quần áo trên vai Tiêu Chiến kêu y đi cẩn thận: "Có, đừng càn quấy, rơi xuống dưới là ta đem em cho cá vàng ăn."

Vương Nhất Bác nói có, vậy tức là hậu hoa viên quả thực có thứ khiến mình sáng long lanh mắt, nếu không sẽ không gọi là bất ngờ. Thứ mà Vương Nhất Bác cho y thì nhiều lắm, cái gì cũng đều khiến y vui mừng, nhưng thứ có thể khiến Vương Nhất Bác nói là bất ngờ, Tiêu Chiến mong đợi vô cùng, co chân lên liền chạy sâu về phía sau viện.

Hai chân thỏ con chạy nhanh, Vương Nhất Bác đi theo y, thấy vạt áo trắng tinh theo động tác của y mà bay phấp phới, mái tóc dài tung bay, y không đeo quan, chỉ dùng một sợi dây đỏ tùy ý buộc tóc lại, linh động như tiên tử.

Tinh Qua Tiên Quận, Vương Nhất Bác không khỏi tán thưởng thêm một lần, quả là cái tên hay.

Tiên tử chạy rất nhanh, nơi cần đến sắp tới rồi, Vương Nhất Bác cũng không đuổi theo y, sau khi xác định nền đất không trơn, bèn kệ y để tự y chạy đi xem.

Một khóm khuynh diệp chắn trước lối vào hậu hoa viên, ngăn trở giữa hai bên trong ngoài, Vương Nhất Bác không trông thấy bên trong, đang định đi vào liền nghe thấy bên trong waaa lên một tiếng, hắn bỗng nhiên bật cười.

Tiếng bước chân từ gần tới xa lại từ xa về gần, sau khi chạy một vòng xong Tiêu Chiến lại chạy về phía hắn, chạy lon ton lon ton rồi nhảy một cái treo trên người hắn, Vương Nhất Bác vội vàng đưa tay ra đỡ, ôm chặt lấy y như ôm trẻ con.

Nụ hôn của Tiêu Chiến rơi dày đặc trên mặt, trên trán, cánh mũi, khe môi, hai má hắn, hôn đủ rồi mới thả ra nhảy xuống dưới, kéo hắn đi vào bên trong.

Thứ mà hắn hứa với y, một vườn tràn ngập hoa hồng.

Màu đỏ tươi, màu xanh biếc, còn có màu vàng chói lóa sáng rực.

Hoa hồng được giâm cành từ đầu tháng hai, mỗi một cành Vương Nhất Bác kiếm từ nơi khác về đều là loại giống thượng hạng, phương Nam ấm nóng, không lạnh lẽo khô hanh như kinh sư, nuôi dưỡng kỹ càng rất nhanh đã có thể ra hoa. Đầu tháng tư rồi, bây giờ đang là lúc nụ hoa chờ nở.

Quan trọng không phải là hoa, hôm đó Tiêu Chiến chẳng qua cũng chỉ tiện miệng nói một câu như trong thoại bản, không đam mê gì lắm, quan trọng là, Vương Nhất Bác hứa với y sẽ cho y, vĩnh viễn chỉ nhiều chứ không có ít.

"Em yêu chàng quá, Vương Nhất Bác ơi." Tiêu Chiến nhìn nhìn vườn hoa trước mặt, lại nhìn nhìn người đang đứng bên cạnh y, Vương Nhất Bác từng hứa sẽ trồng cho y một vườn đầy hoa, liền quả thực đã trồng một vườn đầy ắp. "Chàng là thần tiên sao? Sao lại có bản lĩnh lớn như vậy chứ?"

Vương Nhất Bác dắt tay y đi về phía trước, sắp đặt bố trí trong viện này toàn bộ do hắn quyết định, dù cho hắn cũng lần đầu tới đây, nhưng lại biết rõ chỗ nào có cái gì.

"Ta không phải thần tiên, nhưng trồng vì thần tiên đó."

Thật lòng thật ý, không phải lời ngon tiếng ngọt.

Tiêu Chiến, chính là thần tiên của hắn.

Quả nhiên, đi sâu vào trong là có thể trông thấy phía bên cạnh hoa viên còn lắp một chiếc xích đu, cây mây và dây leo được tước hết gai nhọn, quấn xung quanh tay vịn và giá gỗ, bên cạnh là lương đình, trên chiếc bàn đá trong đình đặt một cây đàn hạc, mành sa vây quanh lương đình, gió vừa thổi liền dập dờn lay động.

Vương Nhất Bác thân ở kinh sư, từ lúc quyết định đi Giang Nam tới nay đặt chân ở nơi này chẳng qua mới chỉ hai tháng, nhưng hắn lại có thể hoàn chỉnh trang trí nơi này thành dáng vẻ mà Tiêu Chiến thích, Tiêu Chiến tình ý nồng nàn, không tự chủ được lại lặp lại thêm lần nữa.

Y nói: "Vương Nhất Bác ơi, ta yêu chàng quá đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro