73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa ồn ào cả một ngày trời, dưới mái hiên có mấy người mặc y phục Cấm Quân đi tới gần, lúc tiếng cửa vang lên Tiêu Chiến nhấc tay muốn níu lấy màn che, nhưng vừa mới được nửa đường đã bị người ta nắm lấy cổ tay. Vương Nhất Bác thức cả một ngày đêm, ngả lưng nằm xuống chưa ngủ được bao lâu, Tiêu Chiến vừa cử động hắn đã tỉnh giấc, nhấc tay nắm lấy cổ tay ngọc ngà mảnh mai như nhánh hành kia, mơ mơ màng màng hỏi: "Sao thế?"

Một đêm chật vật đấu tranh, Tiêu Chiến nói chuyện vẫn còn tốn sức, ngủ cả một ngày cũng vẫn chưa nghỉ ngơi đủ để lấy lại sức, vẫn thều thào như muỗi kêu, nói được hai chữ đã hụt hơi: "Bên ngoài...có người gõ cửa."

"Em còn muốn đi mở cửa?" Vương Nhất Bác nhét bàn tay vì mất máu quá nhiều mà khó lòng ủ ấm vào trong chăn, lại tự thò tay vào trong sờ sờ hai ấm nước nóng đặt hai bên hông Tiêu Chiến, vẫn còn nóng hổi, hắn hài lòng gật gật đầu, phủ người xuống hôn lên trán Tiêu Chiến: "Còn lạnh không? Có cần thêm chăn nữa không?"

Trên người đã được đắp hai chiếc chăn dày bịch, trong chăn, bên hông bên đùi đều chất đống mấy ấm nước nóng liền, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ lạnh, dưới thân y mất máu tới tận lúc trời tờ mờ sáng mới xem như cuối cùng cũng dừng lại, người coi như dựa vào thuốc bổ mới cứu được về, may mà Vương Nhất Bác sớm đã chuẩn bị vẹn toàn từ lâu, Tiêu Tử Kiêm cần thuốc gì, giơ tay ra là sẽ có người đưa tới.

"Chàng ôm em ngủ...sẽ không lạnh."

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, lần này Tiêu Tử Đức cũng đã qua đây: "Hoàng thượng, nhiều vị đại nhân cầu kiến, trong cung phong ba vừa dứt, Thái thượng hoàng còn chưa hạ táng, không thể nào bắt đầu quốc tang bảy ngày, bao nhiêu người đang đợi ngài thu xếp bố trí đó ạ, ngài vẫn nên ra ngoài xem trước đi."

Ban ngày Tiêu Chiến không tỉnh dậy, mơ màng ngủ li bì cả một ngày, lúc mặt trời vừa mới nhô lên y còn sặc một ngụm máu đọng ho khan không ra ngoài khiến bản thân bị ngạt tới môi tím tái nhợt nhạt, đến rời khỏi chiếc giường này Vương Nhất Bác cũng không dám, làm sao dám ra khỏi cửa. Nhưng trong cung dựa vào tên ngốc Vương Nhất Vỹ thì không được, Vương Nhất Bác liền nhờ Tiêu Hầu trấn thủ giúp hắn, lại ban bố thánh chỉ Hoàng đế tự mình hạ bút viết chiếu cáo toàn dân.

Đăng cơ là chuyện quốc gia đại sự, Lão Hoàng đế vẫn nằm trong quan tài, tân đế không ra mặt quả là chuyện cười, quốc tang không có hắn lên tiếng, Vương Nhất Vỹ đến tư cách hô Tiên đế tẫn thiên cũng không có, cầu ai cũng vô dụng, buộc phải là hắn xuất hiện chủ trì đại cuộc.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, hắn sờ sờ chòm râu lún phún hình như lại hơi chích tay của mình, ngẫm nghĩ xem lát nữa trước lúc vào cung liệu có thời gian sửa sang lại bản thân một chút không. Tiêu Chiến lại bắt đầu mơ màng buồn ngủ, hắn cúi người xuống, ghé đến bên tai Tiêu Chiến: "Ta kêu Sơn Cổ qua đây trông nom em, sẽ ở ngay cạnh giường, em có chỗ nào không khỏe phải kịp thời nói với y, ngoan ngoãn ngủ thêm một giấc nữa, ngủ dậy là ta về rồi, sau đó bế nhóc sư tử qua đây cho em xem, được không?"

Đôi mắt Tiêu Chiến sắp sửa khép lại, đôi môi khẽ động, Vương Nhất Bác không nghe thấy tiếng, nhưng biết rằng y nói được.

Hắn khẽ khàng vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, đợi y thật sự đi vào giấc ngủ, mới lưu luyến bịn rịn đi ra khỏi cửa.

"Người đang ở đâu hết rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.

Người mà Tiêu Tử Đức trông đợi cuối cùng cũng đã ra ngoài: "Ở gian trước đó, chi bằng kêu Tiêu Tử Kiêm qua đây trông chừng một lúc, ngài xử lý những chuyện này trước đi đã."

"Gọi cả Sơn Cổ qua đây trông nom cẩn thận cho ta." Vương Nhất Bác gật đầu, sải bước đi về sảnh trước.

"Ngoài ra, đi gọi bọn họ về cung đã rồi nói, một đám người tụ tập hết trong Hầu phủ ra thể thống gì? Thêm nhân khí cho con trai ta đấy à? Vẫn chưa cần tới."

Sau khi nhóc sư tử ra đời, Vương Nhất Bác chỉ nhìn mỗi một cái, biết được là thế tử xong liền kêu Tiêu Hầu phu nhân bế đi, đến bây giờ cũng vẫn chưa kịp đi thăm bé con, hắn càng nghĩ tới đống việc lộn xộn này càng thấy phiền không chịu nổi: "Vương Nhất Sách nhốt ở đâu rồi?"

"Bẩm bệ hạ, đang giam lỏng trong Quý Vương phủ."

Vương Nhất Bác bước ra khỏi Mặc Uyển mới trông thấy Tô Tá, hắn ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Tô Tá đi cùng hắn: "Mưu đồ phản quốc là tội lăng trì, nhốt trong Quý Vương phủ e rằng khó lòng phục chúng, lập tức khôi phục chức vị Thiếu khanh Đại Lý Tự của Tiêu Tử Lương, mau chóng áp giải toàn bộ phe cánh Quý Vương vào Đại Lý Tự, lúc Tiên đế nhập quan đem ra xử tử hình."

Cho hắn xuống âm tào địa phủ thỉnh tội với Tiên hoàng.

"Vâng."

Vương Nhất Bác cứ thế đưa theo một đám đại thần quay lại hoàng cung, những người thân mang chức quan trong Hầu phủ đều phải đi cùng, thế là trong phủ hoàn toàn yên tĩnh xuống, ngoại trừ phu nhân và gia quyến, chỉ còn lại mỗi Tiêu Tử Kiêm và Tiêu Tử Hách.

Tả Gia Đức bị lần sinh này của Tiêu Chiến dọa cho sợ hãi, ôm chiếc bụng nhỏ của y sắc mặt tái xanh, Tiêu Tử Hách bên này phải an ủi thê tử bên kia lại lo lắng Tiêu Chiến vẫn chưa thật sự thoát khỏi nguy hiểm, dày vò tới mức cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, khó khăn lắm mới dỗ được Tả Gia Đức ngủ say, lại vội vàng vừa lăn vừa bò quay về Mặc Uyển.

Tiêu Chiến vẫn đang ngủ, giống như ngủ mãi không đủ vậy, Sơn Cổ nghe theo hoàng lệnh trông nom phía cuối giường, y cứ kiên quyết khoanh chân ngồi trên mặt đất bất kể ai đến cũng đều không rời nửa bước, Tiêu Tử Kiêm đi lại trong phòng, Tiêu Hầu phu nhân bế đứa nhỏ qua đây, nhẹ nhàng đặt sư tử nhỏ cũng đã ngủ say xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

"Bé ngoan ngủ thật ngoan nhé, đừng có lên tiếng thì mới được ngủ cùng cha con, bảo bối của chúng ta đáng thương chết mất, đến bây giờ cả phụ thân lẫn cha đều chưa nhìn thêm cái nào."

Đứa bé vừa ra đời cần mùi hương dẫn dụ của song thân nuôi dưỡng, Tiêu Chiến chưa tỉnh, Vương Nhất Bác lại đặt hết tâm tư trên người Tiêu Chiến, may sao nhóc sư tử hiểu chuyện, cả ngày cũng không vì vậy mà khóc quấy.

Tiêu Tử Hách nhẹ bước tiến vào, chậm rãi đi đến bên giường nhìn Tiêu Chiến với cháu ngoại mình một cái, thấy cặp má hồng hào mập mạp của sư tử thì thích không chịu được, hắn móc một chiếc khóa trường mệnh được điêu khắc tinh xảo từ trong tay áo rộng ra, cách một lớp vải màn đặt lên trên người sư tử nhỏ.

Tiêu Tử Kiêm sáp tới hỏi: "Đây chính là quà gặp mặt mà ngươi thần thần bí bí tự mình làm hơn một tháng trời?"

"Đúng đó, từ lúc rèn tới lúc điêu khắc hoàn thành, không khiến kẻ khác động tay vào một chút nào, đây là món quà độc nhất thiên hạ đấy, cha nó còn không có."

Giọng nói cách quãng truyền tới tai Tiêu Chiến, đầu y hơi nghiêng vào phía trong một chút, Tiêu Hầu phu nhân lập tức xách tai hai cậu con trai lôi ra ngoài cửa.

"Đừng có ồn ào, lát nữa hai tổ tông kia bị hai đứa con làm cho dậy hết thì các con cứ ở đây canh chừng cho ta, tối nay đừng có ngủ nữa, trông cho đệ đệ con, trong phòng có động tĩnh thì mau chóng đi vào bế bé con ra, để cho Tiêu Tử Mặc ngủ."

Hai người họ gật đầu, mỗi người đứng một bên trông cứ như môn thần vậy.

Bất tri bất giác, lại tới quá nửa đêm. Tiêu Hầu phu nhân bận rộn thu dọn Hầu phủ bừa bộn ngổn ngang để nó lần nữa đi vào nề nếp, vết máu trước cổng phải dọn dẹp sạch sẽ, còn phải lo tới việc làm dịu lòng mọi người trong phủ, điều quan trọng nhất là, trong phủ đột nhiên có thêm một đứa bé, còn là Hoàng trưởng tử của tân đế, đồ đạc của mẹ bầu và những thứ cần thiết đều ở Cảnh Vương phủ, quá trình vận chuyển sang đây không được qua loa chút nào.

Trong cung càng bận tới mức không thể giải quyết hết, Vương Nhất Bác đến ngồi ở cùng một chỗ lâu hơn chốc lát cũng đều là mơ mộng hão huyền.

Đợi tới lúc hắn khó khăn lắm mới xử lý hết lượt các loại chuyện rắc rối phiền hà, lúc mọi chuyện đều bắt đầu tiến hành đâu vào đấy, hắn mới có thể rút ra một chút thời gian quay về thăm Tiêu Chiến.

Mưa dầm liên miên, ngày dài không dứt, gió thổi rèm châu, mành cuốn gió tây.

Vương Nhất Bác thay một bộ y phục sạch sẽ đẩy cửa đi vào phòng, Tiêu Chiến đang nửa nằm nửa tựa trên giường, phần eo lưng y tựa lên một chiếc chăn dày mới có thể ngồi vững, sư tử nhỏ được đặt bên cạnh y đang ở tròn mắt ưm ưm a a không biết đang nói gì.

Đời này nếu có cảnh như vậy, không ước tiên cung với rừng đào.

Một thân mệt nhọc của Vương Nhất Bác được quét bay sạch sẽ, hắn khoát tay cho Sơn Cổ ra ngoài, sau đó khom lưng ngồi trước bọc mền của sư tử nhỏ, hôn người lớn một cái lại hôn người nhỏ một cái.

"Hôm nay ra ngoài, nghĩ cho bé con một cái tên."

Cổ họng Tiêu Chiến đau không muốn nói chuyện, chỉ nhếch lông mày nhìn hắn.

Vương Nhất Bác thâm tình men theo ánh mắt nhìn vào trong mắt Tiêu Chiến: "Đặt là Vương Trạch Dân, khắc ghi ước nguyện của Tiên hoàng, phúc trạch thiên hạ vạn dân, lựa ngày lập làm Thái tử."

Tiêu Chiến gật đầu, khe khẽ mỉm cười.

Tương lai Vương Trạch Dân có thể sẽ trở thành Vương Nhất Bác của trước đây, được gửi gắm kỳ vọng cao cả, vai gánh thiên hạ chúng sinh, nhưng Vương Nhất Bác sẽ không giống như Tiên hoàng, ít nhất, hắn sẽ cho bé con có đủ quyền được yêu.

Trước khi yêu người trong thiên hạ, trước tiên phải biết yêu thương người bên gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro