65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để bổn vương may giá y cho hắn! Đúng là đang nằm mơ! Gõ bàn tính kêu thật đấy, trong tối ngoài sáng toàn là những chuyện đê hèn phản quốc!"

Trong phủ Vực Vương, Vương Nhất Vỹ giây trước vẫn còn đang tươi cười nhìn quản gia tiễn Vương Nhất Sách ra khỏi phủ, giây sau đã mặt đầy chán ghét và chê bai khó có thể che giấu, hắn đập tay lên bàn một phát, khiến nước trà văng tung tóe khắp nơi.

"Rốt cuộc hắn tự tin đến đâu mà dám dứt khoát tới khuyên ta thông đồng làm bậy với hắn? Chó má tôn thờ bổn vương với kính trọng bổn vương, thật sự tưởng ta không nhìn ra hắn có ý đồ đê hèn xấu xa gì chắc? Nếu thật sự có ngày đó, bổn vương chẳng qua chỉ là kẻ chịu tội thay, nói không chừng tiếng xấu đều đổ hết lên người ta, hắn coi ta là kẻ không có não thật chắc?"

Hắn nổi trận lôi đình tự mình ngồi mắng chửi một phen, các nô tài trong phòng nào dám tiếp lời, chỉ đành quỳ xuống run rẩy thưa Vương gia bớt giận.

Vực Vương phi Khương thị chầm chậm vén tấm rèm châu dài đi từ hậu đường ra, nàng trông thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Vỹ, thuần thục cho hạ nhân trong phòng lui xuống, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Vỹ.

Nàng không hề biết vị khách tới đây hôm nay là ai, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến Vương Nhất Vỹ tức giận tới mức này, nhưng vừa nãy nàng thêu thùa trong hậu viện, đột nhiên bị kim đâm vào ngón tay, nhất thời thấy trong lòng lo sợ bất an, liền cứ muốn tới tìm Vương Nhất Vỹ nói chuyện.

"Vương gia? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Vương Nhất Vỹ liếc nàng một cái: "Tên đệ đệ tốt kia của ta, đến khuyên ta cùng nhau thông đồng với địch phản quốc cùng hắn, đúng là vàng đỏ nhọ lòng son, chuyện tạo phản cũng dám làm."

"Vương gia!" Vực Vương phi vội vàng ngắt lời: "Bức vách có tai, những lời này sao có thể nói năng tùy tiện."

Vực Vương phẫn uất nhìn Khương thị một cái, lần nữa đấm một đấm lên mặt bàn.

"Ta biết chàng nhất định sẽ không làm ra loại chuyện này, hắn đến tìm chàng, chàng cứ coi như hắn chưa từng đến, hắn dựa vào đâu mà tin chắc rằng chàng sẽ nghe lời hắn chứ, không thẹn với lòng là được rồi, còn đáng để tức giận chắc?"

Tuy Vương Nhất Vỹ có ý đồ đoạt ngôi, nhưng chẳng qua là vì thấy Vương Nhất Bác từ lúc sinh ra đã tôn quý hơn hắn nên trong lòng giận dữ bất bình mà thôi. Đều là Hoàng tử, dựa vào cái gì Vương Nhất Bác lại có thể cao hơn người khác một bậc, Hoàng đế thì vĩnh viễn thiên vị, rõ ràng hắn mới là trưởng tử, nhưng lại rơi vào một vị trí gượng gạo.

Thế nhưng, loại chuyện ngu ngốc nhường này hắn tuyệt đối sẽ không làm.

Vương Nhất Vỹ đang định gật đầu bảo phải, đột nhiên có một trận gió mạnh, một mũi tên xé gió lao vào, không chênh không lệch cắm thẳng lên khoảng trống giữa hai người bọn họ.

Vực Vương phi Khương thị ngay lúc đó đã sợ tới mức hét lên thành tiếng, bị Vương Nhất Vỹ nhanh tay nhanh mắt ấn vào trong lòng.

Đôi ưng nhãn sắc bén của hắn lúc này đầy vẻ hung ác, trong lúc bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về trên lưng Khương thị cũng đồng thời nghiến chặt hàm răng.

"Hắn dám uy hiếp bổn vương?"

Các ám vệ chạy từ bên ngoài vào bấy giờ mới tới chậm một bước, ôm quyền quỳ xuống: "Thuộc hạ đáng chết."

"Há chỉ là đáng chết, cút ra ngoài tự nhận phạt!"

Quản gia trong phủ lúc đó cũng đột nhiên chạy tới, khắp mặt toàn vẻ gấp gáp: "Vương gia, hậu viện tới báo, nói là chiếc giếng sau bếp nhà chúng ta vừa vớt lên một người chết."

"Cái gì? Chết lúc nào?"

"Là A Quý hay đi chợ mua đồ, buổi trưa nô tài vẫn thấy hắn, chắc là chết lúc chiều."

Lúc chiều? Không phải chính là lúc Vương Nhất Sách vừa tới à.

Vương Nhất Sách đoán chừng từ nhỏ hắn và Vương Nhất Bác đã như nước với lửa, nhất định sẽ không về phe Vương Nhất Bác, ngày nay Quý Vương và Cảnh Vương đang ngang hàng nhau, hắn căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể bị loại, không thể quy thuận Vương Nhất Bác, vậy chỉ có thể nghe theo hắn thôi?

"Mơ mộng hão huyền!"

Tuy hắn có khí phách không cúi đầu với Vương Nhất Bác, nhưng hắn càng có khí phách không bị loại mánh khóe cỏn con này làm cho sợ hãi, chơi cái trò bỉ ổi hèn hạ này, dùng binh lính thảo nguyên, sau này làm sao chắc được người thảo nguyên sẽ không đánh lén sau lưng?

"Đi nói với Vương Nhất Bác, bổn vương muốn gặp hắn!"

Quản gia gật đầu khom lưng định lập tức chạy ra ngoài, lúc này lại bị Vực Vương phi đang được Vương Nhất Vỹ ôm trong lòng đột nhiên lên tiếng gọi lại, nàng vừa mới kinh sợ, bây giờ vẫn có chút sợ hãi trong lòng: "Chớ hoảng! Bây giờ không đi được!"

Vương Nhất Sách đã nhắm vào Vực Vương phủ của bọn họ rồi, không thể tùy tiện loạn lên.

"Lát nữa Vương gia viết một bức thư, tìm người nửa đêm nhét vào trong Cảnh Vương phủ, tuyệt đối không được để cho người khác trông thấy, đóng dấu long phù lên, như vậy mới có thể khiến bọn họ coi trọng." Nàng ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Vỹ: "Vương gia, nếu chàng quyết định gặp hắn, ngày mai vẫn nên tự mình đi gặp, trên thư e rằng không nói được rõ ràng."

"Ừ."

Thế nên Vương Nhất Bác mới nửa đêm nhận được mật thư gửi từ Vực Vương phủ tới.

Ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng hắn đã phải đi thượng triều, chỉ ngủ chưa đến hai canh giờ ngắn ngủi, lúc dậy khỏi giường Tiêu Chiến vậy mà vẫn giữ nguyên tư thế ngủ như tối qua, chỉ là khuôn mặt lúc này đã ngủ tới mức hồng hào căng mọng.

Hắn khẽ hôn một cái lên khóe môi người trong lòng, tinh thần phấn chấn đứng dậy tự mình mặc bộ triều phục treo trên tấm bình phong, vừa mặc y phục vừa tiếp tục suy nghĩ tối qua xem hôm nay cần làm những gì.

Thượng triều xong phải đi gặp Hoàng đế thăm dò ý tứ, sau đó phải đi gặp những đại thần quan trọng trong triều để phân tích thế cục, trong số những người này còn có những nguyên lão được Tiêu Hầu giới thiệu cho hắn, bây giờ có thể lôi kéo thêm mấy người hay chừng đó.

Xong chuyện, còn phải đi gặp Vương Nhất Vỹ.

Hắn không biết lần này Vương Nhất Vỹ hẹn gặp hắn là Hồng Môn yến hay thật sự có chuyện cần bàn, không đi cũng không được, hắn không thể chặt đứt bất cứ đường rẽ nào, nhỡ đâu Vương Nhất Vỹ thật sự muốn nói với hắn tin tức quan trọng gì đó. Chỉ là phải tìm người bao vây Tây Bách Lâu lại trước, vào lúc này, Vương Nhất Vỹ điên rồi mới muốn dùng phương thức ngu xuẩn như thế để làm gì hắn.

Nhưng thật sự đã tới lúc mọi chuyện đều phải có chuẩn bị.

Thái tử điện hạ buổi chiều vừa thay thường phục chuẩn bị đi gặp Vương Nhất Vỹ lại không đi được nữa.

Bởi vì Thái tử phi của hắn cực kỳ đáng thương kéo tay áo hắn hỏi hắn có thể nào đừng ra ngoài được không, một lát nữa hẵng đi có được không.

Làm Thái tử cái nỗi gì! Cần đế vị cái nỗi gì!

"Chàng vừa mới về có nửa canh giờ, từ sáng em thức dậy đã không trông thấy chàng, sao chàng lại bận thế." Tiêu Chiến tủi thân kể tội, ngửa đầu lên nhìn hắn.

Vương Nhất Bác chỉ đành lại ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hai tay chống lên đầu gối nhìn y, hắn nhớ láng máng rằng, lần trước Tiêu Chiến dính người như thế này là vì sư tử nhỏ thiếu hơi của hắn, Tiêu Tử Kiêm từng nói với hắn, lần tới Tiêu Chiến dính người một cách không nói lý như thế này, có thể chính là vì sư tử con sắp sửa ra đời.

Tính toán ngày tháng, vẫn còn hơn một tháng nữa mới đúng, triệu chứng này sẽ xuất hiện sớm như vậy sao? Lang trung được nuôi trong phủ quả nhiên không ổn lắm, ngày nào cũng bắt mạch cho Tiêu Chiến vẫn chẳng thấy bắt ra được tình hình cụ thể nào, xem ra, hôm nay buổi chiều lúc quay về, hắn vẫn phải đến Hầu phủ một chuyến kéo Tiêu Tử Kiêm tới đây.

"Em ngoan ngoãn ở nhà, ta bảo đảm rất nhanh sẽ quay về, được không?"

"Không được." Bàn tay túm tay áo hắn của Tiêu Chiến nhất quyết không buông: "Hôm nay em không muốn cho chàng ra ngoài."

Không phải y đột nhiên cực kỳ vô lý, là vì hôm nay trong lòng y cứ hồi hộp không yên, cứ cảm thấy lần này Vương Nhất Bác ra ngoài khiến y cực kỳ bất an.

Vương Nhất Bác đã mềm lòng rồi, hắn quả thực không muốn ra ngoài, chỉ là hôm nay hắn đi tìm Hoàng đế, biết được những tin tức nghe có vẻ không hề lạc quan, cục diện bây giờ, Hoàng đế cũng đã có phần lực bất tòng tâm.

Tất cả mọi người đều đã không thể hành động thiếu suy nghĩ được nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể châm ngòi thuốc nổ.

Dỗ chắc là không dỗ được rồi, chỉ có thể thử nói đến mức độ quan trọng của sự việc cho Tiêu Chiến: "Bảo bảo, người ta đã đang đợi ta rồi, chuyện cần nói còn là chuyện hệ trọng tày trời liên quan tới tính mạng, nếu ta không đi, nói không chừng sau này sẽ vì vậy mà chết rất nhiều người, em không muốn như vậy đâu đúng không? Ta hứa sẽ cố gắng nhanh nhất quay về, tuyệt đối không trì hoãn, được chứ?"

Tiêu Chiến do dự, tuy trong lòng y khó chịu bất an, nhưng vẫn không tự chủ buông tay ra: "Em...em... Chàng quay về trước bữa tối có được không?"

"Tất nhiên là được." Vương Nhất Bác sờ sờ dái tai Tiêu Chiến: "Đảm bảo sẽ làm được."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho hắn ra khỏi cửa.

Vương Nhất Bác ra ngoài ngồi lên xe ngựa, khí chất dịu dàng quanh người biến mất không còn tăm tích, thoáng chốc đổi sang một thân gai góc.

Tô Tá đã mặc một thân áo đen ngồi vững vàng trong xe ngựa đợi hắn, thấy hắn đi lên liền chào một câu: "Điện hạ."

Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi: "Tra ra rồi?"

Tô Tá đưa một miếng vải gấm cho hắn: "Vương gia, trong Tây Lĩnh có một doanh trại ngầm dưới đất, cực kỳ bí mật, người của thuộc hạ vừa hay gặp được Quý Vương đi từ bên trong ra mới phát hiện được, quy mô không thể tra, không biết Quý Vương gia giấu bao nhiêu rết sắt bên trong đó."

Vương Nhất Bác im lặng không nói, mở vải gấm ra xem, là bản đồ bố trí lối vào.

Trong mắt hắn là sự khôi hài và tàn nhẫn trước nay chưa từng có: "Kịch hay sắp bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro