38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến ra khỏi phủ hoàn toàn là ý muốn nhất thời, thế nên chiếc áo trắng trên người y vẫn là chiếc buổi sáng ngủ dậy y tiện tay khoác bừa, bộ y phục dáng nhỏ thắt tay áo phác họa ra vóc người cao gầy của y, bên trên áo trắng không có bất cứ hoa văn nào, điều này cũng khiến cả người y trông càng không nhiễm bụi trần, hoàn toàn không ăn nhập với chỗ khắp nơi dơ bẩn như thế này.

Y rảo bước đi vào trong lán, dù cho ăn mặc giản dị, không đeo bất cứ trang sức có giá trị nào, đến phát quan cũng là loại du mộc được khắc tay, nhưng khí chất toàn thân vẫn cao quý bức người.

Những người vốn dĩ đang nằm ngổn ngang bừa bãi không tự chủ tránh ra một lối đi ở giữa, âm thanh ồn ào náo động dần dần nhỏ đi một chút, biến thành tiếng thì thầm lẩm bẩm như muỗi bay vo ve.

Có người to gan hơn một chút lên tiếng hỏi y: "Ngươi là tiên tử từ đâu tới thế?"

Tiếng trêu đùa không phân tôn ti địa vị vừa dứt liền chọc cho Sơn Cổ nổi giận trừng mắt nhìn, tay nắm chuôi kiếm muốn rút ta, Tiêu Chiến khẽ nhấc cánh tay, vội vàng ngăn lại tỏ ý không cần thiết, bách tính cũng đâu biết y là ai, nói năng linh tinh vài câu cũng không vấn đề gì.

Y dừng bước, quay đầu cười đáp lời người đó: "Nếu là tiên tử, tất nhiên đến từ Cửu Trùng Thiên, chỉ tiếc ta không phải tiên tử."

Mỹ nhân mỉm cười, áo trắng khẽ bay.

"Bên kia vẫn còn một tiên tử đó, ngươi còn đẹp hơn gã, không phải tiên tử thì là gì?"

Tiên tử bên kia, chắc đang nói tới vị Thịnh công tử kia rồi.

Tiêu Chiến không để ý tới người đó nữa, lững thững đi vào trung tâm đoàn người.

Sắp tới trước mặt vị Thịnh công tử kia, Thịnh Ngu mới trông thấy y.

Bao nhiêu người ở đây, để lộ thân phận ngược lại không tốt, Thịnh Ngu giao việc trong tay cho người hầu y đưa theo, đi từ trong đoàn người ra liền muốn hành lễ, còn chưa khom lưng xuống đã bị Sơn Cổ ngắt giữa chừng.

"Tiểu nhân Sơn Cổ, tham kiến Thịnh công tử."

Hành lễ vượt bậc, Thịnh Ngu lập tức hiểu ý, đây tức là đã lược bỏ phần lễ của y.

"Sao công tử lại tới đây rồi?" Thịnh Ngu duỗi tay, muốn dẫn Tiêu Chiến ra chỗ có ít người, trong lán này khắp nơi đều chen chúc dân bị nạn tới tránh mưa ngập, chỉ có góc mái hiên là ít người hơn một chút, chắc do có thị vệ đứng đó, bách tính không dám chen sang.

Tiêu Chiến đi theo y sang, vừa đi vừa nói: "Các ngươi vất vả rồi, ta đến xem xem có chỗ nào có thể giúp được không."

"Chỗ này dơ bẩn, công tử kim chi ngọc thể, sao có thể làm những thứ này, đừng làm bẩn góc áo."

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt của Thịnh Ngu, đôi mắt phượng này trông rất đẹp, nhưng lại đem theo một tia cứng cỏi, lời y nói dịu dàng như vậy, nhưng nhìn vào trong đôi mắt y, lại cảm thấy áp bức.

Lời khuyên y quay về Sơn Cổ cũng từng nói, thậm chí đến câu nói cũng chẳng khác mấy phần, nhưng Thịnh Ngu nói ra miệng không giống như đang khuyên y, ngược lại giống như đang chế nhạo, tóm lại rất vi diệu.

"Buổi trưa lúc dùng cơm, đã nghe Vương gia nói công tử ham chơi tính tình trẻ con, không trông chừng là sẽ chạy linh tinh, chỗ này khắp nơi bẩn thỉu, công tử không tiện ở lâu."

"Ồ?" Tiêu Chiến biết bắt mặt chữ, hiểu được ý mà y thật sự muốn nói ra ngoài, y và Vương Nhất Bác cùng nhau dùng thiện, Vương Nhất Bác còn nói cười với y, lại còn nói Tiêu Chiến nghịch ngợm thế nào, chỗ nào không tốt.

Quả là thú vị.

Tiêu Chiến không nói thêm gì nhiều nữa, y đứng thẳng chắp tay nhìn thẳng vào mắt Thịnh Ngu, lại đánh giá áo quần dung mạo y, cứ như vô tình, vừa tùy tính vừa phóng túng.

Sơn Cổ xua đuổi binh lính canh phòng bên này đi, tự mình đứng thay thế ở chỗ không xa, y không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng trông thấy Tiêu Chiến trước nay ôn thuận hòa nhã không có bất cứ điềm báo nào phóng ra những ánh nhìn sắc nhọn, dò xét người trước mặt một cách không hề che giấu.

Đó là cảm giác từ trên cao nhìn xuống không tự chủ xuất hiện khi đứng ở địa vị cao lâu ngày, y không nói bất cứ điều gì, không làm bất cứ điều gì, chỉ không có biểu cảm gì đứng đó, đã khiến người ta run sợ, hoặc tự y cũng không biết được rằng, giờ phút này y cực vênh váo hung hăng.

Vương Nhất Bác thi thoảng cũng có biểu cảm này, Sơn Cổ nhớ, lúc bọn họ phạm sai lầm, Vương Nhất Bác cũng nhìn bọn họ y như vậy.

Đứng trước uy nghiêm hoàng thất, ai ai cũng đều là con sâu cái kiến, Thịnh Ngu cúi đầu xuống, Tiêu Chiến có thể nhìn kỹ y, nhưng y nhìn lại là sẽ phạm thượng, là coi khinh hoàng quyền, tội chết.

Sự sắc bén trên người Tiêu Chiến bay ra nhanh thu lại cũng nhanh, y nhìn khuôn mặt tinh xảo của Thịnh Ngu, xiêm y đẹp đẽ quý giá, phát quan cũng rất câu nệ. Giai nhân Giang Nam quả nhiên danh bất hư truyền, lúc Thịnh Ngu cúi đầu xuống, quả thực còn có mấy phần trông mà thấy đáng yêu.

"Không sao, ngươi cứ đi bận đi, không cần nói với Vương gia bổn cung đã tới, lát nữa bổn cung tự đi quanh quanh xem xét, có thể phụ một tay cũng xem như công đức của ta."

Tiêu Chiến rất hiếm khi xưng hô bản thân như vậy, chỉ có mỗi lần vào cung mới phải dùng đến chữ này để nói chuyện cùng các cung nô, hôm nay y đột nhiên dùng ở chỗ này, ai cũng không dám nói là không hợp lý.

Y vẫn là ngữ điệu dịu dàng và uyển chuyển như cũ, vẻ vênh váo hung hăng lúc nãy triệt để thu về, sau đó quay sang Thịnh Ngu ngọt ngào cười một cái, vẫy vẫy tay kêu Sơn Cổ qua đây đưa mình đi.

Sau lưng Thịnh Ngu mồ hôi dính đầy áo, lặng lẽ thở ra một hơi thật dài.

Tiêu Chiến tùy ý đi một cách không có mục đích, trông thấy trong lán nào cũng đều có người đang phát màn thầu, y không biết Vương Nhất Bác ở trong chiếc lán nào, càng mong mỏi không muốn gặp phải hắn ngay lúc này.

Mưa đã tạnh hoàn toàn, sắc trời u ám, y thả chậm bước chân, như người đang đi tuần tra con phố này vậy, xem từng cái từng cái một, nhìn chiếc lán trại đơn sơ, cũng nhìn người trong lán.

Có người tìm kiếm niềm vui trong nỗi khổ, dù nằm nơi màn trời chiếu đất, mặt toàn bụi bặm, cũng có thể bưng chiếc màn thầu cười nói cùng kẻ khác.

Có người không biết đang nghĩ gì, ngắm nhìn bầu trời đen xì âm u ngây ngẩn người, nửa ngày con mắt cũng chẳng chuyển động một cái.

Còn có một phụ nhân cao tuổi, tóc trên đầu đã ngả màu hoa râm, vừa bóp vỡ màn thầu trong tay đút cho đứa bé trong lòng, vừa chọc cười nó, đứa nhỏ bị chọc cười khanh khách, lộ ra hai chiếc răng sữa duy nhất trong miệng mình.

Tiêu Chiến đi mệt rồi, thế là chuẩn bị nghỉ ngơi trong chiếc lán trại gần y nhất một lát, y đi đến bên cạnh đại ca đang ngửa đầu nhìn trời ngồi xuống cạnh hắn.

Sơn Cổ thấy y muốn ngồi, liền cởi áo ngoài ra muốn lót xuống cho y, y không muốn, ngồi phịch một cái xuống đất luôn, sau đó kêu Sơn Cổ mặc áo lại tử tế đi sang giúp những phụ nữ già yếu và trẻ con không tiện lấy màn thầu một chút: "Ngươi đi đi, ta chỉ ngồi đây thôi, nhất định không đi đâu cả."

Sơn Cổ do dự mãi không thôi.

Nói một câu không có thiên lý, tất cả người trong lán trại này cộng lại đều không quan trọng bằng an nguy của một mình Tiêu Chiến, sao y có thể dễ dàng rời đi.

Vị đại ca kia dường như đã nhìn ra chỗ khó xử của y, liền nói: "Ta thay ngươi trông chừng công tử nhà ngươi, sẽ không có vấn đề gì ngoài ý muốn, ngươi yên tâm đi đi."

Sơn Cổ bấy giờ mới đi một bước ngoảnh đầu ba lần mà rời đi.

"Vừa nãy ta thấy huynh cứ luôn nhìn trời, nhìn rất lâu." Ngón tay Tiêu Chiến vẽ vòng tròn trên nền đất, bùn đất bị y dùng ngón tay trỏ đùn thành một đống nhỏ, "Trên trời có cái gì đẹp đâu?"

Người đó cười, tiếp tục nhìn trời, hắn ngồi ở ngoài cùng túp lều, cả người khó khăn lắm mới được che dưới lều trại: "Trên trời ấy à...ngươi muốn trông thấy cái gì là có thể trông thấy cái đó."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, toàn một màu xám xịt bao phủ: "Ngoại trừ mây mù, ta chẳng trông thấy gì cả."

"Vậy chứng tỏ, chắc ngươi không có gì đáng để nhớ mong."

Câu này Tiêu Chiến không tán đồng, y lắc đầu chất vấn: "Ta có chứ, đại ca ta thời gian trước vừa đi đánh trận, ta rất nhớ huynh ấy."

"Vậy tức là, ngươi có một người còn quan trọng hơn huynh ấy, hiện tại đang ở bên cạnh ngươi."


Là như vậy sao?

Tiêu Chiến nghiêm túc nghĩ, y quả thực rất yêu Vương Nhất Bác, nhưng y cũng quả thực rất yêu Tiêu Tử Việt, từ nhỏ tới lớn, thứ mà y không thiếu nhất, chính là tình yêu, thế nhưng, ai quan trọng hơn? Y trước nay chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, bây giờ trong lòng y, Vương Nhất Bác đã quan trọng hơn đại ca rồi ư?

Vị đại ca bên cạnh tuy áo quần rách rưới, nhưng là dáng vẻ của một thư sinh, nom có vẻ là người có học vấn, đại trượng phu không nói lời lừa dối, Tiêu Chiến cảm thấy, có lẽ lời hắn nói có đạo lý gì đó.

"Vậy vừa nãy huynh đang nhớ ai?"

"Ta nhớ thê tử của ta."

Y lại vô cùng mạo muội hỏi thêm một câu: "Huynh ấy đâu?"

"Em ấy ở trên trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro